two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khoảng kha khá thời gian thì hai người cũng tới được seoul. và ngay tại nơi này, cô và con bạn thân kế bên sẽ cùng nhau đi tìm việc làm, hoặc cùng nhau làm dancer hay đi bụi luôn cũng được nữa

thôi nghĩ bấy nhiêu đủ rồi, giờ đi ngủ cái đã, hai giờ rưỡi sáng rồi còn đâu

tua..9h sáng...

- ưm.. ủa? tụi mình ngủ trên xe từ tối hôm qua luôn hả?_cô dụi mắt hỏi

- chứ mày nghĩ mình ngủ ở đâu?_nó xoay người định quay mặt vào góc rồi ngủ nhưng lại bị cô dựng người dậy_- cái gì nữa?

- dậy đi con heo này! giờ đi kiếm việc làm với tao không?_cô tặng hẳn cho nó một cái vả đầy 'yêu thương' khi nó gật gù định ngủ tiếp_- aishh!... cái con này!

- thôi được rồi! tao vả tặng mày một cái bây giờ, ở đó mà tát tao._nó giơ bàn tay lên ý muốn nói nếu cô còn léo nhéo nữa là nó tát thật

- đùa tí! mà... mày có định đi kiếm việc làm không, chứ tao thấy là mày chưa có việc đó.

- cần gì kiếm? tao cho mày vào làm thầy dạy nhảy cho idol luôn rồi!_ánh mắt nó rộ lên ý cười, lần này chắc chắn con bạn của nó sẽ ăn một tháng không hết tiền lương luôn chứ đùa

- ừm... ủa mà khoan! thầy dạy nhảy cho idol?_cô mở to mắt, cố định hình rằng lời nói của nó là lời nói đùa_- không đùa chứ?

- đùa mày tao được gì? tao hỏi quản lí rồi, mai mày có thể đến._nó nháy mắt

- nhưng mà... công ty nào mới được?

- bighit entertainment!_mặt nó tỉnh bơ, nói nó bình tĩnh mọi lúc mọi nơi và ở mọi hoàn cảnh vẫn không sai vào đâu được

- vậy cũng được, còn hơn phải vào cái nơi sặc đầy mùi thuốc sát trùng kia._cô nói rồi bất giác liên tưởng đến căn phòng xung quanh toàn là mùi thuốc sát trùng, nghĩ mà dựng tóc gáy

- thế nhé! giờ đi ăn đi, tao bao!

trong khoảng thời gian hai người ăn uống các kiểu con đà điểu thì nó lôi điện thoại ra mua nhà mới ghê chứ, một cái ở pháp là đã quá đủ rồi, thêm cái nữa bên úc mới ghê, bây giờ thêm cái nữa ở seoul, nó vung tiền ra như chó vậy á

- mua nhà gì nhiều vậy mày? thế mua rồi ai ở?_cô vừa nhai vừa nói, hai bên má phồng lên nhìn rất dễ thương, còn dính cả sốt trên miệng

- không ở thì bán, hoặc làm nó thành nhà kho cũng được._nó bình thản nói nhưng đối với cô là một điều rất cạn lời, lấy biệt thự làm nhà kho?_- đừng lo, tao đủ sức nuôi mày cả đời.

- thật á? nuôi tao đi, tao hứa sẽ ngoan mà~_nhìn nó hớn hở ra mặt, cũng phải vì nếu cô nghe được có ai nuôi thì sướng lắm, nhưng mà... đời không như là mơ..

- a~ haha... đùa đấy!_nói rồi nó cắm mặt vào đĩa mì trước mặt, không thèm nhìn mặt cô lấy một cái

cô belike: -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro