first

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cạch!

- bố! con không muốn làm bác sĩ, con chỉ muốn học làm dancer thôi!_cô gầm lên phản đối, quá tức giận mà đặt mạnh chiếc ly thuỷ tinh xuống bàn

- con phải giống ta và ông của con, làm bác sĩ vẫn hơn._ông vẫn không thay đổi sắc mặt, từ tốn nói từng chữ như muốn chọc điên cô lên

- con đã nói là không! sao bố cứ thích xen vào đời tư của con như thế?!_cô gần như hét lên và thở không ra hơi sau khi dứt câu

- không cãi với con, lên phòng đi!

- bố... thôi được!_cô nói rồi bỏ lên phòng

trên phòng

cô lôi điện thoại ra nhắn tin tâm sự cho con bạn thân cho đỡ tức, ai ngờ vừa bật lên điện thoại thông báo sắp hết pin làm đầu cô muốn nổ tung luôn cho rồi. thế là phải ngồi đợi nó sạc gần một tiếng mới được một ít pin đủ để nhắn cho nó vài câu

from: best friend 'mứt dại'

ê làm gì đó?
nói chuyện với tao xíu được không?

from: you

sao đấy mày?
gặp chuyện buồn hả?

from: best friend 'mứt dại'

ừa
tao muốn làm dancer nhưng
ba tao lại muốn tao làm bác sĩ

from: you

thật á?
hay là tao giúp mày trốn đi nhé

from: best friend 'mứt dại'

có được không đó?
thế giúp tao đi

from: you

bây giờ mày rảnh không?
dọn đồ đi rồi tao đến đưa mày đi
đừng để ba mày biết

from: best friend 'mứt dại'

được rồi
15p' nữa nhớ đến nha

from: you

ok

best friend 'mứt dại' đã offline

cô ném điện thoại sang một góc rồi vùng dậy dọn hết đồ vào một chiếc vali cỡ vừa rồi rón rén xuống nhà, cố gắng không làm ba cô phát hiện nếu không ông sẽ cấm cửa cô một tháng mất

ra khỏi nhà được rồi thì thấy một chiếc xe sang trọng đậu trước nhà mình, liền nhận ra đó là xe của bạn mình. nó mở cửa kính xe xuống rồi vẫy tay ý bảo cô lên xe

- giờ mày đi đâu đây?

- tao cũng không biết nữa, tao không biết nhiều lắm._cô nói với chất giọng bất lực, dù đã học địa lí rồi nhưng cô vẫn không biết nên đi đâu

- thế thì lên seoul với tao được không?

- ừm... được! miễn có mày là ok.

- thế bám chắc nhé, tao đi đây, hơi nhanh thì nói tao nhé._nó khởi động xe rồi phóng đi trên con đường vắng người với tốc độ rất nhanh khiến cô ngả người ra đằng sau

- đường từ đây đến seoul khá xa, buồn ngủ thì ngủ đi nhé.

- còn mày thì sao?_cô chớp chớp mắt

- đừng lo! bà mày vừa nốc cà phê nên chắc sáng hôm sau mới ngủ được, ngủ đi cứ kệ tao

nó nhắm mắt lại, mệt quá nên thiếp đi từ đời nào. thiết nghĩ sao mình lại vớ được con bạn thân vừa xinh lại còn mạnh mẽ thế này, chắc cô bám nó cả đời mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro