Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứng dưới ánh đèn vàng đang mờ dần của thành phố, cô cười ngốc chẳng hiểu cái quái gì vừa diễn ra nữa. Trên tay thì đang cầm số tiền và cái card visit của hắn.

Tôi là người hám tiền lắm hay sao?

Cô nhẫn tâm vò nát nó, tiện tay đút vào trong túi áo phát hiện ra hắn còn đưa cho mình rất nhiều tiền. T/b phải làm gì với nó chứ? Tất nhiên sẽ trả lại hắn rồi! Nhưng biết trả lại thế nào chứ.

Dẹp tan những dòng suy nghĩ ngơ ngẩn đó, cô quay trở lại về ngôi nhà trọ nhỏ của mình giờ cũng là 10h đêm rồi chứ ít gì, mai cô còn phải tới lớp nữa.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô mở điện thoại lên mới phát hiện có cuộc gọi nhỡ của người bà mà cô yêu quý nhất, vì để im lặng nên có lẽ cô không biết. Lập tức cô gọi lại ngay cho bà.

"Annyeong bà thân yêu, ôi cháu nhớ bà lắm đó huhu!" - Khi nói chuyện với bà cô vẫn cứ nũng nịu như vậy, vẫn luôn trẻ con với bà.

"T/b đó hả con! Gì Lee đây! Bà của con...bà mất rồi! Bà đang..đang trong bệnh viện! Vì bà bị ung thư dạ dày trong mấy ngày gần đây, vì không muốn con biết nên bà không cho gì nói.."
- Ngoài bà ra thì gì Lee cũng là một người thân của T/b, cô cũng yêu thương gì như mẹ vậy! Nhiều lúc gì cũng chăm sóc T/b như đứa con ruột thịt của mình.

Tim cô muốn vỡ làm đôi khi nghe thấy rõ từng chữ mà gì nói. Chẳng phải khi ở bên bà, bà rất khỏe mạnh sao? Hàng tháng T/b cũng rất hay dẫn bà đi khám sức khỏe, nhưng tại sao khi cô vừa rời Việt Nam thì bà lại muốn rời khỏi cô luôn thế này!

"Gì..gì Lee à..tất cả là sự thật sao? Con phải làm gì đây chứ?.." - Giọt nước mắt khẽ chảy xuống, cô đau lắm! Cô buồn lắm! Buồn vì chẳng thể ở bên bà lúc này! Có phải ông trời sắp bắt bà của cô đi rồi không?

"Con phải bình tĩnh T/b..gì biết con thương bà lắm, nhưng bà đã dặn gì rằng không được cho con biết, không được cản trở tương lai của con, bà đã có tuổi, cái gì rồi cũng sẽ tới...."

Nghe tới đây T/b đau lòng tới nỗi vứt đi chiếc điện thoại vào góc tường làm nó vỡ màn hình một góc to. Cô chẳng muốn nghe nữa đâu, cuộc sống này đã quá bất công với cô rồi! Cô chẳng muốn mất đi người nào nữa! Mẹ, bố, rồi dần dần bà cũng muốn bỏ cô đi thật hay sao?

Cứ như vậy, cô chỉ biết khóc, khóc cho số phận của mình và vì nỗi đau thương bà. Dần dần vì mệt quá cô thiếp đi vì mệt.

...

Ánh sáng chiếu qua cửa sổ xe bus, cô đang đeo headphone, cô nghe một bản nhạc ballad nó như thể hiện cho tâm trạng hiện giờ của cô, đôi mắt của T/b đang trở nên sưng tấy có lẽ vì hôm qua cô đã khóc rất nhiều. Đoạn đường từ đây tới trường còn dài, cô ngủ một lúc đến đó là vừa. Đang chìm vào giấc ngủ sâu thì chiếc xe bus đi qua một hòn đá nên bị xóc khiến cho cô tỉnh giấc. Chợt nhận thấy đầu mình đang được dựa êm ái vào vai của ai đó, cô chợn tròn mắt rồi ngồi thẳng dậy, nhìn sang thì thấy một chàng trai. Anh ấy rất đẹp! Vẻ đẹp này được ví như truyện tranh vậy!

Cậu con trai mái tóc vàng, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi hồng chúm chím. Thật không thể tin nổi mà!

"Aigooooo! Tôi xin lỗi, tại..tại do tôi mệt quá nên không biết gì.." - T/b ngại đỏ mặt vì hành động của mình.

"Không sao mà, là do tôi cố tình để cô dựa vào. Cần gì xin lỗi chứ!"

Anh ấy nở một nụ cười hình chữ nhật thật làm đốn tim biết bao nhiêu trái tim phái nữ. Chính xác là rất đẹp trai lại còn tốt bụng, trên đời còn tồn tại loại người này sao?

Thấy anh cười, cô cũng nở nụ cười không kém phần đáng yêu của mình. Ngược lại phần anh, khi thấy cô cười tim cậu cũng như lỡ một nhịp đập vậy. Cô quá đỗi xinh đẹp, lại còn đáng yêu chẳng nhẽ anh lại rung động anh như vậy sao?

"Tôi là Kim Taehyung 21 tuổi, còn em?" - Anh ngỏ lời giới thiệu trước.

"Hihi em là Won T/b, năm nay em mới 19 tuổi thôi!"

Từ đó, cô đã quen được một người mà cô cho là tin tưởng, thân thiết với cô như anh em. Giờ thì cô chẳng còn ai bên cạnh, người thân họ đều bỏ cô mà đi hết cả rồi! Khi có Taehyung ở bên, anh đã bồi đắp cho cô rất nhiều, cùng cô chia sẻ, giúp đỡ cô rất nhiều.

"Taehiong oppa ahh~~ hôm nay em muốn đi ăn kem ở quán gần trường. Umm tối nay được không!!" - T/b chạy tới khoác tay Taehyung, họ đã thân thiết quá mức khiến cho người ngoài nhìn vào sẽ hiểu nhầm họ là một đôi mất.

"Tối nay anh bận mất rồi...." - Taehyung ra vẻ mặt hối lỗi.

Nghe đến thì mặt cô xị ra, mặt như sắp khóc tới nơi.

"ahah.. Nhưng vì T/b thì anh có thể đi được!"

Mắt cô sáng ra, cười thật tươi như con nít. Cứ dở cái trò này ra là anh sẽ mềm lòng mà chịu thua.

Họ cứ như vậy, đi đâu cũng có nhau nhiều lúc khiến cho người xung quanh khó chịu vì họ nhìn như một cặp nam thanh nữ tú, trai đẹp gái xinh dẫn đến nhiều người ghen ghét. Dần dần T/b nảy sinh tình cảm với Taehyung, cô càng ngày càng bị cuốn hút bởi vẻ đẹp tâm hồn của anh. Điều này cũng dễ đoán thôi, vì Taehyung đẹp trai, tốt bụng, ga lăng luôn là mẫu người lý tưởng cho đám con gái phải theo đuổi. Cô cũng không là ngoại lệ! Chẳng phải đây là lần đầu cô cảm thấy thích một người hay sao?

...

Dạo bước trên sân trường tràn ngập trong biển nắng, T/b vui vẻ chơi đùa với lá cây rơi dưới đất, cô tự lấy chân gạt gạt tạo nên thú vui cho riêng mình. Chợt thấy từ đằng xa Taehyung chạy tới với nét mặt hớn hở pha chút ngại ngùng.

"Won T/b!" - Anh vẫy tay ra hiệu gọi cô lại. T/b thấy vậy thì cũng tung tăng chạy tới.

"Hello oppa của tui!" - T/b vui vẻ ra mặt.

"Anh có chuyện muốn nói với em.." - Có vẻ anh rất ngập ngừng, điều này khó nói lắm sao?

"Nói đi anh, em nghe nè oppa."

"Anh đã tỏ tình với Minji, anh rất thích cô ấy! Minji đã đồng ý!"

Chẳng phải là phim hay sao, anh thích Minji! Cô ấy là người bạn mà cô đã từng rất thân. Người cô đơ ra một lúc lâu khiến cho anh phải quơ tay trước mặt cô mới tỉnh dậy.

"T/b..T/b..em sao thế?"

"à à..em không sao hihi chúc mừng anh nhé!"

Cô gượng cười, ngay lúc này cô chẳng muốn gặp anh chút nào. Có lẽ cô sợ nếu cứ gặp anh thì tình cảm cô dành cho anh sẽ càng lớn dần, và sau đó người chịu khổ sẽ là T/b.

"Ah..em lên lớp trước đây! Gặp anh sau!"

Nói được nhiêu đó là cô chạy đi luôn, để lại Taehyung đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
T/b chạy tới góc hành lang, cô thẫn thờ đi từng bước nặng nề. Cô thấy mình thật ngu ngốc khi đã giữ trong lòng thứ tình cảm không đáng có này, anh và cô chỉ coi nhau như anh em không hơn không kém.. Cô dừng lại ở cầu thang, ngồi gục xuống hàng nước mắt đã rơi từ lúc nào.

"Mày ngốc quá đi T/b..!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro