#2 CHÚNG TA GỌI ĐÓ LÀ ĐỊNH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  

Tôi nhún vai, biết làm sao được, phải tỏ rõ thái độ kiên quyết không chịu ở đây chứ!

Xách con xe đạp ra ngoài phố, tôi chợt nhớ ra là nơi này đối với tôi vẫn còn xa lạ lắm. Vì mới chuyển đến sáng nay, nên thật sự nếu như cứ lầm lũi mà đi như thế này, thì dù có là phù thủy đi chăng nữa, tôi cũng có thể cá 202% là mình sẽ bị lạc *huống chi còn không được sử dụng phép thuật*.

Nhưng cơn bực tức trong lòng không vì sợ lạc đường mà vơi đi, hơn nữa lòng tự trọng cũng không cho phép tôi chạy về nhà nếu chưa qua 8h tối. Trong một khắc, tôi quyết định leo lên xe và cắm đầu mà chạy.

Có ra ngoài mới biết thời tiết hôm nay thật tốt, mát mẻ và có nắng dịu dàng. Là loại thời tiết điển hình cho một ngày thu lá vàng rơi lãng mạn, vô cùng thích hợp để đi dạo hoặc làm một buổi picnic. Ngoại cảnh tác động đến tâm trạng, làm tôi cảm thấy phấn chấn hơn. Để tìm kiếm tốc độ và sự thoải mái như của 'Chocolly' cộng với niềm hưng phấn đang tăng cao, tôi càng đạp càng nhanh, càng đạp càng hăng.

Khí thế hừng hực, đến mức có thể làm cho bánh xe bốc cháy và bay lên tận trời xanh. Dù sao bây giờ trên đường cũng vắng người qua lại nên tôi lại càng muốn đạt tốc độ nhanh hơn nữa, cứ thế cắm đầu mà đạp. Đang tận hưởng sở thích chạy xe thật vui, tôi chợt thấy từ ngã tư trước mặt xuất hiện một cậu con trai, cũng đi xe đạp. Tôi sợ mình sẽ đâm phải cậu ấy mất, trong tích tắc chỉ có thể nghĩ được là mình phải thắng lại. Nghĩ gì làm nấy, tôi lấy hết sức thắng xe thật gấp. Có thể là phù thủy có thể chất không giống con người bình thường, nên tôi bóp một cái, thắng tay liền lập đứt "Tunggg", đứt làm đôi.

WOW, thật bất ngờ. Tôi khỏe đến mức đó cơ à?? Chắc về nhà phải kể cho bố mẹ và EunWoo nghe rằng mình đã tuyệt vời như thế nào =)))

May mắn thay không đâm phải cậu con trai ấy nhưng ngặt nỗi vì thắng xe quá đột ngột, tôi không thể kịp chống chân và thế là...

"RẦMMM!!"'

Tôi - vì muốn cứu người sắp gặp nguy hiểm, đã anh dũng ngã lăn ra đất. Tư thế có vẻ không dễ nhìn. Vì ngượng quá nên tôi chẳng dám động đậy, cố tình nằm bẹp ở dưới đất một lúc, nghĩ là đợi tên đó đi cho xa rồi hẵng đứng dậy xách xe về nhà, xin lỗi bố mẹ vì đã xử sự bốc đồng và ở yên trong phòng, tuyệt đối không đi đâu hết. Tỏ thái độ kiên quyết gì chứ? Rời xa gia đình là bão tố, là loại bão tố mà tôi không thể chống đỡ được. Mất mặt như thế này đã quá đủ cho ngày hôm nay rồi, vẫn là nên về nhà đi thôi.

Trong lúc tôi miên man suy nghĩ về những gì mình nên nói để xoa dịu bố mẹ thì tôi nghe thấy giọng cậu trai ấy từ xa

"Này, cậu có làm sao không? Cậu có nghe thấy gì không??"

Tôi lén ti hí mở mắt nhìn chàng trai đang đứng trước mặt lo lắng cho nạn nhân như tôi. WOW, từ đâu ra mà cao to đẹp trai đến mức này??

Tôi cảm thấy lúc nãy mình không nên thắng lại, phải cho xe đâm ngã cậu ta mới đúng. Lúc đó, tôi sẽ dịu dàng đỡ cậu ấy dậy. Nếu có thương tích sẽ dùng phép thuật chữa lành cho cậu, khiến cho cậu ấy cảm kích ơn tình và rồi sẽ yêu tôi cho đến chết >< Được gặp một chàng trai đáng yêu như thế này, quả là công sức khổ công luyện trong mười năm không sử dụng phép thuật của tôi mới có được. Hóa ra trong cái rủi sẽ xuất hiện cái may như con người vẫn thường hay nói. Tôi đang tỉ mỉ khen mình thông minh khi tỏ ra giận dỗi và dám xách xe ra đường thì lại nghe thấy giọng cậu ấy gọi, lần này thì tôi có thể cảm nhận được bàn tay ấm nóng của cậu đặt trên vai.

"Cậu không sao chứ?"

Tôi nghĩ mình không nên giả bộ nữa. Nhẹ nhàng mở mắt, tôi lại phải cảm thán gương mặt của tên này một lần nữa >< GOSH, sao có thể bô giai đến như vậy? Tôi nghi ngờ tên này là người của tộc "Tinh linh" sống ở thế giới loài người, vì ngoài phù thủy thì chỉ có tinh linh mới có vẻ đẹp vạn người mê này thôi, "hay hắn cũng là phù thủy?" – tôi ngờ vực. Điều này làm tôi khó chịu, vì từ lúc được sinh ra cho đến giờ tôi chỉ thấy ông cố, bố và các chú trong gia tộc đẹp trai nhất thôi. Thế nhưng tại sao tên này lại làm tôi cảm thấy tầm nhìn của mình quá hạn hẹp và kết luận như vậy là có hơi sớm quá vậy nhỉ??

Thấy tôi im lặng, cậu hỏi tiếp:

"Không sao chứ?"

"Không sao, không sao. Chỉ là tôi đau chân"- tôi kiếm cớ

Cậu nhìn theo hướng tay tôi chỉ, tôi ngã trầy chân thật. Vết xước có vẻ rất to, chạy bạt mạng mà bị vậy cũng phải thôi. Đáng đời! Nhưng sao tôi lại không thấy đau? Vì tôi là phù thủy nên những vết thương vật lý này không là gì? Hay vì quá mù quáng vì trai đẹp nên không còn cảm nhận được chút đớn đau nào?

Trong lúc tâm hồn bão tố của một cô phù thủy 18t đang choảng nhau dữ dội thì cậu nói tiếp:

"Tôi đỡ cậu qua kia chút nhé"

*giọng cậu ấy thật ngọt ngào*

"Được"- tôi bẽn lẽn gật đầu

Lúc tôi chuẩn bị đứng dậy, cậu ấy nhấc bổng tôi lên,theo đúng cái kiểu "công chúa" mà con người thường làm trong các bộ phim tình cảm.Tôi ngại lắm, định bảo là thật ra tôi có thể tự đi được, dù gì thì tôi cũng làphù thủy. Nhưng khi người ẵm tôi là cậu trai ngon mắt này thì tôi quyết định giữ im lặng cho đến khi đến bên vệ đường. Cáiôm này làm tôi nhớ đến lúc còn nhỏ xíu, lần thử cưỡi chổi lần đầu tiên trong đời bị té, lúc đó cũng chẳng bị thương gì cả nhưng tôi vì nhỏng nhẽo đã khóc lóc ỉ ôi rất lâu. Bố đã ẵm tôi và dỗ dành suốt chặng đường về nhà. Lầnnày được ẵm cũng ấm áp như kỉ niệm không bao giờ quên được với bố ấy.

Khi cả hai đều đã ngồi xuống cả rồi, cậu ấy chợt lật chân tôi lên để xem tình hình vết thương. Khiến tôi có chút xấu hổ >//<

"Chân cậu không sao, chưa bị gãy. Chỉ là vết trầy có chút lớn. Nếu không chăm sóc tốt sẽ để lại sẹo đấy"

Tôi nhìn cậu ấy mà ngây cả người, mơ màng trả lời:

"Cái này chỉ cần bảo bố vẩy tay một cái là lành ngay mà, còn sợ sẹo gì chứ"

"Gì cơ?"- cậu hỏi lại

"Tôi nói là da tôi mau lành lắm" bồng dưng tôi thấy mình thật ngốc ngếch

Cậu mỉm cười. Một lần nữa thế giới quan trong tôi bùng cháy, gấp rút đến mức phải hít một hơi.

Qúa đẹp, quá đẹp!!!

Cậu ấy ngồi ngược sáng, ánh nắng lúc này dịu dàng rưới lên màu tóc nâu bóng mượt của cậu. Làm cho tôi nảy sinh cảm giác muốn được sờ tay vào nó. Một bức họa tuyệt vời, trên cả tuyệt vời. Đến nỗi trái tim phù thủy mạnh mẽ của tôi cũng phải đập nhanh và run lên từng cơn ><

"Cậu chạy nhanh thật, có việc gì gấp à?"

"Không, không gấp gì cả"

Cậu ấy cười một lần nữa. Tôi buột miệng chửi thề "Mẹkiếp!" 

Chẳng thể hiểu nổi, tại sao đã biết mình đẹp trai lại còn cười lắm thế =(((

Tôi sâu sắc cảm nhận được nỗi khổ tâm của mẹ, khi thấy bố cứ suốt ngày cười thân thiện với mấy thím bán hàng ngoài chợ...

"Chào, xin lỗi vì khiến cậu thắng gấp. Tôi là Jeon JungKook, có thể gọi tôi là JayKay"

"Chào, rất vui được gặp. Tôi là Ami, Louis William Ami"

Cậu ấy xòe tay ra, có ý muốn hi-five. Trước giờ tôi luôn chủ động tránh xa con người, tôi phân vân không biết nên làm thế nào thì cậu đã dùng tay kia nâng tay tôi lên và đập vào bàn tay to ấm áp của cậu ấy ><

Qủa là chàng trai đáng yêu.

Chúng tôi ngồi đấy nói chuyện một chút, tôi phát hiện cậu ấy là một người rất ấm áp, nói chuyện từ tốn và đặc biệt dễ gần. Rất thích hợp để kết bạn. Thật lòng mà nói, cậu là người đầu tiên mà tôi có ý định muốn gần gũi. Dù bố mẹ luôn khuyến khích tôi và EunWoo mở lòng kết bạn với mọi người. Có lẽ sâu trong tiềm thức, tôi vẫn nghĩ rằng con người cũng giống như bọn 'thợ săn', rất phiền phức và nên tránh càng xa càng tốt.

Tôi thấy con người không tốt như bố mẹ nghĩ, họ vẫn gây chiến với nhau vì những điều nhỏ nhặt, cướp bóc, tổn thương nhau bằng những lời nói độc địa. Họ có thể làm tất cả những việc xấu, chỉ để thỏa mãn tính ích kỷ của bản thân. Thậm chí tôi đã từng chứng kiến một đám học sinh xúm lại để bắt nạt một cậu bạn cùng lớp, chỉ mới là trẻ con mà đã mang tâm địa như vậy rồi -_- Cá nhân tôi thì tôi không thích con người, vì họ cũng chẳng tốt lành gì cho cam.

Nhưng có lẽ JungKook là ngoại lệ đầu tiên, cậu ấy đối xử với tôi rất tốt và dịu dàng dù cho tôi là người có lỗi. Sự chân thành của cậu ấy đã cảm hóa được một phù thủy nổi tiếng cứng đầu và ương bướng. Tự hỏi rằng như thế nào mới có thể tìm thấy một người hoàn hảo thứ hai như vậy trên đời. Tôi lại phải thầm cảm ơn bố vì bố đã mắng tôi ngày hôm nay, để cho tôi có động lực ra ngoài và gặp được chàng trai đáng yêu này. =))))

Được một lúc, cậu ấy đề nghị đưa tôi về nhà, vì sợ vết thương ở chân khiến tôi không tự về được. Tôi chần chừ, định bụng từ chối nhưng chợt nhớ ra là xe đạp bị đứt thắng rồi, muốn đi cũng không được. Nên đồng ý để cho cậu ấy đèo về, còn xe đạp thì gửi lại chỗ sửa xe, ngày mai tôi sẽ bảo EunWoo đến lấy.

Ngồi sau yên xe của cậu ấy là một niềm hạnh phúc mới mẻ đối với một cô phù thủy chưa bao giờ được ngồi sau yên xe đạp của ai. Thời tiết thật tốt, gió mát mơn man như vỗ về cái má nóng ran của tôi. Thì ra phù thủy khi ngại cũng biết đỏ mặt. Chạm khẽ vào áo của cậu, tôi muốn khoảnh khắc ngắn ngủi này dừng lại mãi mãi.

Đi được một lúc tôi mới nhận ra là mình đã quên mất đường về nhà. Từ đằng sau, tôi thều thào hỏi cậu ấy:

"JungKook này, tôi không biết nhà tôi ở đâu. Cậu có biết không?"

Cậu dừng xe, quay lại hỏi tôi với ánh mắt ngờ vực

"Cậu không nhớ nhà của chính mình? Trí nhớ cậu luôn như vậy à?"

"Tôi mới chuyển đến sáng nay, mà lỡ đi xa quá nên quên mất rồi" – tôi cười ái ngại

"Ra là vậy, tôi còn tưởng trí nhớ của cậu có vấn đề. Xin lỗi nhé"

"Không có gì, nhưng bây giờ sao mà về nhà đây?"

Cậu cười tươi "Chúng ta cùng đi kiếm, cậu thử miêu tả xung quanh nhà cậu xem"

"Mái đỏ, tường trắng, có một khoảng sân. Trước nhà có cái cổng màu đen, còn có một chiếc xe tải chở đồ."

"...."

Dựa vào một đứa phù thủy có trí nhớ ngắn ất ơ như tôi thì tìm nhà khó như việc thuyết phục bố tôi quay trở lại với thế giới phù thủy vậy.

Chúng tôi đi rất lâu rất lâu, thỉnh thoảng phải dừng lại hỏi đường. Tôi trộm cảm thấy thích thú vì được ở gần cậu ấy, nhưng cảm giác tội lỗi lại dâng cao khi thấy cậu ấy phải chở mình thời gian dài đến như vậy. Phải đến gần tối mới có thể thấy được căn nhà yêu dấu tràn đầy tình thương của mình, tôi hưng phấn đến mức xém tí là nhảy cẫng lên.

JungKook dìu tôi xuống trước cửa nhà. Lần này chẳng hiểu sao mà cả bố mẹ và EunWoo đều ra tận cửa đón tôi. Họ rất phấn khởi chào hỏi JungKook, còn mời cậu vào nhà ăn cơm, khiến cậu ta chỉ biết cười bẽn lẽn gãi đầu từ chối, hẹn hôm khác sẽ đến thăm sau vì bấy giờ cũng trễ rồi.

Gia đình bốn người chúng tôi cùng đứng tiễn JungKook, cho đến khi bóng cậu khuất hẳn. Bố có vẻ rất vui mừng

"Con kết bạn được với loài người rồi đấy à?"

"Không đâu bố, cậu ấy là tinh linh đấy" – tôi nổi hứng muốn trêu ông ấy một chút

Bố nghe xong đứng sững lại, trưng ra vẻ mặt đầy hoang mang

"Tộc tinh linh đã biến mất từ khi cuộc chiến giữa phù thủy và thợ săn diễn ra rồi mà, tai cậu ta cũng đâu có nhọn?"

Mẹ tôi phì cười vì câu hỏi ngốc ngếch của bố "Anh cả tin vậy à?"

Lúc đó bố mới nhận ra mình ngớ ngẩn, lại hỏi tiếp

"Sao con lại bị thương? Cậu ta tên là gì? Sao hai đứa lại gặp được nhau? Xe con đâu mà để cậu ta đưa về? Cậu ta có vẻ ngoài rất ổn, trông được đấy. Bố thích" – bố tuôn một tràng dài.

"Con xin phép không trả lời những câu hỏi về JungKook, bị thương là do con ngã, còn về xe của con thì bị hư rồi, đã mang đi sửa. Con đói, ta vào ăn cơm thôi"

Bỏ lại ông bố đang ngẩn tò te phía sau, tôi lững thững đi vào nhà cùng mẹ và em trai. Vào đến bàn ăn vẫn nghe thấy giọng bố từ ngoài sân vọng vào " Cậu ấy tên là JungKook à?"

Thật hết nói nổi =)))))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro