#4 "Đã không rõ ràng như thế rồi thì cứ thẳng thắn trực tiếp tỏ tình đi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ khi sống ở thành phố này, tôi phát hiện mình càng ngày càng yêu quý con người nhiều hơn. Những ý nghĩ quái đản như biểu tình xin bố mẹ về thế giới 'bên kia' sớm đã bị quẳng ra sau đầu. Điều duy nhất bây giờ tôi để ý đến là mỗi ngày thức dậy, được nhìn thấy JungKook và đám nhỏ dễ thương bạn của EunWoo.

Hôm nay đã tròn 3 tuần kể từ ngày đầu tiên tôi nhập học. Không hiểu sao nhưng tôi lại cảm thấy những người bạn ở ngôi trường này rất lạ. Nhất là đám con gái, mỗi khi thấy tôi đi ngang qua đều xì xào bàn tán. Tôi mơ hồ cảm thấy khó chịu, vì chả người nào thích mình bị đem ra để nói xấu cả, phù thủy cũng vậy.

Cũng như thường lệ, khi đi ngang qua dãy hành lang dẫn đến lớp học, tôi lại thấy tụi nó nhìn mình rồi chỉ trỏ. Cũng một vừa hai phải thôi chứ, chờ cho người khác đi hẳn rồi lúc đó nói xấu cũng chưa muộn mà. Thật đáng ghét!

"Thấy nó không? Nhìn vậy mà lại đơn phương JungKook đó"

"Ừ, suốt ngày dính lấy JungKook của tôi mà tỏ ra thân mật"

"Thật trơ trẽn, dù có xinh xắn bao nhiêu mà làm vậy không phải là mất giá lắm sao?"

"JungKook chắc cũng không ưa gì cô ta" ........

Dù cố gắng né tránh giả bộ không nghe thấy, nhưng lời nói độc địa của họ như những mũi gai, từng cái từng cái đâm thẳng vào tim tôi. Sao có thể ác độc vậy chứ?

Tôi thực sự trở nên tức giận, máu trên đỉnh đầu đã sôi ầm lên

"Thế sao cô biết JungKook không ưa tôi?"

Tướng tá của tôi xưa nay chưa bao giờ được coi là cao ráo, nhưng vì đương lúc giận dữ nên cố tình chống nạnh kiễng chân làm cho mình có khí thế hơn.

Con nhỏ đó cũng không vừa, nó cũng chống nạnh kiễng chân cao gân cổ lên cãi "Chỉ cần nhìn là biết, cứ bám lấy người khác như thế, ai mà chẳng cảm thấy phiền phức??"

Tôi chợt cảm thấy chột dạ, *mình có làm cậu ấy khó chịu không nhỉ??*

Cũng tự thấy mình có đi chung nhiều nơi với cậu ta thật, nhưng tuyệt đối tôi không có ý định bám dính lấy JungKook đâu mà ><

Nhìn mấy con nhỏ độc mồm độc miệng này thật là chướng mắt, tôi chỉ hét toáng lên "Đừng có mà nói bậy, tôi bám lấy JungKook hồi nào" rồi nhắm mắt chạy thiệt lẹ về lớp.

Vừa vào đến cửa đã thấy JungKook ngồi chễm chệ trên ghế làm bài tập, tôi ngồi xuống chưa được nửa giây là cậu lại ngẩng đầu cười hiền với tôi. Khiến cho bao phiền muộn bay đi ra xa hơn tám ngàn thước, nhưng nói đi cũng phải nói lại, tại sao đám con gái đó lại ghét tôi đến thế cơ chứ?

Hoang mang tôi hỏi cậu

"JungKook này, cậu có thấy tôi bám dính cậu không? Có thấy tôi phiền phức không? Có thấy tôi đáng ghét không?..."

Hàng trăm câu hỏi tuôn ra, JungKook nhìn tôi nghi hoặc

"Sao cậu lại hỏi tôi những điều này?"

"Ừ thì... tại đám con gái kia bảo cậu thấy tôi phiền phức, đến mức ghét tôi vì tôi đi chung với cậu nhiều..." – tay tôi di di xuống bàn, đầu cúi xuống đến mức không thể cúi hơn

JungKook dùng tay nâng cằm tôi lên

"Ai nói tôi không ưa cậu? Ai nói tôi thấy cậu phiền phức chứ? Cậu chịu kết bạn với tôi, tôi mừng còn không kịp nữa là" – JungKook cười tươi đến chói mắt. Ánh mắt cậu lấp lánh chứa chan sự chân thành.

"Thật sao?"

"Thật, sau này bọn họ nói gì thì cậu lơ đi là được. Dù sao họ cũng chỉ bịa ra mà thôi"

Tim tôi mềm nhũn ra rồi >//<

Hayaya~ nói dối không biết ngượng thế kia, đúng là một lũ con người xấu xa độc mồm độc miệng.

Tôi nghĩ mình nên về nhà chế thêm thuốc "Nói sự thật" cho chúng uống, để cuộc đời dối trá của chúng được thanh tẩy và trở nên sạch sẽ hơn.

Câu nói kia của JungKook làm tôi hả lòng hả dạ, vui vẻ lấy sách vở ra học.

Từ bàn trên, Lisa quay xuống hững hờ buông một câu hỏi:

"Tôi thấy các cậu đi cùng nhau nhiều lắm mà, chỉ đơn thuần là bạn bè? Có ma mới tin!! Ami à, nói thật đi cậu thích JungKook có phải vậy không? Còn JungKook, tôi biết tỏng cậu cũng thích Ami chứ gì?"

Ngay từ ngày đầu đi học, tôi đã có chút ấn tượng với cô bạn tên Lisa này. Một người luôn nói những câu thần bí, ôm khư khư bộ bài Tarot và rất thích dự đoán chuyện tương lai. Tôi cá rằng nàng ta sẽ sướng đến phát điên nếu biết được ở thế giới phù thủy, có một thứ gọi là "quả cầu tiên tri" cho phép người dùng thấy được rõ ràng và tường tận những việc xảy ra ở tương lai, nhưng quả cầu này rất hiếm, không phải ai muốn có là cũng đó được đâu =))))

Lisa thật ra là một cô gái tốt bụng, cậu ấy đã từng giúp đỡ tôi rất nhiều lần và đối xử với tôi vô cùng tốt. Tuy không biết cậu ta đã dùng cách nào để đưa ra những lời dự đoán, nhưng phần lớn tôi (có lẽ thêm cả JungKook và cả lớp) đều phải công nhận là Lisa đoán đúng thật =)))

Tại sao lần này Lisa lại nói những lời này nhỉ?? Mồ hôi đã chảy róc rách sau lưng tôi rồi đây này, đừng làm phù thủy nhát gan sợ chứ?!?

Tôi cười trừ "Làm gì có chứ!! JungKook và tôi chỉ là bạn bè thôi. Do cậu nghĩ nhiều quá đó~". Tôi chả thèm suy nghĩ đã buột miệng trả lời

Nhìn sang JungKook, tai của cậu đã đỏ lừng. Tôi huých vai

"Phải không JungKook?"

Cậu cũng cười "Phải, cũng chỉ là bạn bè thôi"

Là do tôi quá nhạy cảm hay như thế nào mà tôi lại cảm thấy nụ cười của cậu trông có vẻ buồn buồn thế nhỉ? Dù thế, tôi cũng không có thời gian để nghĩ nhiều, vì giáo viên Hóa đã đến rồi, tệ hơn là ông còn cầm trên tay xấp giấy bài kiểm tra >< RIP meeeeee

Sau một ngày dài học ở trường, thân xác tôi rã rời, sớm đã quên về nỗi băn khoăn về nụ cười của JungKook. Trên đường về nhà, cậu đạp xe chậm rì thụt tít mãi phía sau, kì lạ làm sao, khí thế hừng hực suốt ngày đòi đua xe đâu rồi? Đợi đến lúc tôi chịu hết nổi, dừng xe quay lại phía sau thì lại thấy gương mặt ủ dột trông đến thảm thương của cậu.

Ôi chao~, ai nỡ chọc giận tâm can bảo bối của tôi thế này????

"Có chuyện gì vậy JungKook à? Trông cậu không được ổn lắm đâu"

Cậu lẳng lặng quay đi, không nói không rằng

"Cậu phải nói ra chứ!! Cậu như thế tôi rất là khó chịu"

Một lúc lâu sau, JungKook mới chịu mở miệng

"Chúng ta thật sự chỉ là bạn bè thôi sao? Cậu không muốn gì khác à?"

"Chứ cậu thì muốn hả?" – tôi thực sự không hiểu...

Bỗng dưng JungKook mở to mắt ngạc nhiên nhìn tôi, tôi lại càng ngạc nhiên hơn cố mở mắt to nhìn lại cậu. Hai đứa chúng tôi cứ đứng lại ngơ ngác nhìn nhau như thế... Kéo dài chừng năm phút, cậu như hoàn hồn trở lại, hai má đỏ ran từ từ kéo dài tới tận mang tai trông vô cùng buồn cười =))))

"Đương nhiên là muốn rồi, đồ ngốc!!!" – Cậu chỉ nói thế, rồi đạp xe vùn vụt lên phía trước, bỏ lại đằng sau một cô phù thủy nhỏ đang ù ù cạc cạc không hiểu sự tình.

Haizz, tại sao bố mẹ lại sinh ra một đứa chậm nóng đến mức khó tin này như tôi vậy nhỉ?? Thật là hết nói nổi!

Đến tận tối muộn hôm đó, nằm lăn lộn trên giường cả đêm, tôi nghĩ mãi vẫn nghĩ không ra là JungKook nói như vậy là có ý gì.

Đành liều một phen, tôi bấm máy điện thoại gọi điện cho Lisa, kể cho cậu ta nghe hết mọi việc. Lisa vui mừng hét toáng lên trong điện thoại

"Tôi đã nói rồi mà. JungKook thích cậu, còn rất thích nữa là đằng khác!!"

"Đừng có mà luyên thuyên, bây giờ phải làm sao với cậu ấy đây??"

"Thế cậu có ý gì với JungKook không?"

Thật là một câu hỏi mơ hồ, làm cho câu trả lời cũng mơ hồ theo

"Ý gì là ý gì cơ chứ?" – tôi bắt đầu mất kiên nhẫn

"Được rồi, cậu có thích JungKook không?"

Như một cú đánh thẳng trực diện và khá là nghiêm túc vào mặt, tôi có nằm mơ cũng không dám mơ là tôi thích JungKook. Mà cũng chả biết nữa~ lỡ đâu tôi lại thích cậu ấy thật.

Cậu ấy đối xử với tôi chân thành như vậy, ngọt ngào như vậy, giống y như là cách bố tôi chăm sóc và lo lắng cho mẹ. Tim tôi mềm nhũn~

Tự bao giờ, nụ cười và dáng hình của cậu đã bủa vây khắp tâm trí tôi.

Bị làm sao vậy nhỉ? Chớp mắt một cái, tôi nhớ về lần đầu tiên tôi gặp cậu. Hôm đó thời tiết thật đẹp, thật đẹp... như ánh mắt cậu dành cho tôi. Chớp mắt một cái nữa, tôi lại nhìn thấy cậu dạy tôi chơi bóng rổ. Dù cho tôi có vụng về chậm hiểu nhưng cậu vẫn ôn tồn dạy dỗ, kiên nhẫn hết sức mà chỉ cho tôi cách đánh bóng và chuyền vào rổ. Ngoài bố và ông cố thì đây là người thứ ba trong đời dạy cho tôi học một thứ gì đó mà không bị ép đến mức phát hỏa. Cậu dành thời gian nhiều cho tôi như vậy, là thích tôi sao??

Đúng rồi...

Cậu ấy thích tôi, thánh thần ơi cậu ấy thích tôi!!!

Tôi nhảy bần bật trên giường, không để ý là lúc bấy giờ là tối muộn, tôi hưng phấn đến mức tay chỉ loạn xạ trên không trung rồi vô thức tạo ra hàng loạt chùm pháo hoa rực rỡ ><

Đầu dây bên kia có vẻ cảm nhận được niềm hạnh phúc của tôi, Lisa giúp tôi bình tĩnh trở lại

"OK, bây giờ cậu cần ngồi xuống, tĩnh tâm suy nghĩ thật kĩ. Cậu có thích JungKook không?"

"....."

"Không sao hết, cậu còn nhiều thời gian suy nghĩ. Lúc nãy tôi có bốc thử cho cậu và JungKook một lá bài, cậu đoán xem kết quả như thế nào?"

Hỏi như vậy làm sao mà tôi trả lời chứ, rõ ràng là làm khó người ta

"Là "the Star" Ami, chính là "the Star" – giọng của Lisa run run. Cậu nói tiếp "Nó sẽ mang lại một niềm hi vọng mới cho tâm hồn cô đơn của hai cậu. Hãy tin tưởng vào đích đến của các cậu, sẽ đạt được thôi, Rất tốt, rất tốt. Có thể cậu đã chịu đựng những thiệt thòi và thử thách từ cuộc sống, nhưng không sao cả. Điều cậu cần làm bây giờ là mở rộng trái tim để chữa lành vết thương và chuyển hóa chính tâm hồn cậu. Các cậu sẽ có một tương lai thật đẹp. Tuy nhiên, sẽ gặp vô vàn những khó khăn. Bão tố đương nhiên sẽ đến, nhưng hãy tin vào chính các cậu, tin rằng sẽ vượt qua. Thì tất cả tất cả mọi rắc rố sẽ tan biến, trở thành mồi lửa đốt cháy tình yêu của các cậu....."

Tai tôi như ù đi, nghe nửa hiểu nửa không. Nhưng điều tôi rõ ràng nhất bây giờ là tôi cũng thích JungKook, rất thích JungKook. Từ trong ra ngoài, từ ngoại hình tới tính cách, chỗ nào cũng thích!!!

Qúa vui mừng, tôi hét vội vào điện thoại, làm cho Lisa đang nói mãi về quyền năng của lá bài phải giật mình

"Tôi cũng thích cậu ấy Lisa, tôi thích cậu ấy!!!!!!"

Nhảy thật mạnh xuống giường, tôi vứt điện thoại sang một bên. Chạy thật nhanh sang phòng EunWoo, không cần biết là nó có đang ngủ hay không. Lay thật mạnh nó mà hét lên

"Chị thích JungKook, rất thích. Cả JungKook cũng thích chị, EunWoo à chị rất hạnh phúc" – tôi vui đến mức muốn hát vang một bài

Thằng nhóc đang mơ ngủ, mặc bộ pyjama rực rỡ sắc màu, cố dụi mắt cho tỉnh hẳn

"Chị nói gì, nói lại em nghe xem nào!"

Tôi thuật lại nguyên văn những gì vừa nói cho nó

"Chị thích JungKook, rất thích. Cả JungKook cũng thích chị, EunWoo à chị rất hạnh phúc"

EunWoo như không tin vào tai mình, ngạc nhiên mắt mở to hết sức =)))

"Anh JungKook thích chị? KHÔNG THỂ NÀO. Chị cũng thích anh ấy sao, càng KHÔNG THỂ NÀO"

"Có thể chứ em trai =)))))" – tôi cười lớn

Mặc kệ khuôn mặt ngơ ngác của EunWoo, tôi bước ra khỏi phòng nó với một tâm trạng phơi phới đầy hương sắc của tình yêu >///<

***

Cũng đêm đó, tại phòng ngủ của hai chàng trai trẻ.

JungKook lăn qua lăn lại trên giường, Daniel nhẩm đếm được là anh trai cậu đã lăn đến 186 vòng. Đã lâu lắm rồi cậu mới thấy JungKook thẫn thờ đến mất hồn như vậy.

Thật ra cũng phải thôi. Bởi vì nội tâm của JungKook đang đánh nhau dữ dội, đến nỗi đầu cậu ong ong lên, nhức quá nhức quá.

"Tại sao mình lại bốc đồng như vậy chứ? Mày thật ngốc quá JungKook à >< Chắc gì người ta đã có ý với mày? Lỡ cậu ấy lảng tránh mày thì sao? Trời ơi >< phải làm sao đây????" – cậu vò đầu bức tóc, lẩm bẩm một mình như tên thần kinh.

Daniel nhìn thấy thế thì kinh hãi không dám nói một lời, đến mức cậu thấy anh trai mình đá tung chăn lên mới vội vàng chạy lại, ôm chặt anh mà an ủi "Anh hai, đừng như vậy. Cái chăn không có tội tình gì với anh, cái giường, cả em cũng vậy. Bình tĩnh rồi đi ngủ đi, ngày mai cả hai chúng ta vẫn phải đi học mà!!"

JungKook nghe thấy thế mới nhận ra rằng mình đã quá kích động. Lại càng đau khổ hơn vì ngày mai phải đi học, mà đi học thì sẽ gặp Ami. Làm sao mà đối mặt đây??

Cậu cảm thấy mình nên tự mình đào một cái lỗ rồi chui xuống. Thật sự là quá mất mặt, uổng công cho ba mẹ đã nuôi lớn cậu, các anh em trong trong đội và cả thằng em trai cậu đã tin tưởng cậu vô điều kiện.

"GOLEN BOY" gì chứ? =((((

Cậu rầu rĩ hỏi Daniel "Này, em nghĩ sao về chị Ami?"

"Chị Ami? Đương nhiên là một người chị gái dịu hiền xinh đẹp nhất mà em được gặp! Em rất thích giọng nói của chị ấy, thanh thoát dễ nghe >< Em thích lắm!" – Daniel hồ hởi kể không ngừng

JungKook nghe mà cười đến thần cả người. Đúng rồi, người con gái mà cậu thích đương nhiên sẽ là một người dịu hiền ngọt ngào nhất rồi >//< Rồi cậu ngập ngừng

"Anh có lẽ... ừm ... có lẽ..."

Daniel không còn kiên nhẫn

"Có lẽ gì chứ?"

"Có lẽ... thích chị ấy!!!"

Mắt chữ o mồm chữ a, Daniel đã bất ngờ đến mức không thể bất ngờ hơn được nữa. Anh cậu thích chị Ami sao? Ôi chao~ đáng yêu quá đi!!

"Thế chị ấy có biết không?"

"Anh cũng không biết"- JungKook vùi mặt vào hai bàn tay to của mình

Thế là cậu kể hết từ đầu tới đuôi câu chuyện ngày hôm nay cho Daniel nghe. Sau khi hiểu hết đầu cua tai nheo, Daniel đưa ra một quyết định mà ngay chính cậu cũng không thể tin là mình lại thông minh đến vậy.

"Chưa chắc gì chị Ami đã hiểu ý là anh thích chị ấy đâu, còn nếu biết rồi thì càng tốt. Đã không rõ ràng như thế thì cứ thẳng thắn trực tiếp tỏ tình đi. Biết đâu được chị ấy lại thích anh thì sao?"

JungKook lo sợ "Biết đâu chị ấy lại không thích anh?"

"Trên đời này làm quái gì có nhiều "biết đâu" như vậy chứ?!? Anh thật là, anh mà không nói, em cũng sẽ đi nói cho chị Ami biết chuyện này thôi"

"Đừng!!" – JungKook nhăn mặt

"Thì anh biết phải làm thế nào rồi đấy!"

Đây là lần đầu tiên JungKook bị một thằng em trai 8t vắt mũi chưa sạch lên mặt dạy dỗ. Nhưng biết làm sao được? Lòng cậu bây giờ đang rối như tơ vò. Haizzz, có trời mới biết khi dành tình cảm quá nhiều cho một ai đó lại khổ sở như vậy. Nghĩ đoạn, cậu lại cảm thấy lời của Daniel nói cũng không sai

"Đã không rõ ràng như thế rồi thì cứ thẳng thắn trực tiếp tỏ tình đi"

Cậu mặc kệ câu trả lời như thế nào. Tóm lại là 'chết sớm đầu thai sớm'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro