#5 "Vì cậu cười còn chói chang hơn cả nắng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày nào cũng đi con đường này về nhà, nhưng sao hôm nay tôi lại cảm thấy rất lạ. Phải chăng là vì nhận ra tình cảm của mình dành cho chàng trai đang bước đi cùng này? Nhìn sang JungKook, aiya~ cậu ấy thật sự là càng nhìn càng bảnh trai.

JungKook lúc này còn đang buồn phiền than thở vì sao chỉ còn hơn một tuần nữa là đến lễ Giáng Sinh mà tại sao vẫn chưa có tuyết??

"Này, cậu thử đoán xem vì sao tuyết vẫn chưa rơi?" – ngước mặt lên trời, JungKook quay sang hỏi tôi.

"Tôi cũng chẳng biết. Có thể là thần Mùa Đông bận đi chơi với các vịthần khác rồi chăng. Tôi không phải Lisa, cái miệng này không nói trướcđược điều gì đâu"

Cậu tròn mắt "Cậu bị nhiễm Lisa quá nhiều rồi! Thời tiết thì làm sao mà tiên đoán được chứ?"

Dù trong lòng đang nghĩ rằng "thật ra, người ta vẫn hay dự báo thời tiết trên các kênh truyền hình đó thôi" nhưng tôi lại gật gù

"Phải rồi nhỉ, có lẽ tôi đã bị lây bệnh 'bói toán' của Lisa rồi =)))"

Cuộc nói chuyện chẳng đâu vào đâu của chúng tôi kết thúc khi bỗng nhiên có một thứ gì đó nhỏ xíu, lạnh ngắt rơi xuống mũi tôi. Cơn lạnh buốt bất ngờ khiến tôi nhăn cả mặt.

Cả JungKook và tôi đơ ra một chút, như không thể tin vào mắt mình. Chúng tôi cùng nhau nhìn lên trời... Ôi trời đất ơi~, tuyết rơi rồi!!!

Câu thành ngữ nào sẽ phù hợp nhất với tình huống này nhỉ?

Hừmmmmm... Hẳn là "Cầu được ước thấy"?

Thật đáng để vui mừng~ Tôi hưng phấn đến mức muốn hát vang một bài =))))

Tuyết rơi, khiến cho bầu không khí bao quanh chúng tôi tĩnh lặng hẳn. Ánh mắt tôi và cậu giao nhau qua màn tuyết trắng xóa. Dù lúc đó trời rất lạnh, nhưng thực sự tôi muốn khoảnh khắc ngắn ngủi ấy ngừng lại mãi mãi, hoặc chí ít... là kéo dài hơn một chút nữa.... Khoảnh khắc mà trong đáy mắt sâu thẳm của cậu, chỉ chứa duy nhất bóng hình tôi....

Dù thời gian rơi xuống chưa được lâu mà tuyết đã phủ kín đầu JungKook. Nhìn cậu mỉm cười hạnh phúc với gò má hồng hồng, tôi cảm thấy muốn yêu thương cậu thật nhiều, chàng trai đáng yêu này luôn dịu dàng với tôi như vậy. Một lần nữa, tình cảm dành cho JungKook của tôi tuôn trào, bồi hồi trong ngực.

Tôi đã bước cả hai chân vào một con đường mà chính bản thân mình cũng mù mờ về điểm kết thúc... haiya~

Nhưng tôi nào lo lắng xa xôi được như vậy. Bây giờ tôi chỉ biết mình thích cậu nhiều như thế nào thôi. Dù cho mai này có ra sao, tôi cũng nguyện mãi sát cánh bên cậu, cùng cậu vượt qua mọi gian khổ trong đời...

"JungKook, cậu có biết là khi cậu cười, mặt trời sẽ tối đi một chút không?"

"Vì sao?"- cậu càng cười lớn hơn

"Vì cậu cười còn chói chang hơn cả nắng!"

Gò má hồng của JungKook đã chuyển hoàn toàn sang màu đỏ, tai cậu cũng đỏ lừng theo. Chao ôi~, sao tôi thích trêu cho cậu đỏ mặt thế này. Aing~

Cậu bẽn lẽn, chạy như bay

"Thật là~ tôi không biết mà"

Aiyaya~ phù thủy như tôi cũng không biết mà~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro