Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một cô gái trẻ trung, năng động lại pha lẫn chút cá tính ở bộ tóc nâu cafe được uốn xoăn dài tới ngang lưng. Gương mặt thanh tao, vẻ đẹp tự nhiên mà chẳng dùng son phấn, cùng lắm là cũng chỉ thêm chút son dưỡng màu hồng nhẹ nhàng. Cô - Won T/b có lẽ vốn là hình mẫu lý tưởng mà vạn người mê, vạn người theo đuổi. Tuy vậy, ông trời chẳng cho ai tất cả đều đẹp muôn phần, được cái này thì lại mất cái kia. Cô được nhan sắc nhưng lại hỏng về số phận. Sinh ra đã lạc mẹ, mất cha, cô ở với bà ngoại suốt từ lúc còn uống sữa bột. Đối với cô, bà là người quan trọng nhất, chỉ có bà mới là người cô có thể tin tưởng và ở bên chia sẻ về những bộn bề trong cuộc sống bế tắc này.

Với trí thông minh và tài siêng năng của mình thì T/b học rất giỏi. Cô luôn đứng đầu bảng điểm của lớp, còn được đề cử là lớp trưởng gương mẫu. Như vậy, cô đã trúng tuyển khóa học bổng của trường cũng chẳng có gì là ngạc nhiên. Được du học đã thích lại còn được tới đất nước mà cô đã mơ ước bấy lâu - xứ sở kim chi Hàn Quốc. Won T/b và Jung Minji(bạn thân T/b) là hai người may mắn được trúng học bổng.

Ngày cô tạm biệt Việt Nam để tới một đất nước mới hoàn toàn xa lạ. T/b đành cất dấu những kỉ niệm từ thời thơ ấu cùng bà, cùng cảnh vật của Việt Nam vào trong tâm trí để bước đến tương lai, ước mơ của mình ở phía trước.

Cô chạy tới chỗ bà ngoại - đang ngồi trên chiếc ghế gỗ đang cũ dần bởi sự trường tồn theo thời gian của nó, bà đang đan khăn len. T/b gục xuống đầu bà như chú mèo nhỏ, dù đã 19 tuổi những mỗi khi ở bên cạnh bà cô thường trở nên nũng nịu như một đứa trẻ.
Cô vẫn gục đầu vào đùi bà, giọng cô nhỏ nhẹ, thì thầm với bà.
"Cháu sẽ nhớ bà lắm!"

Nghe đứa cháu nói vậy, bà xoa đầu mỉm cười với cô. Bà là người hiểu cô nhất, bà đã chăm T/b từ hồi cô còn thơ ngây bà hiểu được cảm giác của T/b lúc này. Cô đang rất bối rối giữa việc chọn tương lai hay chăm sóc bà ngoại đã già này.
"Cháu gái yêu dấu của bà à! Cháu hãy cứ chăm chỉ, làm những việc mà cháu cho là đúng đắn. Còn bà, đã có gì Lee và mấy cô chú xung quanh nên cháu đừng lo. Bà sẽ gọi cho cháu thường xuyên, được chứ?"

T/b cô ngửng mặt lên, vẫn là gương mặt phúc hậu của bà. Bà ngoại mỉm cười hiền hòa với cô, cô cảm giác tại sao nụ cười này của bà cô lại muốn bảo vệ, nâng niu đến vậy. Bà cười, nếp nhăn trên mặt xuất hiện, bà mãi mãi đẹp nhất trong lòng cô!

Vốn là người dễ khóc, T/b ôm chặt lấy bà như thể sợ phút giây này sẽ trôi qua nhanh lắm! Cô khóc, giọt nước mặt chảy xuống, có lẽ lâu lắm rồi cô chưa khóc. Ở bên bà quá bình yên, cô luôn cảm thấy yêu đời thì chẳng có viện cớ gì cho cô có thể rơi nước mắt cả!

Phải lưu giữ kỉ niệm đẹp nhất, cô mang điện thoại ra chụp lại ảnh bà đang mỉm cười. Đây sẽ là bức ảnh đẹp nhất, ý nghĩa nhất trong trái tim của T/b.

Đang đắm chìm trong giây phút bên bà thì tiếng chuông điện thoại đã kêu reo réo. Là của Minji! Đến giờ xuất phát rồi!
Cô cầm lấy bàn tay nhăn nheo, sần sùi của bà đôi mắt đã nhanh chóng đẫm lệ.

"Bà tặng cháu yêu của bà! Khi nào lạnh cháu nhớ mang nó ra, nó sẽ giúp cháu ấm áp như khi ở bên bà vậy!"
Bà choàng lên cổ cô một chiếc khăn len màu tím. Nhẹ nhàng thơm lên trán đứa cháu nhỏ bé của bà. Bà sẽ nhớ cháu lắm! Won T/b!

......

Sống cuộc sống bên đây đã gần được 3 tháng rồi. Bây giờ cô chỉ quen biết mỗi Minji, mọi thứ quá xa lạ, không có bà ngoại, không có cảnh vật hay mùi hương thân quen như trước kia nữa.
Vì Minji quen biết khá rộng và cũng bởi tính thân thiện của cô nên Minji quen được rất nhiều bạn mới. Còn T/b thì vốn đã lạnh lùng, ít nói nên chẳng quen được ai là mấy. T/b và Minji vốn là một cặp bạn thân, điều đó ai cũng biết. Nhưng có lẽ dần dần con người cũng trở nên khác xưa. Minji từ khi chuyển đi ra sống ở nhà trọ riêng thì cô và T/b cũng ít gặp nhau. Càng ngày cứ như vậy, tin nhắn thì chỉ được câu trước câu sau là kết thúc. Giờ thì T/b cô chỉ còn một mình ở một đất nước hoàn toàn bỡ ngỡ.

Cứ ngày này qua ngày khác, tẻ nhạt như vậy, đi sớm về khuya cũng chỉ một mình. Cô đã quá chán với cảnh này nên đã quyết định đi dạo vào ban đêm.

Chọn cho mình chiếc áo hoodie xám với quần bà ba nâu đơn giản cô cột gọn tóc lên nhìn rất năng động. Cô đang vui vẻ hít thở không khí trong lành của Hàn Quốc, ngắm những tòa nhà cao ốc ở nơi đây thì cô giật mình khi cảm thấy có ai đó đang theo sau mình, khi quay lại thì chẳng có ai. T/b bắt đầu sợ hãi, tay rút điện thoại ra tính gọi cho Minji nhưng giờ họ đâu còn thân nhau như trước? Cô bất chợt nhìn thấy cái bóng ở đằng sau mình. Là một người đàn ông! Là ai chứ? Chẳng nhẽ người đó muốn hãm hại cô? Cô đã làm gì sai chứ?

Hắn đã chạm vào vai cô, xoay người cô lại đối diện với mặt hắn. Gương mặt này chẳng phải là trong truyện tranh hay sao? Tại sao lại ẩn hiện ngoài đời thực vậy chứ? Ôi! Một vẻ đẹp tượng tác, khiến cho ai nhìn vào cũng phải suýt xoa.

Chợt nhận thấy ngay giây phút này đây, tìm cô đã hẫng đi một nhịp bởi chàng trai không quen hiết này. Tại sao khi hai mắt chạm nhau cả hai lại trở nên khó xử tới vậy dù đây mới chỉ là lần đầu gặp.

Anh ta bất giác tiến lại gần cô, hai mặt sát nhau, anh đặt lên môi T/b một nụ hôn. Nàng thì đang hoang mang chẳng hiểu mình đang làm gì, là ai, ở đâu bởi bị nụ hôn ngọt ngào này quấn lấy rồi. Còn chàng thì cứ say đắm, quấn quýt bên đôi môi hồng đào đó mãi chẳng rời. Một nụ hôn gấp gáp, gượng gịu nhưng chẳng kém phần quyến rũ và ngọt ngào. T/b lúc này bất giác mở môi để cho anh thêm cơ hội luồn chiếc lưỡi vào làm khuấy động bên trong.

Có một đám người chạy qua chỗ đang ân ái của hai người. Họ đang chạy toán loạn có vẻ họ đang tìm một thứ gì đó?
"Anh ấy đâu? Tổng tài Jeon Jungkook đâu? Tôi đã bảo cậu phải để mắt tới từng tý một cơ mà! Mau đi sang hướng bên kia đi!"

Họ nhìn sang cặp đôi này đang ân ái bên nhau, lắc đầu chán nản rồi chạy đi và tiếp tục công việc của mình. Lúc này anh ta nắm lấy tay cô chặt đến nỗi nó muốn xước vì đau. Đợi cho đám người rời khỏi chỗ đó anh ta nhẹ nhàng rời khỏi nụ hôn đó. Hai mắt vẫn nhìn nhau say đắm tới nỗi T/b cô phải nhìn xuống đất thì anh ấy mới thôi.

"Xin lỗi, chỉ là tôi đang gặp khó khăn vì bị bọn phóng viên đuổi để moi móc thông tin. Nếu thấy phiền hà thì đây.."

Nói xong anh ta rút trong túi áo một xấp tiền ném vào người T/b cùng một cái thẻ giới thiệu.

"Nếu cảm thấy chỗ đó chưa đủ thì tôi có để số điện thoại và họ tên, địa chỉ công ty trên đó rồi đấy! Sẽ có lúc cô sẽ phải dùng tới cái card visit đó của tôi!" Nói xong anh ta bỏ đi.

Chỉ còn cô đứng ở đó mỉm cười ngu ngốc tự hỏi mình đang làm cái quái gì vậy? Tại sao T/b cô lại có lúc dễ dãi tới lúc này chứ? Cầm số tiền và cái thẻ trên tay cô thấy thật buồn cười!

"Jeon Jungkook 21 tuổi? Tập đoàn JK?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro