#3 Này!! Chúng ta cùng trường đấy!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi ở yên trong nhà suốt hai tuần sau đó, đầu luôn nghĩ miên man về hình bóng và nụ cười đáng yêu của JungKook. "Phải làm sao để gặp lại cậu ta nhỉ?" – tôi tự hỏi

Quay cuồng trong mớ suy nghĩ, tâm trạng tôi lại càng tệ hơn khi nhận được tin dữ của bố "ngày mai tôi và EunWoo sẽ phải đi học"

Oh GOSH!!! Trên đời này, ngoại trừ việc không được sử dụng phép thuật thì thứ mà tôi ghét nhất chính là đi học. Ngay từ khi còn nhỏ ở thế giới phù thủy, đến trường đã như một cực hình đối với tôi. Còn nhớ ngày đầu tiên lên lớp, tôi đã ôm chặt bố mẹ không buông và ở lì trong phòng, khóc lóc ầm ĩ đến mức khiến ông cố tức giận mà lôi xềnh xệch tôi đến trường. Nói chung tôi không có bất cứ một hứng thú gì với việc đi học. Ngày xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy.

Đáng ghét hơn là ở thế giới loài người, học sinh phải cực khổ hơn rất nhiều. Ngày nào cũng phải lên lớp nghe giảng và học những môn học khó nhằn. Điển hình là Toán Lý Hóa, 3 môn khiến cuộc sống của tôi trở nên cực kì khó khăn. Điểm của tôi trên trường luôn rất tệ, giáo viên thường hay than phiền với bố mẹ. Chúng tôi cũng đã thử qua nhiều cách nhưng tình hình cũng chẳng trở nên khả quan hơn.

Có đánh chết thì tôi cũng không chịu học hết đám công thức dài dằng dặc khó nuốt đó đâu. Ta không thể ép một phù thủy học công thức Toán Lý Hóa, vì não của phù thủy được cấu tạo chỉ để nhớ các câu thần chú nhiệm màu, tuyệt đối không thể để phí chất xám quý giá của tôi cho mấy môn học chán ngắt đó được.

Tôi quyết định làm một cuộc biểu tình, kiên quyết tỏ rõ thái độ "không muốn đi học" bằng việc đàm phán với bố và nhịn cơm tối.

Nhưng vì bố đưa ra tối hậu thư, một là "đi học" hai là bị "tịch thu Chocolly" nên kết quả là giai cấp cầm quyền – bố tôi thắng lợi vẻ vang còn tôi thì phải ngậm ngùi soạn sách vở chuẩn bị cho ngày mai đến trường.

"Bố thật cứng nhắc, tại sao cứ phải đi học cho giống con người cơ chứ?" "Bố không thấy con gái bố phải chịu quá nhiều thiệt thòi và khổ sở ư?"

"Dù sao đi học cũng chẳng hiểu cái gì, tại sao lại phải đến trường?"

Và cứ thế, tôi ngủ thiếp đi trong tâm trạng phẫn uất không thể nói thành lời ấy...

*Sáng hôm sau*

Từ rất sớm, tôi đã nghe thấy tiếng mẹ gọi dậy để đi học. Bực tức đá tung chăn lên, ráng nằm ngủ một hồi trên giường nhưng cuối cùng cũng bị EunWoo chọc cho tỉnh hẳn. Thằng nhóc (bằng nhiều cách) đã khiến tôi chuẩn bị xong xuôi trong vòng chưa đến 10p để kịp đi học.

Hai chị em ăn sáng cùng bố mẹ xong, mỗi đứa xách một chiếc xe đạp, tư thế ung dung vững chắc bước ra khỏi cổng mà đến trường

Trên đường đi, EunWoo liên tục nhắc nhở tôi

"Chị đừng cúp tiết nhé, bố mắng", "Chị nhớ phải về nhà sớm đấy", "Chị đừng gây sự với ai trên lớp nhé" ......

Nó cứ líu lo líu lo mãi, vì buồn ngủ nên tôi chỉ ậm ừ cho qua. Thằng nhóc này thật nhiều lời, còn nhỏ mà cứ như ông cụ. "Rốt cuộc mình lớn hơn nó hay nó lớn hơn mình đây??" – tôi ngẫm nghĩ

Nhưng bực bội không được bao lâu thì đến trường của EunWoo, nó dừng xe lại, còn không quên hôn má tôi chào tạm biệt. Nhìn gương mặt đáng yêu của nó, lòng tôi lại mềm nhũn, không nỡ giận nó nữa. Suy cho cùng, nó suốt ngày "lên lớp"dạy dỗ tôi, cũng chỉ vì muốn tốt cho tôi mà thôi...

Đang định bẹo má EunWoo thì tôi chợt nghe thấy tiếng kêu

"Này, EunWoo. Hôn má chị gái trước khi đến trường không phải là đàn ông đâu"

Ở đâu ra cái luật lệ quái đản ấy chứ? Tôi quay người lại thì thấy một thằng nhóc trạc tuổi EunWoo, cười nhăn nhở nhìn tôi.

"Vậy điều gì chứng minh không hôn má chị gái trước khi đến trường là đàn ông?" – tôi tức mình hỏi vặn lại.

"Là em đây, chưa bao giờ hôn chị gái cả. Một gương mặt và thân hình chuẩn men đến từng centimet" – thằng nhóc trả lời, ưỡn cái bụng và dang hai tay ra.

Tôi đang tức mà cũng phải phì cười vì sự đáng yêu của thằng bé.

"Daniel à, mình chỉ là yêu quý chị gái mới làm như vậy thôi." – EunWoo nhỏ nhẹ.

"Cậu có thể cụng tay hoặc hi-five mà, hôn má thật nữ tính" – Daniel phẩy phẩy cái tay

Bỗng từ đâu vang lên giọng nói thân thuộc

"Đó là vì em không có chị gái, thằng nhóc này, không được chọc ghẹo bạn bè như vậy nữa biết chưa??"

JungKook bất ngờ xuất hiện, cậu chào tôi và nhanh chóng bắt lấy Daniel và xoa đầu nó.

"Đây là em cậu sao?" – tôi hỏi JungKook

"Ừ, tên nó là Daniel. Daniel, mau đến chào chị Amy nào!" – JungKook vỗ vai nó

"Chào chị, xin lỗi vì đã trêu chị và EunWoo"

Tôi mỉm cười, thằng bé thật ngoan. Nhưng sao EunWoo biết Daniel được nhỉ?

"EunWoo à, em có quen biết với Daniel sao?"

EunWoo giải thích "Daniel cùng đội bóng với em, chúng em chơi bóng vào mỗi chiều ở sân bóng rổ gần nhà mình"

Tôi gật gù, thì ra đây là lí do vì sao chiều nào về người nó cũng ướt sũng mồ hôi

"EunWoo à, chúng ta vào lớp thôi, muộn học mất" – Daniel chạy trước, không quên hi-five với JungKook và vẫy tay chào tôi. EunWoo thấy thế cũng chạy theo. Nhìn bóng dáng hai đứa trẻ chạy thật đáng yêu~

"Cậu học trường "HitIt" à?" – JungKook hỏi tôi

"Sao cậu biết?" tôi ngước mắt hỏi lại, chợt thấy đồng phục của cậu cũng giống của tôi.

Tôi vui mừng "Này, chúng ta học cùng trường đấy!!!"

Tin tốt đẹp nhất trong ngày đi học đầu tiên chán chường của tôi là JungKook và tôi học chung một trường. Bây giờ thì dù cho có cười 1001 kiểu cười thì cũng không thể lột tả cảm giác hạnh phúc tôi đang có =))))

"Phải rồi, cậu có biết đường đến trường không vậy?" – cậu ta chọc ghẹo

Tôi dõng dạc khẳng định

"Dĩ nhiên, bố đã chỉ đường cho tôi rồi mà"

"Vậy thì mau đi thôi, ta muộn học mất" –JungKook nói rồi chạy lên đằng trước

Đúng là hai anh em, trông từ đằng sau Daniel giống như là phiên bản thu nhỏ của JungKook vậy.Tâm trạng tôi tốt hẳn lên, "may mà có JungKook, hành trình đi học của tôi cũng bớt gian nan hơn"

Đến lớp, điều khiến tôi càng vui mừng hơn nữa là JungKook và tôi không những chung trường mà còn chung cả lớp nữa. Hohoho, thật may mắn làm sao =))))) Thầy chủ nhiệm còn đặc biệt xếp chỗ tôi ngồi cạnh cậu ấy >///< Ôi chao~, hạnh phúc cứ đến dồn dập thế này làm tôi cảm thấy ngộp thở.

Bố thật anh minh khi ép tôi đi học =))))

Ngồi vào chỗ, tôi liền quay sang nhìn JungKook, nhìn thật kĩ. Để cho thỏa hai tuần qua luôn phải mong nhớ đến cậu.

"Được ngồi chung bàn với cậu là vinh dự của tôi" – JungKook cười

Lời cậu nói từng câu, từng câu như ướp mật. Ngọt ngào chết tôi rồi =)))

"Đó cũng là niềm hạnh phúc của tôi nữa" – tôi trả lời

Vậy là từ hôm nay, tôi đã có một lý do chính đáng và quan trọng để ngày ngày chăm chỉ đến trường. Ngồi gần cậu khiến tôi lâng lâng, hạnh phúc đến mức không nói nên lời.

Từ ngày quen biết cậu, tôi cảm thấy ở thế giới loài người tốt đẹp biết bao. Tôi nghĩ nếu biết trước thành phố này có cậu, gia đình tôi đã không phải chuyển nhà nhiều lần như vậy rồi.

Ngồi học với tâm trạng phấn khởi cả ngày, đến khi chuông reng tôi mới thấy thời gian thật sự trôi nhanh quá. Tôi vẫn còn muốn ngồi cùng JungKook nữa mà =((((

Lúc tôi sắp xếp lại sách vở, JungKook hỏi

"Sau giờ học, cậu có muốn đến xem EunWoo chơi bóng không? Thằng bé rất cừ, Daniel vẫn luôn than phiền rằng em cậu chơi bóng có ngày sẽ giỏi hơn nó đấy"

"Xưa giờ có thấy EunWoo chơi bóng bao giờ đâu nhỉ? Chơi giỏi đến thế cơ à?" – tôi ngờ vực

JungKook nháy mắt

"Cứ ra xem thử là biết"

Mang tâm trạng nghi hoặc cùng JungKook đến sân bóng. Lúc chúng tôi đỗ xe thì đã thấy chừng hơn 10 đứa nhóc trạc tuổi nhau chạy hồng hộc trong sân rồi. Tôi chả biết chúng chơi môn thể thao gì, chỉ thấy có trái banh rồi ném qua ném lại, người đứa nào đứa nấy chảy cơ man là mồ hôi. Khí thế rực lửa như vậy, xem ra lũ trẻ đang quyết đấu một trận sinh tử.

Trông thấy EunWoo, tôi gọi nó

"EunWoo!!"

Nó nghe xong giật bắn mình, trái banh vốn dĩ đang nằm trong tay lại rơi ra ngoài. Không hiểu sao EunWoo sau khi bị mất banh lại hét ầm lên, nhìn tôi bằng ánh mắt tức giận. Gì chứ? Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy nó tức giận đến như vậy. Gọi tên người chơi trong lúc chơi bóng là phạm pháp à?

JungKook thấy thế chỉ cười, cậu bảo "Có vẻ như EunWoo trông không được ổn cho lắm. Cậu mau đến xin lỗi thằng bé đi"

"Tôi làm gì sai chứ?"- tôi hỏi lại

Hình như trận đấu đã kết thúc, chúng tôi từ từ đi vào trong sân.

Vừa mới nhìn thấy, EunWoo đã chạy ra xị mặt với tôi và hét toáng lên

"SAO CHỊ LẠI LÀM EM GIẬT MÌNH VẬY HẢ?? SẮP THẮNG RỒI MÀ!!! Aishh

Cái bà chị này!!!!"

Nhìn EunWoo như vậy tôi lại cảm thấy đau lòng, rối rít xin lỗi nó.

EunWoo không nói không rằng, chỉ phẩy phẩy tay rồi chạy đi lấy nước.

Tôi lo lắng định chạy theo nhưng JungKook đã cản tôi lại

"Thằng bé chỉ bị thất vọng thôi, cứ để cho nó thời gian để hồi phục chấn thương tâm lý đi"

Cái gì mà chấn thương tâm lý chứ, EunWoo của tôi trông rất sầu khổ, tôi chưa bao giờ thấy nó trưng ra bộ mặt đó như vậy lần nào.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ mình nên đền bù cho EunWoo bằng cách nào thì lũ trẻ chơi cùng với em trai tôi chạy lại đứng dàn hàng ngang trước mặt tôi, ngờ vực nhìn tôi như một sinh vật lạ. Đứa duy nhất quen mắt là Daniel, nó bất ngờ ôm chầm lấy tôi.

"Cám mơn chị nhé, nhờ có chị mà đội chúng em mới thắng"

Nó ôm chặt đến mức chân tay tôi luống cuống không biết phải làm thế nào. JungKook phải kéo Daniel ra giúp tôi.

"Được rồi, anh biết em vui nhưng đừng quá khích như vậy"

Tại sao Daniel vui mừng ra mặt còn EunWoo lại trông sầu thảm thế kia?

Nhìn lại thấy EunWoo đã lấy nước uống xong, đang tiến lại chỗ bọn tôi đứng. Có vẻ nó đã rất thất vọng, chỉ thều thào

"Các cậu, đây là chị của mình, Ami. Chị, đây là các bạn của em"

Càng nhìn EunWoo và đôi mắt ngân ngấn nước của nó, tôi lại càng đau lòng hơn.

JungKook cười dịu dàng đến bên cạnh và xoa đầu nó

"Đừng buồn, còn có cơ hội gỡ lại mà. Tí nữa anh sẽ dắt cả bọn đi ăn kem, chịu không?"

Vẫn là JungKook biết suy nghĩ nhất. Tôi hùa theo "Phải, đừng buồn nữa nhé EunWoo. Thấy em như vậy, lòng chị rất đau"

EunWoo khẽ cười và gật đầu, em trai tôi vẫn luôn dễ dụ như vây. Thật là một đứa nhóc đáng yêu a~

Đám bạn của EunWoo vừa nghe đến "ăn kem" đã nháo nhào lên.

Một trong số chúng hưng phấn đến mức nhảy cẫng lên trời, con nít tuổi ăn tuổi lớn đều dễ thương như vậy à?

"Khoan đã nào, chúng ta chào chị Ami chưa nhỉ?" – Daniel nói với giọng nghiêm nghị

Nghe thấy thế, cả bọn lại xếp thành một hàng ngang, và cứ thế từng đứa một bước lên phía trước thi nhau tự giới thiệu

"Chào chị, em là JiSung...

"Còn em là MinHuyn, rất vui được làm quen...

"Tên em là SungWoon, chào chị ạ...

"SeongWoo là tên em ạ...

"Em là JaeHwan..

"JiHoon đây ạ..

"JinYoung cũng có mặt..

"DaeHwi là em nè..

"Em là em út trong nhóm, KuanLin đây ạ"

Trời ơi, kiếm đâu ra được đám trẻ siêu cấp đáng yêu như thế này chứ. Mắt đứa nào đứa nấy long lanh, khiến tôi thấy tim mình bồi hồi. EunWoo thật may mắn khi có những người bạn dễ thương như thế này

"Chào các em, chị là Ami, chị của EunWoo. Nhờ các em chăm sóc nó giúp chị nhé" – tôi tươi cười chào lại bọn chúng

Daniel nghe thế cười khì khì

"Em thích EunWoo lắm, ngoại trừ việc cậu ấy hay chơi thắng em ><"

"Là do em chưa đủ cố gắng thôi" – JungKook giải thích

Daniel thở dài cái thượt "Em cố lắm mà" =(((

Oh gosh, những đứa trẻ này dễ thương quá đi. Sao mà thành phố này có quá nhiều thứ để tôi thích thú vậy chứ? Tôi mong mình có thể ở lại đây mãi mãi.

Đếm lẩm nhẩm một hồi, tính cả EunWoo thì đội bóng này tổng cộng có 12 thành viên. Wow, đông thế cơ à?

"Cậu không phiền nếu đi ăn kem cùng chúng tôi chứ?" – JungKook hỏi tôi

Sao mà nỡ từ chối một lời đề nghị rủ đi ăn kem của JungKook được chứ. Tôi vui mừng đáp lại "Không đâu, có EunWoo nữa mà"

Thế là cả đám xách xe đến tiệm kem. Ngồi cả vào bàn rồi, tôi nhận ra 14 người chúng tôi chiếm hết cả 3 cái bàn trong quán. Lũ trẻ tíu ta tíu tít tất bật chọn kem. Bất đắc dĩ tôi phì cười vì sự đông đúc hiếm có, điều này khiến tôi nhớ về những bữa cơm tối cùng với các thành viên trong dòng tộc, cũng ồn ào như thế này.

JungKook có vẻ ái ngại "Xin lỗi nhé, mong là cậu không thấy phiền"

"Không sao mà, trái lại tôi lại thấy rất vui. Có cảm giác ấm áp của gia đình" – tôi sắp phát khóc vì nhớ ông cố, nhớ các anh chị em họ rồi =((((

Cậu nghe thấy chỉ cười, nụ cười thật dịu dàng.

Tôi chợt thắc mắc, biết bao nhiêu cô gái đã chết đứ đừ vì nụ cười này của cậu ta rồi nhỉ? Nghĩ như thế, nhưng tôi rất chắc chắn rằng tôi không phải là người đầu tiên "chết đứ đừ" đâu =))

Phải công nhận đám trẻ này tuy dễ thương nhưng ồn ào thật, tiếng nói chuyện cười đùa của chúng át cả tiếng nhạc mà quán kem đang bật. Nhìn thấy EunWoo cởi mở cười đùa cùng bè bạn như thế, trong lòng tôi cũng mừng thầm cho nó. Thằng nhóc luôn phải chuyển trường liên tục, chắc cũng không có bạn bè gì nhiều, EunWoo của tôi thiệt thòi biết bao a~, tôi chợt muốn ôm chặt nó vào lòng.

"Cậu từ nơi khác chuyển đến hả Ami?" –JungKook đột nhiên

"Phải, từ một nơi rất xa rất xa"

"Gia đình cậu chuyển về từ nước ngoài à?"

"Ừ, có thể coi là như vậy"

Chợt nhớ đến thắc mắc của mình về nỗi buồn của EunWoo lúc nãy, tôi hỏi JungKook "Này, môn thể thao mà đám nhỏ chơi là gì vậy? Tôi không được gọi tên EunWoo trong lúc nó chơi à?"

Cậu cười lớn "Ami à, thật sự là cậu không biết tí gì về thể thao sao? Chúng chơi bóng rổ, còn về phần gọi tên thì được phép. Nhưng vấn đề ở đây là cậu làm EunWoo giật mình, thằng bé bị mất bóng nên thua"

"Ra là vậy, thảo nào trông nó sầu đời. Cậu có vẻ hiểu biết nhiều nhỉ?"

"Tôi là huấn luyện viên cho đám nhóc này đấy nhé"- JungKook vỗ ngực tự hào

Daniel thấy thế liền khoe khoang

"Phải, anh trai em rất ngầu. Anh ấy và các bạn đã thi đấu rất nhiều giải. Còn giành huy chương về nữa"

Điều này khiến tôi tròn mắt, tướng tá cao to chắc hẳn cũng từ đây mà ra.

14 người chúng tôi cứ thế ngồi đó ăn kem cho đến khi trời sập tối. Đến lúc về nhà, aiyaya~ tôi không nỡ chia tay lũ trẻ T.T. Chúng quá đáng yêu, khiến tôi không muốn rời xa. Mãi tới khi JungKook khuyên nhủ rằng ngày mai cũng có thể gặp lại thì tôi mới buông chúng nó ra =(((

Đây là lần đầu tiên tôi được gặp gỡ và gần gũi với nhiều trẻ con như vậy mà~ tôi muốn ôm chúng, cưng nựng chúng nhiều hơn a~ ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro