Chap 3 : School life thật là chết tiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Na na na ná na nà na na ná GOOD MORNING
Na na na ná na nà na na ná GOOD MORNING..."

Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi đánh thức thân thể lười biếng đang trùm chiếc chăn mỏng qua đầu vẫn chưa muốn chấp nhận trời đã sáng rồi. Ngồi bật dậy giữa đống bầy bộn trên giường. Thở dài một hơi bắt đầu một ngày nhàm chán của cuộc đời.

Bước thật chậm cô lấy từ trong túi áo chiếc tai nghe đeo lên, bật bản nhạc yêu thích rồi cho điện thoại và hai tay vào túi áo khoác đồng phục.
Cô luôn đeo tai nghe mỗi khi một mình dù đôi lúc không hề bật nhạc. yinnie không có một người bạn nào cả ngoại trừ yujin, nói đúng hơn là đã từng có rất nhiều người vây quanh cô khi bố mẹ vẫn còn ở hàn. Bố từng là chủ một bệnh viện lớn cho đến khi mọi thứ bỗng sụp đổ sau một đêm. Cả gia đình cô phải chạy trốn sang mỹ để giữ số tài sản còn lại. Riêng cô cố chấp không đi và nhất quyết ở lại hàn quốc rồi chuyển đi nơi khác sống. Yujin là bạn thân từ bé của cô, biết tin cô bạn phải lánh đi nên đã xin phép chuyển lên seoul cùng yinnie. Dù vậy nhưng yinnie từ chối tất cả mọi khoản giúp đỡ từ cô bạn. Từng là một tiểu thư danh giá nhưng cô chẳng ngại công việc khó khăn để kiếm tiền.

Bước vào lớp học ngồi vào chỗ của mình. Yujin hôm nay nghỉ ốm, cô cất vội sách cặp rồi úp mặt xuống bàn ngủ.
.
- coi nó kìa, nó lại ngủ nữa đấy.
- chó con của yujin hôm nay không có chủ rồi nhỉ
- nói khẽ khẽ không nó cắn vào thì khổ.

-....   yinnie ngước mặt lên đưa một cái nhìn sắc lạnh rợn đến sống lưng gửi đến 2 cô học sinh lắm chuyện ở phía đầu cửa ra vào. Một trong 2 người phá ra cười đểu

- omo, tớ nói có gì sai đâu. Cậu xem nó đang gầm gừ trong bụng đấy.

Lần này cô ả nói to và cả lớp cũng cười hùa theo. Biết là mọi người không ai thích yinnie vì cô nàng thật sự rất ít nói rồi mang tiếng nghèo mà chảnh. Mọi việc lại càng rối rem khi rất nhiều anh chàng trong trường cứ luôn công khai theo đuổi khiến cô nhận về cả rổ anti fan. Vốn dĩ cô đã muốn có một cuộc sống yên ắng mà.
Không muốn đôi co gì nhiều. Yinnie đi một mạch ra khỏi phòng học thì vấp phải một đôi chân cố tình đưa rồi ngã khuỵ xuống sàn. Máu nóng lên cả não, thật sự không thể chịu được nữa. Giận dữ cô đạp mạnh vào cái chân vướng ngang đó rồi chạy nhanh khỏi lớp học bỏ sau tiếng chửi rủa điên tiết.

   Ngồi tựa vào gốc cây lớn phía sau trường học. Cô nhắm mắt lại buông thả tâm trí. Thật mệt mỏi.....

- này bạn xinh đẹp ơi....

.
- này bạn công chúa ngủ trong rừng ơi....


.
- này nếu cậu còn không chịu dậy là tớ sẽ....

Cậu ta vừa trêu cô bạn học đang trốn tiết ngủ nướng dưới gốc cây vừa cười khúc khích.  Đưa cái bản mặt nhây đến gần thì bỗng yinnie hé nửa đôi mắt khiến cậu ta giật mình ngã nhoài ra sau.

- ôi trời giật bắn cả mình, cậu là rô bốt sao. Bình tĩnh được thế?

- để tôi yên. 

Yinnie ngán ngẩm nhắm mắt thì cảm nhận được đầu gối bỏng rát. Cậu trai ấy đang đổ nước sát trùng lên vết thương khi nãy cô ngã ở trên lớp. Nó trông có vẻ tệ, trầy cả một mảng và còn dính bê bết máu đã khô.

- aiguuuu , con gái sao lại để bị thương như vậy chứ. Xem tấm thân tội nghiệp của cậu này, bộ cậu không biết đau sao?     

Vừa nói cậu ta vừa loay hoay với miếng băng quấn lên đầu gối của cô.

- Done! Cậu nhớ phải tự thay băng và bôi thuốc đó.    Cậu biết tớ chứ? tên jimin.
Vừa nói jimin vừa cười vừa giờ tay chữ V.

- ùm... cảm ơn. Tôi nghĩ có lẽ sắp tan học rồi. Tạm biệt.     
Nói rồi cô đứng bật dậy phủi nhẹ chân váy đi một mạch bỏ lại jimin cùng hộp cứu thương phía sau hét lớn

- HEY! NHƯNG CẬU CHƯA CHO TỚ BIẾT TÊN MÀ !!

Tan học yinnie đi thẳng đến biệt thự nhà Jeon tiếp tục công việc giúp việc. Sau khi biết chủ ngôi nhà chính là người đã cưỡng hiếp cô lần đó "Jeon Jung Kook" sự thật là cô đã thôi việc một lần nữa nhưng tất nhiên là nhận được một tràng phản đối từ yujin và bác quản gia.

- Yinnie à! Cháu thật sự làm việc rất tốt, cháu cảm thấy ở đây không thoải mái sao? Nếu gặp khó khăn bác có thể tăng lương cho cháu mà.
- không ạ, chỉ là cháu không thể...
- không được đâu cháu à. Hợp đồng cũng đã kí cả rồi, ít nhất cháu cũng phải làm việc đến hết tháng sau lận. Cháu có gặp khó khăn ở đâu sao?

thở dài, liệu có thể xem như không có gì mà tiếp tục làm việc ở nơi này?
Cô không biết cuộc đối thoại này cũng đã vô tình lọt vào tai ai kia.

———————

Yujin hôm nay cuối cùng cũng đến lớp sau ngày nghỉ ốm. Tặc lưỡi nhìn nhỏ bạn suốt ngày lăn ra bàn ngủ như người chết của mình ở gần cuối lớp, chẳng hiểu thật sự nó ngủ suốt vì mệt mỏi hay là vì muốn tránh bắt chuyện với người khác nữa.

- ê zombie sống, dậy đi mày.   
Yujin đập cái bộp luôn vào gáy yinnie rồi quăng cái cặp lên bàn.
- ưm... ùm... ày ới ồi ó ả?
Ngáp dài một hơi cũng là lúc chuông vào tiết vang lên.

Thầy giáo Kim Nam Joon chủ nhiệm lớp bước vào

- Nào, hôm nay lớp chúng ta có một bạn vừa mới chuyển đến. Em vào đi!

Một người con trai tóc mái tóc nâu vàng xoăn nhẹ bước vào đứng cạnh thầy giáo. Cả lớp bắt đầu trầm trồ rộn ràng lên như radio buổi sáng vậy khiến cái con người thuộc về sao hoả bất cần đời phải nhăn nhó hiếu gì.

- gì vậy jin em?
- mày điếc à, lớp có soái ca mới chuyển đến. Nhỏ yujin vừa nói vừa xuýt xoa.

Thì Yinnie bị cận mà, không đến nỗi nhìn k thấy đường nhưng khoảng cách từ cuối lớp đến trước bục để nhìn rõ khuôn mặt nó đẹp hay méo thì cô chào thua. Hôm nay không đeo lens ấy.

Rồi lời giới thiệu về bản thân kia như một tảng đá vô hình rơi xuống đầu cô gái nhỏ.

- XIN CHÀO MỌI NGƯỜI, MÌNH LÀ JEON JUNG KOOK. TỪ NAY HÃY GIÚP ĐỠ NHAU NHÉ!
———————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro