#5 "TÔI BIẾT, CÔ LÀ PHÙ THỦY"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, cậu và em trai vẫn đi học bình thường. Đến lúc gặp Ami và EunWoo, cậu chợt cảm thấy hồi hộp, cậu thật tình không biết nên đối mặt với cô gái cậu thích như thế nào?

Thấy anh trai của mình bình thường tỏ ra là một người anh hùng hảo hán đầu đội trời chân đạp đất, anh cậu không gì là không làm được cơ mà. Sao hôm nay lại trở thành con thỏ nhút nhát yếu đuối thế kia?

Người xưa thường nói, "kẻ thức thời là trang tuấn kiệt". Xưa nay Daniel cậu chưa bao giờ nghĩ mình là thường dân cả, nên đã làm ra cái loại chuyện mà cậu nghĩ là 'trang tuấn kiệt' nên làm nhất. Cậu đẩy JungKook lên đằng trước, khiến cho anh trai cậu suýt chút nữa là bổ nhào lên người Ami. Chưa hết, tiện thể cậu còn nói

"Ôi chao, xem anh JungKook muốn nói gì với chị này"

JungKook trưng ra một bộ mặt phải nói là sự kết hợp hài hòa giữa giận dữ và lo lắng rối rắm ra mà nhìn em trai yêu quý của cậu.

"Có chuyện gì sao JungKook?" – Ami vừa đỡ JungKook vừa cười

"À, chỉ là muốn hỏi tối qua cậu ngủ có ngon không?"

"Đương nhiên rồi, rất ngon!"

EunWoo thê thảm cất tiếng nói

"Nhưng em thì không, tại sao chị lại cứ phải đánh thức khi em đang ngủ chứ?"

Cu cậu vừa nói hết câu đã bị Ami ôm chầm lấy, miệng không ngừng xin lỗi EunWoo, cũng không quên dặn em trai là không được nói bất kì điều gì về tối qua cho ai biết.

Đương lúc người ngoài nhìn vào thì thấy được tình cảm thắm thiết của hai chị em, JungKook cũng quay lưng cảnh cáo Daniel – cậu em trai lém lỉnh này của mình, "Em đừng có tự mình làm chủ nhé! Cẩn thận không là anh sẽ không dạy em chơi bóng nữa, còn bonus thêm một đấm vào mặt đấy!!".

JungKook hung dữ hăm dọa là vậy, nhưng vẫn không trị được tâm hồn mạnh mẽ khát khao tự do của Daniel "Sợ anh chắc??" – nói rồi cậu nhóc chạy ù vào trường, để lại đằng sau cậu anh trai đang bừng bừng lửa giận.

Có em trai thật là khổ =((((

Cả Ami và JungKook đều không ngờ rằng dù cho mình có lường trước lường sau thì cũng chẳng thể lường được hai đứa em đáng yêu này lại phản bội mình. Tất nhiên, chuyện này thật lâu về lâu sau họ mới biết!!

Còn bây giờ thì họ vẫn vững một lòng tin về chúng, ung dung bước đến trường rồi =))))

***

Khởi đầu một ngày mới với tâm trạng thật hưng phấn, vừa vào đến lớp là tôi ôm chầm lấy Lisa, lắc lấy lắc để

"Lisa ơi Lisa à, cậu chính là vị cứu tinh của tôi. Tôi vô cùng trân trọng tài năng, tâm hồn và sự cố gắng của cậu" – tôi tuyên bố chắc nịch

Khẽ đẩy gọng kính, Lisa cười nắc nẻ

"Ha~, giờ cậu mới biết sự lợi hại của tôi chứ gì?"

"Đúng, là do trước nay tôi đều bị mù cả. May mà có cậu soi đường dẫn lối, tôi mới có thể nhìn thấy lại ánh mặt trời! Để đến đáp cho công lao ngàn bể của cậu, tôi quyết định sẽ mua cho cậu snacks và sữa chuối! Sao sao? Thế nào hả?". Đột ngột tôi đưa ra một quyết định hào phóng 'đãi một con người ăn đồ ăn nhẹ'

"Cậu đã có ý, đương nhiên tôi sẽ không từ chối được rồi"

Thế là từ nay, tôi đã tìm thêm được một người bạn mới, đối xử tốt với tôi và cùng chung chí hướng. Thật biết ơn định mệnh làm sao ><

Hai chúng tôi cùng khoác tay nhau, vai song vai tiến thẳng về canteen trường.

Nhưng tôi nghĩ định mệnh thật thích trêu ngươi, ban cho tôi vài người bạn nhưng lại tống thêm một đống kẻ thù. Thật là không thể tin được, trên đường đi xuống tới canteen chưa đầy 5p lại có vô số ánh mắt thù địch nhìn chằm chằm vào 2 tụi tôi. Ayaya~ thật là nhức não!

Tôi khẽ thì thầm vào tai Lisa

"Cậu giỏi như thế, có cảm nhận được sát khí không?"

"Đương nhiên, không cần ngửi cũng biết. Chúng đến tìm cậu, không liên quan đến tôi =))))"

"Này, chúng ta là đồng chí đấy !"

"OK, biết rồi mà. Cùng lắm chúng đánh cậu thì tôi sẽ lập tức quay về lớp báo cho JungKook của cậu ngay mà. Yên tâm"

Ôi chao~, "JungKook của tôi" sao mà dễ nghe đến thế? Trong lúc tôi đang tỉ mỉ khen thầm tài ăn nói của Lisa, thì thật sự cái "miệng tiên tri" ấy của cậu ta phát huy tác dụng.

Bỗng dưng từ đâu đến có một đống những bạn học nữ xuất hiện. Không hẹn mà cùng đẩy chúng tôi vào góc tường.

Gì đây? Cái này rõ ràng là ỷ đông hiếp yếu! Nhưng mà tôi không sợ đâu, quên nói cho mấy người biết chị đây là phù thủy đấy nhé! Còn là phù thủy mang trong mình dòng máu của gia tộc Louis William quyền quý! Đây không ngán một ai trong đám con gái loài người đâu!

"Chà, xem ai kìa! Kẻ bám theo JungKook của tôi đây rồi!"

Giọng nói bí ẩn của một kẻ lạ mặt, ayaya~ cảm giác này! Tôi thực sự rất ghét mỗi khi có ai nói tôi là kẻ bám theo JungKook. Tôi muốn biết đứa nào nói câu này, để còn tiện thể biến con nhỏ xấu xa đó thành heo, tốt nhất là heo có 3 cái đuôi.

"Cô không phải bạn gái của JungKook, càng không phải mẹ cậu ta. Dựa vào đâu mà cô dám nói JungKook là của cô" – kìm nén lửa giận bùng bùng trong lòng mà cố không biến con nhỏ xấu xa thành heo 3 đuôi. Tôi bực dọc hỏi vặn lại.

Không phải vì tôi sợ con nhỏ đó đâu nhé! Chỉ là tôi sợ phải rời xa JungKook, rời xa những người tôi yêu quý ở thành phố này mà thôi...

Ha! Cuối cùng cũng chịu xuất hiện, hàng người dần dầngiãn ra 2 bên chừa một lối đi cho một đứa con gái. Không cần Lisa đoán, tôi cóthể cá 20 li kem, đó là con nhỏ xấu xa mà tôi vô cùng muốn biến nó thành heo 3 đuôi.

"Chào, tôi là HaWon" – con nhỏ xấu xa chìa tay ra, ý muốn tôi bắt tay.

Nhưng mà xin lỗi đi, còn khuya phù thủy lương thiện trong sáng như tôi đây mới bắt tay với con nhỏ xấu xa như cô nhé.

Nghĩ gì làm nấy, tôi liền dùng tay đẩy 'HaWon xấu xa' ra

"Aiya~, sắp trễ học rồi này Lisa. Chúng ta mua đồ rồi về lớp thôi"

"Này, tôi chưa nói chuyện xong với cô đâu nhé!" – 'Hawon xấu xa' mặt biến sắc hét toáng lên

Ôi chao, thật là to! Đến mức tai tôi lùng bùng cả rồi.

Vì sợ phải nghe thêm một tiếng hét nữa của 'Hawon xấu xa mồm to' tôi phải kịp thời lên tiếng, để bảo vệ màng nhĩ của tôi, Lisa và tất cả mọi người đang đứng ở đây nữa

"Còn tôi chả có gì để nói với cô cả! Còn nữa, tôi không có hứng thú nói chuyện với những người thích bịa đặt như cô!"

"Ai nói tôi bịa đặt chứ. Chuyện cô bám theo JungKook cả trường ai cũng biết!"

Có lẽ cả trường biết thật, bằng chứng là tất cả những người có ở đó đều phụ họa "Phải đó!" "Buông tha JungKook của chúng tôi đi" ...

Tôi trừng mắt, chị đây không chịu thua đâu

"JungKook! Cậu ấy nói với tôi rằng các người chỉ bịa chuyện thôi! Cậu ấy còn rất vui khi tôi đi chung với cậu ấy đấy nhé. Các người bớt cái thói ăn không nói có đi"

"Tôi làm chứng cho cậu ấy! Thật sự JungKook đã bảo mấy người bịa chuyện nói dối!"

"Một con nhỏ xất xược, chơi chung với một con nhỏ hay nói những chuyện vớ vẩn. Thật là xứng làm bạn!"- HaWon xấu xa cay nghiệt

Tức quá mà, tại sao lại nói như thế với Lisa của tôi chứ

"Nè, đó là những lời tiên tri đấy!" – tôi chủ động đẩy vai HaWon

Ra là con nhỏ này cũng không vừa, nó cũng đẩy mạnh vai tôi

"Với tôi thì nó chỉ là những thứ vô nghĩa, nhảm nhí. Vắt mũi còn chưa sạch, đòi đoán chuyện tương lai sao? Hoang tưởng"

Lửa giận bộc phát, tôi thật sự muốn biến con nhỏ xấu xa độc miệng này thành con heo 3 đuôi và 8 đầu. Trong lúc tinh thần túng quẫn của tôi đang đấu tranh là nên 'biến' hay 'không biến' thì có một giọng nói chen ngang

"Đủ rồi, sắp vào học rồi mà sao còn ở đây cãi nhau! Muốn bị phạt à?"

Một giọng nói đanh thép, đủ để mọi người dồn hết sự chú ý vào cậu ấy

Tôi chẳng biết cậu ta là ai nhưng chắc chắn không phải thầy giám thị. Tôi chắc chắn!

Qủa là lời nói có trọng lượng, mọi người đều đã giãn ra và lục đục về lớp. Để lại cho chúng tôi khoảng không khí trong lành để thở. Định bụng cùng Lisa đi hết quãng đường đến canteen rồi mua đồ ăn thì cậu ta lại chặn bước chân của chúng tôi.

"Xin chào, tôi là Sehun. Hội trưởng hội học sinh ở "HitIt""

Tôi ngơ ngác hỏi lại "Còn có chức hội trưởng cho học sinh ư?"

"Có, trước giờ cậu chưa từng thấy sao? Sehun còn nghiêm khắc hơn cả giám thị đấy!" – Lisa thều thào như sắp chết vào tai tôi

"Tại cậu yếu đuối quá thôi. Tôi làm sao mà sợ cậu ta..." chưa kịp nói xong, Lisa đã bỏ tôi chạy biến về lớp. Tên đang đứng trước mặt tôi đáng sợ như vậy sao?

Đương lúc tôi còn định quay người bước về phía canteen thì giọng nói cậu ta lại đều đều vang lên

"Dừng lại đã Ami... hay tôi còn phải gọi là quý cô Louis William Ami. Gia tộc cô vẫn ổn chứ?"

Bước chân của tôi dừng trên không trung. Tôi đã kể về gia đình mình cho ai đâu nhỉ? JungKook thân với tôi như thế còn không biết mà.

Tôi chợt lo lắng, hắn biết gì về mình rồi? Hắn đã phát hiện mình là phù thủy sao?

"Gia tộc gì cơ, tôi nghe không rõ?" – tôi giả ngu

"Đừng chối, tôi đã biết cô là phù thủy từ 3 tuần trước rồi!"

Oh GOSH!!! Làm sao đây? Hắn đã biết bí mật lớn nhất của tôi. Tuy lòng như đang ngồi trên đống lửa nhưng tôi vẫn cứng miệng

"Sao anh biết tôi là phù thủy? Không bằng không chứng, tôi không phục đâu nhé!"

"Tôi cũng không ngại nói cho cô biết. Thật ra, tôi là thợ săn đấy!"

Tôi há hốc mồm trong kinh ngạc. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy nè, tôi cùng trường với một gã 'thợ săn' ư??? Bố mà biết chuyện này chắc chắn sẽ giận sôi lên mất! Tôi lại làm cho thợ săn phát hiện ra mất rồi =((((

Không sao không sao, tên nhãi con này chẳng làm gì được một phù thủy nhà nòi như tôi đâu.

"Thợ săn thì thế nào? Tôi còn không sợ các người đấy nhé! Một lũ chỉ giỏi đi ngửi người khác"

"Còn dám mạnh miệng sao, có tin tôi..."

"Ami à, cậu lâu về thật đấy. Ai cũng vào lớp cả rồi này!!!"

Thì ra là JungKook chạy đi tìm tôi, ôi thật đáng yêu làm sao~ Cậu vừa vào là ngón tay chỉ vào tôi của Sehun lập tức thu về. Hắn ta im lặng nghiêm mặt nhìn tôi.

Tôi cười xòa chạy đến bên JungKook "Gặp cục đá vướng đường đi ấy mà. Không sao, ta về lớp thôi"....

Ngồi yên vị vào chỗ, Lisa từ bàn trên quay xuống

"Này, cậu có sao không?"

"Còn có sao nữa? Thấy bạn gặp nạn bỏ chạy không là người tốt!"

"Tên đó ai cũng phải kính nể đấy nhé. Không riêng mình tôi đâu!"

JungKook bên cạnh tôi xen vào "Ai cơ?"

"Là Sehun – cái tên hội trưởng gì đó. Trông cái mặt hầm hầm phát bệnh lên được!!" – nghĩ tới việc hắn dám lấy thân phận ra đe dọa là tôi tức đến mức tay chân co quắp.

JungKook bất ngờ "Sehun sao? Cậu ấy là bạn tôi đấy. Sehun đã làm gì phật lòng các cậu sao?"

"Bạn của cậu thôi. Với tôi thì hắn vô cùng đáng ghét, đến mức muốn dọng cho một cái vào mặt" – hừ hừ, dám lên giọng cảnh cáo tôi ư? Còn khuya tôi mới sợ nhé!! Chị đây chờ tới lúc lại chạm mặt sẽ cho ngươi biết mùi phù thủy thực thụ sẽ ra sao.

"Bình tĩnh nào Ami, chắc có hiểu lầm gì thôi, chơi bóng cùng cậu ấy rất tuyệt đấy!" – JungKook dịu giọng an ủi tôi

Dù thế nhưng tôi vẫn nuốt không trôi cục tức trong lòng, ù lì nằm bò ra bàn gắng gượng mà học.

Thành thực mà nói, nội tâm tôi bây giờ vô cùng lo lắng, hắn đã biết thân phận tôi, lại còn là 'thợ săn', nếu như lại bị chuyển nhà thì phải làm sao? Nếu như phải rời xa JungKook thì phải làm sao? Ôi! Tôi không dám tưởng tượng tương lai mình thiếu vắng JungKook sẽ như thế nào. Ai sẽ dạy tôi chơi bóng? Ai sẽ chỉ tôi học bài? Ai dắt tôi đi ăn quà vặt mỗi tan trường? Ai mà chịu nghe tôi lảm nhảm như JungKook cơ chứ?? Sẽ không ai cả!!

"JungKook à!" – trong cơn sợ hãi, tôi gọi tên cậu

"Gì hả?"

"Hứa với tôi, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, bất cứ chuyện gì... Cậu đừng... rời xa tôi... nhé." – huhu tôi muốn khóc òa lên rồi

Có lẽ cậu thấy bất ngờ về những gì tôi vừa nói, chính tôi còn cảm thấy mình thật khó hiểu nữa là, nhưng thật sự tôi rất cần cậu ấy ở bên ><

"Được chứ, đương nhiên rồi. Tôi hứa với cậu, cho dù có chuyện quái gì xảy ra đi chăng nữa, tôi sẽ mãi chở che cho cậu, ở bên cậu, bảo vệ cậu"

JungKook vòng ngón út của cậu vào ngón út của tôi, cậu bảo như thế lời hứa sẽ được khắc ghi trong tim và có hiệu lực mãi mãi.

JungKook đáng yêu của tôi đã làm tôi cảm động suýt chút nữa thì rớt nước mắt. Cậu ấy cứ như thế này thì trái tim phù thủy mạnh mẽ này của tôi biết phải làm sao????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro