2. Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"CÔ IM ĐI! CÔ THÌ BIẾT CÁI GÌ CHỨ? NGƯỜI CHỊU KHỔ CHỊU SỞ, BỊ ÉP HÔN LÀ TÔI. CÔ NÓI CÁI QUÁi GÌ VẬY HẢ?!"

"Sống mệt mỏi lắm..."

Vừa dứt câu Chính Quốc đè cô ra chiếc giường cưới. Thực sự không ai có thể biết anh muốn làm gì cô lúc này cả. Anh đưa bàn tay to lớn tới gần cổ của T/b. Ghì mỗi lúc mỗi chặt, giờ anh như một con thú bị mất kiểm soát, như muốn giết T/b. Dù có hồng hào thế nào, lớp son phấn cũng không thể che được khuôn mặt xanh xao dần vì thiếu ô-xi của cô. Chỉ cần 2 phút nữa thôi là cô sẽ 'gần đất xa trời', như vậy chẳng phải Chính quốc giúp cô hoàn thành tâm nguyện?

"T/b tiểu thư nhà cô cũng có nguyện vọng yêu cầu cao lắm, nhưng nó chẳng khó nhằn gì với Chính Quốc tôi đây."

Xuất hiện trên cổ cô là những vệt đỏ. Nói chính xác nó là những vết ngón tay dài, cứng cáp của Chính Quốc. Hết thật rồi, T/b cứ cầm tay Chính Quốc thật chặt nhưng tất cả những nỗ lực của cô đều xuống sông, xuống biển hết.

Một giây..

Hai giây...

Ba giây...

Tay T/b buông thõng xuống, không giữ lấy tay anh nữa. Khuôn mặt không tỏ ra chống cự như lúc nãy mà thay vào là khuôn mặt thanh thản. Chẳng lẽ, cô định bỏ cha mẹ, bỏ bạn bè, bỏ tất cả những thứ mình có thậm chí là tương lai khi chỉ mới 20 tuổi đời? Còn quá sớm để từ bỏ T/b ạ...Cô ngừng thở rồi, Chính Quốc lúc này vội vàng tỉnh lại nhưng lại quá muộn...Cô đi rồi.

Vội vã bế T/b, người con gái nhỏ nhắn trong chiếc cưới trắng đến bệnh viện. Anh chợt nhận ra rằng mình đã không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân mà khiến cô bị liên luỵ. Nhìn xem, anh thấy gì? Người con gái đã chấp nhận anh làm chồng với danh nghĩa là "vợ" thế mà anh lại lỡ thảm sát người bạn đời như vậy. Quả là nghiệt súc! Cô vẫn nằm trong cánh tay to lớn của "chồng" mình tuy là thế nhưng tại sao cô cảm thấy sự quan tâm đó là giả tạo.

-----------------------------------------------------

"T/b! T/b!!"

"Ai gọi tôi vậy? Xin đừng...đánh thức tôi dậy..." Tôi khẽ mở hàng mi cong. Khung cảnh xung quanh là một màu đen huyền.

"T/b, con quên rồi sao? Trước khi ba mẹ ra đi, con đã hứa gì?"

"Sống thật tốt...và luôn mỉm cười với những thử thách, chông gai trong cuộc đời. Một cuộc sống thật hạnh....phúc mà không có cha mẹ..." Pha lê dạng lỏng chảy dọc xuống má hồng của cô. Những lời nói quên thuộc của cha mẹ ruột trước khi xa cô cứ ùa về và vang mãi trong trí óc đến tận bây giờ. Xót xa...

"Tôi đã làm gì sai để rồi lại có một kết cục bi thương như vậy?! Kiếp trước tôi đã làm gì, đụng chạm gì đến nhà họ Điền để khiến Chính Quốc hận thù tôi đến thế. Ông trời ơi, con đã làm gì sai để rồi phải trả giá đắt như vậy?" Cứ khóc như vậy, cô chẳng quan tâm rằng mình đang ở đâu...

"T/b, ta biết con đang mang trong mình nỗi khổ tâm khó nói nhưng hãy nhẫn nhịn, chịu đựng để có một kết cục tốt đẹp. Cũng như loài hoa hồng vậy, nó đã phải trải qua những thử thách để có được mùi thơm, bông hoa đẹp. Con cũng vậy, cũng là một bông hồng xinh đẹp trong lòng ba và mẹ. Cho nên con gái à, hãy tỉnh giấc!! Hãy thức tỉnh con người thật của ĐIỀN CHÍNH QUỐC. Nha, T/b và hãy luôn nhớ rằng ba, mẹ luôn bên cạnh con...."

Tiếng vọng xa dần, ánh sáng tràn ngập không gian. Cô mở mắt ra, là cha mẹ ruột, Điền lão gia, Điền phu nhân và....

                          Điền Chính Quốc.

"T/b, con thấy thế nào?"

"Chuyện...chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Chính Quốc đã đưa con tới đây, nó nói con bị ngất xỉu vì mệt nhưng khám thì lại bảo là bị bóp cổ. Xém nữa thì mất mạng!!" Điền phu nhân vội vàng giải thích cho T/b hiểu.

("Chứ không phải anh ta bóp cổ mình tới chết sao?")

"Phải rồi. Con nhớ ra rồi. Chính Quốc đâu, thưa mẹ?"

"Nó đây chứ đâu!" Điền lão gia chỉ ngay vào cái đầu nằm gục bên giường. Không biết là lo lắng hay là giả tạo nhưng anh đang nắm tay cô ngủ thiếp đi vì mệt mỏi.

"Chính Quốc à, em xin lỗi vì đã làm anh phải lo lắng...." Ánh mắt T/b đợm buồn. Lấy tay vuốt má anh, cô không cảm thấy ghét anh mà ngược lại. Thấy yêu anh hơn, tội lỗi của anh như bị xoá sạch.

"Xem vợ chồng chúng nó tình tứ chưa kìa.." Hai bà thông gia ngồi cười với nhau.

"Thôi hai đứa ở với nhau, sến quá thôi! Hai anh chị ở với nhau mà nghỉ ngơi đi." Bố T/b lên tiếng rồi vỗ vai Điền gia. Đi ra ngoài, căn phòng im ắng đến lạ thường. Cô khóc tiếp. Mắt cứ sưng dần lên như hai cái bánh bao.

Bàn tay vẫn để trên má anh, tay còn lại che miệng mà khóc. Chính Quốc tỉnh giấc, trước mắt anh là một T/b u sầu. Cô rút tay lại, cố lau nước mắt.

"Anh....anh sao rồi? Thấy thế nào?"

"Cô ổn chứ?"

"T...tôi nếu nói ổn thì....chắc chắn là nói dối."

"Tôi xin lỗi..."

Mắt cô mở to hết cỡ. Trước mắt là một Chính Quốc ấm áp, bao dung. Anh đang ôm cô, cô sốc lắm. Vì nó là thật. Không sắp đặt, không giả dối và không diễn kịch.

"Chính...Quốc à...."

"Hãy gọi tôi là Joen Jungkook." Anh ôm cô chặt hơn. Hơi ấm phả thẳng vào tai cô. Hạnh phúc quá.

"Hah!"

Cô ôm lại anh. Cái ôm ấm áp của người "vợ" hợp pháp. Khóc, cô chỉ biết khóc thôi, không gì hơn. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận cái ôm này, mặn mà, nồng nàn tình vợ chồng.

"Chính Quốc....à, mà không, Jungkook! Anh ngưng giả tạo trước mặt tôi đi. Tôi xin anh đừng làm tôi....khổ sở như vậy.....Tôi xin anh."

"?!"

-----------------------Cont'd----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro