[PHẦN MỞ ĐẦU]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vác thùng đồ thứ bảy lên phòng, tay tôi đã mỏi đến mức sắp rụng đi. Từ sáng đến giờ lao động quần quật như một chú chó nghiệt ngã, cả cơ thể lẫn tinh thần đều tổn hại một cách dữ dội.

Thả mình trên cái võng mây trắng tinh, tôi quyết định nằm nghỉ một chút.

"Khéo nhỉ, đã đến chín lần rồi cơ à" - tôi lẩm bẩm

"Là lần thứ mười trong năm rồi con yêu ạ. Mẹ mong chúng ta sẽ có thể ở lại đây cho đến hết mùa xuân năm sau, hoặc ít nhất là qua lễ Giáng sinh. Chưa bao giờ mẹ được hưởng không khí lễ lộc yên bình cả"

Tiếng của mẹ vẳng từ hành lang, có ý nhắc lại cho chính xác là gia đình tôi đã phải chuyển đi mười lần rồi. Nghĩ đến đây tôi lại không chịu được thở dài một tiếng. "Haizzz"

Thật sự tôi đã quá mệt mỏi với việc phải liên tục di dời để tránh né lũ 'thợ săn' phiền phức, lúc nào cũng lăm le muốn bắt tôi rồi. Đến bao giờ mới chịu dừng lại đây??

*Đọc tới đây chắc hẳn trong đầu bạn như kiểu: "Khoan đã, 'thợ săn'..??" =))). Đúng vậy, bạn không nhìn lầm đâu, chính là loại 'thợ săn' đó, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng*

Vậy tại sao tôi lại phải trốn 'thợ săn'? Sao chúng lại muốn bắt tôi?

Bởi vì, tôi là........một PHÙ THỦY. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro