#1 PHÙ THỦY + THẾ GIỚI CON NGƯỜI = ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đúng, tôi là phù thủy.

Cả gia đình dòng họ của tôi đều là phù thủy. Tôi luôn rất yêu quý và lấy làm hãnh diện với dòng máu phù thủy đang chảy trong huyết mạch này. Chúng tôi có thể vi vu khắp nơi trên những cây chổi đáng yêu của mình, có ti tỉ câu thần chú nhiệm màu, chế tạo ra vô vàn các loại thuốc kì diệu hay biến hóa ra đủ thứ hình tượng... Chỉ cần nhớ đến những thứ đó thôi là tôi đã "ngứa nghề" đến khó chịu rồi.

Khẽ vung tay một cái, mấy con thú bông trong hộp mà tôi chưa kịp sắp xếp đã từ từ bay vòng vòng lên trên cao và đáp ngay ngắn xuống kệ sách.

Đừng vội nghĩ rằng phù thủy như chúng tôi trông sẽ rất ghê rợn và đáng sợ với dáng người lùn xủn, cái mũi nhọn hoắc luôn mọc một cục mụn to đùng. Tóc tai lúc nào cũng bù xù, ăn mặc luộm thuộm, thường cưỡi chỗi bay xiên vẹo và có giọng cười ám ảnh nhé!!! Thật ra, phù thủy cũng có cấu tạo cơ thể giống con người bình thường, điểm khác biệt duy nhất là họ biết và có thể làm phép. Chắc chắn sẽ không phải là bất kì thể loại phù thủy xấu xí đáng ghét nào trong trí tưởng tượng xa vời của bạn đâu. =))

Phù thủy còn có thể đặc biệt xinh đẹp nữa. Và người có thể là ví dụ điển hình nhất phải nhắc đến là bố tôi – Louis William SeokJin.

Từ khi được sinh ra cho đến giờ, cả ở thế giới phù thủy hay ở với loài người thì tôi luôn luôn được nghe thấy những lời khen có cánh về ngoại hình của bố. Đặc biệt là khi đến với thế giới loài người , độ nổi tiếng về sự đẹp trai của bố lại càng tăng cao. Có thể bố hợp với mắt thẩm mỹ của loài người, nhất là các cô gái trẻ và những thím bán hàng ngoài chợ. Bố tôi có thể xách giỏ ra chợ mà không cần mang tiền theo, chỉ 10p sau trở lại là có được số đồ ăn cho cả tuần rồi. Đi ngoài đường thì ai ai cũng phải ngoái lại nhìn một người đàn ông cao mét 8, mặt mũi khôi ngô luôn cười tươi lạc quan đến chói mắt. Khỏi phải nói thì chắc ai cũng biết mẹ đã cảm thấy phiền phức về chuyện này như thế nào.

Đỉnh điểm là khi bố nhận được thư tình của một nữ sinh ngay trước mặt mẹ. Thì Eppi – mẹ tôi, một người cũng rất nổi tiếng về độ xinh đẹp, xưa nay vẫn thường điềm đạm nhu mì cũng đã nổi đóa lên và làm một trận lôi đình với bố. =(( Chúng tôi đã phải năn nỉ mẹ hết mức để mẹ bỏ qua cho bố và tiếp tục nấu thức ăn cho 3 bố con.

Ngoài ngoại hình thì cả bố lẫn mẹ đều được đánh giá rất cao ở tài năng thiên bẩm về thi triển phép thuật.

Ở thế giới phù thủy, chắc hẳn không ai là không biết đến gia tộc Louis William danh tiếng với rất nhiều chiến công hiển hách. Đặc biệt nổi trội nhất là ông cố, Louis William SUGA Adam Đệ III. Ông là niềm tự hào và là người đã lập ra dòng tộc chúng tôi. Ông đã cống hiến rất nhiều cho thế giới phù thủy, đụng độ với nhiều 'thợ săn' và từng đi chiến đấu với các pháp sư có tay nghề lão luyện và hiện giờ đang là Chủ tịch Hội đồng phù thủy cấp cao. Tôi vô cùng tự hào khi có một ông cố ngầu swag như thế =)))

Vừa đẹp trai lại còn rất tài giỏi. Thế nên ông mới có những hậu duệ thực lực tài hoa như bố mẹ và các thành viên trong dòng tộc chứ!!

Đang thích chí nghĩ về những chiến tích huy hoàng của gia đình mình thì tôi chợt nghe thấy giọng của bố vang lên đều đều ngoài cửa

"Bố tưởng chúng ta đã đồng ý với nhau rằng sẽ không sử dụng phép thuật ở đây rồi mà? Con lại muốn chuyển nhà một lần nữa sao?"- Bố có chút không kiên nhẫn

"Thôi mà bố, chỉ mới có nửa giây thôi. Rèm cửa đã đóng, con người sẽ không nhìn thấy. Chắc chắn bọn thợ săn cũng sẽ không biết được"

"Nếu cứ thế này, sớm muộn gì cũng sẽ phá hiện ra thôi. Lũ thợ săn kia sẽ không chịu khoanh tay ngồi yên nếu ngửi ra chúng ta đâu" – vẫn cái giọng điệu đó

"Gia đình mình chuyển đến đây sống, "nhập gia tùy tục". Không ai trong chúng ta có thể sử dụng phép thuật, bố mẹ và em con làm được. Nhất định con cũng phải làm được." – tôi cố ý nhại lại, dù sao cũng đã nghe câu này cả tỉ lần rồi.

Bố thở dài "Biết như vậy mà còn cố ý? Bố mẹ rất mệt khi phải liên tục chuyển nhà như vậy, nó ảnh hưởng đến công việc của bố mẹ và cả việc học ở trường của các con"

"Chúng ta có thể quay trở về thế giới phù thủy, sống những ngày tháng thoải mái tự tại như trước kia..."

Chưa kịp nói hết câu, bố đã cắt ngang "Chúng ta sẽ không chuyển về đâu hết. Điều con cần làm bây giờ là tự kiểm điểm bản thân. Nếu bố thấy con tự ý sử dụng phép thuật thêm một lần nào nữa, con sẽ phải tạm biệt với 'Chocolly' mãi mãi"

Ông nói rồi lạnh lùng quay lưng đi.

'Chocolly' ở đây là chổi thần của tôi. Được ông cố SUGA tặng, 'Chocolly' là người bạn thân thiết và cũng là niềm hãnh diện của tôi thời còn nhỏ ở thế giới phù thủy. Lũ trẻ con tôi chơi cùng luôn nhìn tôi bằng ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ vì tôi đã có một cây chổi thần quá chi là oách. Nhưng nghĩ đến đây lòng tôi lại càng đau hơn, vì từ khi chuyển đến thế giới loài người, số lần tôi đi chơi với 'Chocolly' chỉ tính trên đầu ngón tay TvT

Tức mình, tôi giãy đành đạch như con cá mắc cạn trên võng. Bỗng từ đâu, một vật thể đủ màu chạy ù tới làm cho trái tim phù thủy mạnh mẽ như tôi cũng phải sợ đến mức run lên.

"Chị lại thế nữa rồi, bố có vẻ như đã rất tức giận đấy"

Ra là thằng em trai ngốc ngếch của tôi. Nó *đương nhiên* cũng là phù thủy, là cháu trai cưng ông cố. Tên là Louis William EunWoo. Nhưng vì được sinh ra ở thế giới loài người và việc bài xích thi triển phép thuật nơi đây nên bố mẹ không hề dạy nó cách sử dụng phép thuật. Chỉ khi trong dịp tụ họp cuối năm thường niên của thế giới phù thủy thì nó mới được học hỏi ông cố một chút. Nên đến tận bây giờ thì EunWoo mang tiếng là con cháu dòng tộc Louis William lừng danh nó cũng chỉ có thể tàng hình, cưỡi chổi và hóa thân thành những đồ vật đơn giản. Thậm chí đến con chó còn chưa biết đọc thần chú như thế nào để biến thành. =((((( Tôi đau lòng thay cho nó.

Dù sao cũng không thể đòi hỏi gì hơn được ở một đứa nhóc 10 tuổi thích mặc quần áo sặc sỡ. Có lẽ vì ít hiểu biết về phép thuật và tác dụng tuyệt vời mà nó mang lại, EunWoo tuyệt nhiên luôn nghe lời bố mẹ.

Có mấy lần tôi định lén dạy nó một vài chiêu, nó chỉ trề mỏ: "Bố mẹ nói rằng không được làm thế ở đây" Haizzz, đúng là khó dạy dảo. Tôi nghĩ nếu không nói, chắc EunWoo cũng nghĩ rằng mình là con người thật sự. =(((

Về lý do gia đình bốn người chúng tôi lại mắc kẹt ở cái thế giới loài người chết tiệt này, thì chính là vì cái tờ giấy nhiệm vụ thông hành khám phá khốn khiếp nào đó mà bố mẹ tôi nhận được từ Hội đồng phù thủy cấp cao. Tôi cá đến 99,99% là ông cố đứng sau vụ này. Đại ý là yêu cầu gia đình tôi phải ở lại thế giới loài người sống và làm việc, như những con chuột bạch thí nghiệm, xem thử khả năng phù thủy không sử dụng phép thuật thì có sống được hay không? *Tôi đoán vậy*. Tất nhiên, đi kèm với điều kiện là phải làm sao cho con người và lũ 'thợ săn' cũng không biết đến việc này.

Sở dĩ 'thợ săn' phát hiện ra phù thủy là do khi thi triển pháp thuật, phù thủy sẽ tạo ra một mùi hương mà chỉ có bọn mũi thính ấy mới nhận ra, việc làm đầu tiên sau khi xác định được nơi ở của phù thủy ở thế giới loài người là lập tức xán đến và làm một trận sinh tử với chúng tôi.

Tôi cũng không rõ vì sao lũ 'thợ săn' lại ngứa mắt với chúng tôi đến thế, chỉ biết là từ nhiều đời nay thì phù thủy và 'thợ săn' là 2 thái cực riêng biệt, không bao giờ có thể ở chung với nhau. *Có thể là do hiểu lầm gì chăng?*. Từ lúc sinh ra đến giờ, tôi chưa thấy Hội đồng phù thủy đề ra một quyết định gì để giải quyết hết bọn 'thợ săn' này cả. Xét về năng lực, chắc chắn phù thủy bọn tôi nếu không khiến chúng bò ra khóc lóc van xin tha mạng thì cũng sẽ dọa cho chúng thấy phù thủy là cụp đuôi bỏ chạy =))

Lại nói đến việc ở thế giới loài người, tôi đã chịu hết nổi rồi. 18t, tôi đã phải ở cái nơi chết tiệt này mười năm rồi, lúc nào cũng bị cấm cản cái này cái kia. Không biết ông cố thực sự muốn điều gì. Nhưng sao lại đày ải gia đình tôi đến cái nơi đáng sợ như thế này? Sao lại phải làm khó nhau đến như thế?

Ước mơ lớn nhất của tôi là có thể là một phù thủy làm rạng danh cả dòng họ, giống như bố và các thành viên còn lại. Nhưng làm thế quái nào được nếu không được luyện tập thường xuyên?? Tệ hơn nữa là những phù thủy bằng tuổi tôi đã có thể đến "BIGHIT" – một trường học danh tiếng và lớn bậc nhất ở thế giới phù thủy. Chúng còn tự chế được thuốc cải lão hoàn đồng và thi triển hàng tá câu thần chú cao cấp, chỉ có tôi mãi dậm chân tại chỗ. Đau lòng thay T.T

Càng nghĩ càng tức, tức đến mức chân tay co quắp. Bỏ lại thằng em đang ngẩn tò te phía sau, tôi chạy thật nhanh ra ngoài, lấy hết sức đóng sập cửa lại.*Phải cho bố mẹ thấy sự bất bình chính đáng của tôi*. Trước khi ra khỏi nhà, tôi còn cố ý hét lớn lên: "Con sẽ về trễ, bố mẹ đừng chờ"

Chạy trối sống ra tận ngoài cổng, tôi còn có thể nghe thấy tiếng của mẹ:

"Đừng bướng nữa, con bé này!!!"    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro