1. Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cái tuổi đẹp nhất của đời người, đôi mươi. T/b cũng như mọi cô gái, cô trưởng thành hơn, lớn hơn và chững chạc hơn, tưởng chừng cô có thể vượt qua mọi thử thách của cuộc sống.

Hôm nay, cũng như mọi ngày, chỉ có khác mỗi đây là ngày đặc biệt trong đời làm con gái của cô mà thôi....

Cô mặc chiếc váy trắng, trùm khăn mỏng qua đầu và tay cầm hoa. Phải, các bạn liên tưởng rất chính xác! Hôm nay là ngày T/b......
LẤY CHỒNG.
Ngắm nhìn qua cửa sổ, cô thấy gì? Khách khứa đông đủ, bạn bè và ba mẹ mình. Thực sự đây không phải là một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Không phải tự nhiên gì cô nói vậy.

Cuộc hôn nhân này là do sự sắp đặt. Nó không xuất phát từ tình yêu của cô và người đó.

Nó là giả....

Cả một cuộc đời của cô sẽ dành cho người đó, người mà không yêu cô, không thương cô và thậm chí là không quan tâm cô sống chết ra sao.

"Thưa các quý ông, quý bà! Hôm nay chúng ta có mặt tại đây để chúc phúc cho đôi trẻ: Điền Chính Quốc và T/b!!! Xin cho họ một tràng pháo tay để có thể tự tin bước lên lễ đường ạ!"

Đến rồi, nó đến rồi...

Thời khắc mà cô thuộc về anh ta...

Thuộc về....

                       ĐIỀN CHÍNH QUỐC.

Cô bị gả cho anh cũng là do nhà cô vay nợ công ty nhà anh ta quá nhiều tiền. Lại thêm quan hệ có quen biết, từ nhỏ hứa sẽ gả hai đứa con cho nhau.

Cô không hối hận. Cô hạnh phúc vì đã giúp đỡ được cha mẹ mình chả được một phần nào số tiền nợ họ vay....Nhưng anh ta lại trái ngược với cảm xúc của cô. Anh ta khinh bỉ, sỉ nhục cái tinh thần thiện chí của cô, anh ta chê cô không xứng đáng với mình, chê cô nghèo, chê cô không đủ chỉ tiêu với mình.....Cũng phải anh ta rất giàu mà còn cô chưa bằng một đầu ngón tay của anh. Cô quá nhỏ bé trong cái con mắt khinh thường của anh.

Bước lên lễ đường, có những chất lỏng vừa trắng lại vừa trong rời khỏi khoé mi, rơi xuống gương mặt hồng phớt của cô. Cô đang cố cười, một nụ cười.... cay đắng. Ai cũng khen cô rất xinh đẹp trong chiếc váy đắt đỏ này, khen cô đẹp đôi với Chính Quốc. Và ngay từ khi gặp Điền phu nhân, cô đã lọt vào mắt xanh của bà. Từ cách chào hỏi, cách cô ăn nói cho tới cách cô cười đã chứng minh cô là người có học thức, con nhà gia giáo.

Ai ai nhìn vào khuôn mặt đang khóc của cô cũng nghĩ cô đang hạnh phúc, đang vui nhưng có một sự thật đau lòng đằng sau khuôn mặt mà cô tạo ra...Chính Quốc, anh ta vẫn nhìn cô bằng ánh mắt đó. Anh ta muốn làm đám cưới với cô vì cái gì chứ? Câu trả lời chính là làm cô cảm thấy sai lầm khi yêu, làm cô hối hận đến vì đã chấp nhận làm dâu nhà họ Điền. Và hơn hết khiến cô hận hắn đến xương tuỷ vì đã gặp hắn, Điền Chính Quốc.

Bước đi cùng cha trên lễ đường, thấy con gái mình khóc, ông hỏi cô:

" T/b, con ghét ba mẹ lắm đúng không? "

"..... "

" Ba mẹ xin lỗi.... Đây là cách tốt nhất để trả nợ, thực sự ba mẹ cũng không muốn mất con đâu, T/b! "

" Con hiểu mà, đừng lo lắng về con! Chính Quốc là một người rất tốt, anh ấy nhất định sẽ yêu thương con mà. Ba mẹ đừng làm quan trọng hoá mọi việc lên như thế..."

" Cảm ơn con T/b! "

Thực ra cô cũng không phải là người Hàn. Đây là nhà bác cô sang Hàn làm việc nhưng họ rất quý cô và coi cô như con ruột của họ. Cô sang đây từ ngày ba mẹ ruột cô mất, lúc đó cô mới có 9 tuổi. Thời gian trôi qua rất nhanh và giờ thì cô đang tiến lên lễ đường cùng người mà cô....không yêu.

Tay cô vòng qua tay của anh, khoác tay anh, cô biết dưới kia cha mẹ cô và anh đang nhìn mà thôi chứ anh chẳng bao giờ chủ động trong những việc như thế này. Trao nhẫn cưới, những lời thề nguyện đã nói ra hết bây giờ cô là của Chính Quốc, và chỉ một mình anh mà thôi.

Tối đến, mọi người đã về hết, chỉ hai bên thông gia, anh và cô. Điền phu nhân chúc hai người và đến Điền lão gia ông ôn tồn bảo con trai mình:

" Chính Quốc, khi cưới nhau rồi con không được đối xử tệ với con dâu ta đâu đấy!"

" Cha yên tâm, con nhất định sẽ yêu thương, chăm sóc T/b thật tốt để không phụ lòng bố mẹ vợ và cha mẹ đâu!"

Vừa nói, Chính Quốc vừa cầm tay T/b. Tay còn lại anh ta nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm sang một bên. Cô biết, trước mặt cha mẹ cô và anh, anh ta luôn giả vờ ân ân ái ái với cô nhưng thật ra anh ta làm thế vì muốn tạo quan hệ tốt. Và trên hết là cướp đi phần tài sản mà cô thừa kế từ cha mẹ mà thôi.

" Chính Quốc rất quan tâm con, cha mẹ không cần lo lắng chuyện anh ấy đối xử tệ với con đâu!"

Nói xong, trái tim cô như thắt lại. Cảm giác nhói đau khi phải yêu mọi người độc ác, gian xảo như vậy khiến cô không khỏi suy sụp.

Về đến nhà anh, phòng riêng của hai người mà cô thấy tủi thân. Sao lại tủi thân ư? Vì cô xa vòng tay của bố mẹ thật rồi, cô mãi mãi mất đi tự do và nụ cười của mình rồi.....Có quả nhiều điều cô đã đánh mất khi chọn con đường này!

Chính Quốc anh ta gọi cô vào, đóng cửa lại và nói nhỏ với cô, tông giọng của anh ta trầm và lạnh đến bất ngờ:

" T/b, cô nghĩ tôi sẽ yêu cô sao? Quan tâm? Chăm sóc? Hmmm...Công nhận cô đóng kịch rất giỏi, sao không làm diễn viên? Khá khen cho câu 'Không cần lo lắng' của cô đấy, T/b!!"

" Cảm ơn anh, Điền Chính Quốc."

" Nói đi, rốt cuộc cô muốn cái gì đây, T/b"

"......."

" Tiền à? Hay là xe hơi, nhà lầu? Tôi sẽ cho cô hết nếu cô chịu kiếm một cái cớ và ly dị với tôi vào nay mai!"

" Tôi muốn chết."

"?!"

" Tôi luôn luôn tưởng tượng tình yêu của mình sẽ đẹp như truyện cổ tích...Một tình yêu chân thành, một tình yêu có sự tin tưởng và tình yêu mà tôi với người đó dành cho nhau. Tôi gặp anh, tôi đã luôn nghĩ tôi và anh sẽ cùng nhau vun đắp lên câu chuyện tình đẹp như mơ. Tôi luôn nghĩ anh là người tốt nhưng cái tốt của anh bị ăn hết rồi.."

" Cô nói cái gì?"

" Và kết cục là anh cho tôi cái gì? SỰ TỔN THƯƠNG và CÁI THAM VỌNG ÍCH KỶ của anh!!!"

Nói đến đây, nước mắt cô chảy liên tục, chúng cứ nối nhau mà rơi xuống. Lần đầu tiên anh thấy có một cô gái dám lớn tiếng với anh như vậy. Anh thực sự đã rất kinh ngạc với hành động của cô.

" Nếu tôi chết....chẳng phải vừa có lý do ly dị lạ hạnh phúc cho cả anh sao. Sao còn chần chừ nữa, đây chẳng phải là điều anh muốn sao? Làm đi, giết tôi đi!"

" Tôi chịu đủ lắm rồi!! Yahhhh!!!"

-----------------------Cond't-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro