Chap 4 Ngại ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn tin trường học
Yinnie cặm cụi vào đĩa ăn của mình và đeo tai phone bật nhạc to hết cỡ. Cũng tại nhỏ ngồi đối diện cô lúc này như một con giun ưỡn ẹo mắt sáng rực như vừa được tặng một chiếc túi LV hay thứ gì đó hơn thế. Yujin tự nói rồi lại tự cười, cô nàng này đang bay bổng ở trên thiên đàng mất rồi.

- ê ê, mày thấy Jung Kook có phải là có ý với tao rồi không. Cậu ấy đòi ngồi ở phía sau mày là để dễ dàng liếc xéo là nhìn thấy góc nghiêng thần thánh của tao đúng không? Đúng rồi còn gì nữa ahihihihi
-....
- ôi Jung Kookie oppa sao lại có thể đẹp trai như tranh vẽ đến thế cơ chứ. Lại còn cái thân hình kia nữa, thật là khiến tao muốn đẻ mà!!!! Si ! Cu! La !  Á hihi (Tôi lạy mụ)

Vừa nói yujin vừa đập vào tay yinnie làm bộ ngại ngùng. Yinnie chẳng muốn làm cụt hứng con nhỏ mơ mộng kia đâu nên nó đành lơ luôn thả gió bay lên trời.

*cạch* một khay đồ ăn được đặt xuống nhẹ nhàng kế bên yinnie. Cô với yujin cùng lúc ngước lên ngỡ ngàng trước sự hiện diện của nhân vật thứ 3. Lúc này chiếc hàm của yujin như muốn rơi luôn xuống đất mà ú ớ.
Jeon Jung Kook chậm rãi ngồi xuống cùng bàn ăn với họ. Rồi gắp thức ăn vô miệng một cách tự nhiên. Cậu ta vừa nhai nhồm nhoàm môi chúm chím trông yêu chết đi được vừa nhìn 2 con mắt chán chường của con người kế bên. Rồi lại nhìn xuống khay thức ăn của yinnie

- ăn mấy cọng rau này thì có ngày mà chết à! Ăn nhiều vô nè nè!
Miệng không ngừng nhai, tay thì cứ lia lỉa gắp mấy cục thịt lên khay kế bên.

Cậu ta bị thần kinh sao? Mấy hôm trước còn đối xử lạnh lùng khó chịu với mình. Hôm nay lại xuất hiện ở trường học rồi lại thái độ hành động gì thế này . Cậu ta không định đi nói với mọi người chuyện giữa mình và cậu ta đấy chứ????  Aiiiiissshhhh !!! Chẳng hiểu sao lại chả thấy sợ cái tên này nữa. Giờ chỉ muốn đem đi băm ra làm bánh bao thôi! !!!! Nhân bánh bao.....

Những tia ngờ vực cứ xỉa lên mặt cái tên cáo đội lốt thỏ đang vừa nhai vừa nhìn cô cười ngồi kế bên.

Yinnie không để ý ở đối diện, yujin đang im lặng môi ngậm lấy đôi đũa. Đôi mắt nghi hoặc dán lên cô và Jung Kook .
———-

Yinnie cặm cụi lau chùi chiếc bàn làm việc của Jung Kook. Đống sổ sách chồng chất lên nhau chẳng chừa lại chỗ trống trên chiếc bàn rộng lớn là bao. Cậu ta còn trẻ mà đã phải vùi đầu vào công việc như vậy, hẳn là cũng chẳng cảm thấy sung sướng gì. Trong lòng bỗng có chút xót xa cho cậu chủ của mình.

Vừa lúc ấy Jung Kook từ phòng tắm bước ra, chiếc khăn chỉ quấn nửa dưới. Những hạt nước lăn dài trên cơ bắp đậm chất quyến rũ mang tên thương hiệu Jeon Jung Kook.
Lúc này dù là người ngoài hành tinh thì cũng xịt máu mũi mất thôi.

Nhìn cái vẻ ngại ngùng còn cố tỏ ra don't care của con mèo con kia kìa.

Cậu thiếu gia cười thầm ở trong lòng nhìn cô mặt đã đỏ hơn gấc cứ chùi chùi cái bàn kêu tiếng két két.

- Em qua đây lau khô tóc cho tôi.

Yinnie ngơ ra mấy giây nhưng cũng ngoan ngoãn bước theo cậu chủ. Cậu ngồi xuống cạnh mép giường để cô gái nhỏ trước mặt cầm cái khăn bông  màu trắng lau lau.

Tóc cậu ta mềm thật! Giống gì ta? Lông chó???  Lông chó......     Không không...... Lông thỏ!!!  Aishhhhhhh kiểu mềm mại này đúng là dễ chịu mà.

Mãi lo nghĩ mà cô chẳng phát hiện ra tư thế hiện tại của hai chủ tớ có hơi ....  bà lùn yinnie chỉ cao đúng 1m5 , cho dù Jung Kook có đang ngồi trên giường nhưng tỉ lệ chiều cao này khiến cặp bông đào sau lớp  áo hầu gái cứ đưa đi đưa lại ngay trước mặt cậu Thiếu gia khác nào mời gọi. Mùi hương dịu nhẹ cứ phảng phất lẳng lơ qua khoang mũi.  Trong vô thức, cậu đưa tay đặt lên eo cô, ngắm nhìn đôi mắt nâu sâu thẳm ấy. 
Yinnie bị hành động bất ngờ của cậu chủ gây chú ý, nhận thấy thiếu gia đang nhìn mình bằng một ánh mắt chứa đầy nhu tình. Bối rối trước tình thế ngại ngùng khiến người ta đỏ mặt, chẳng biết lá gan có phải nặng hơn mấy kí lô rồi không, cô thảy luôn cái khăn màu trắng lên mặt cậu

- tóc cậu gần khô rồi, nhà cửa cũng quét dọn xong nên tôi phải về thôi!

Nói rồi cô chạy luôn ra cửa. *thình thịch thình thịch*

Đêm đó có hai người mất ngủ và cùng nhìn chung một khoảng trời. Seoul 2Am vẫn thật nhộn nhịp.  Nhộn nhịp như chính âm thanh trong lòng của họ vậy.

*tim ơi em có ổn không???*

————-

Tôi từng không hiểu sao em lại cứ xuất hiện quanh quẩn dạo gần đây, tôi đã từng ngờ vực về những hành động của em rồi lại thấy phiền phức. Tôi từng tưởng rằng em cũng chỉ giống như những con đàn bà qua đường với tôi rồi quay lại để xin xỏ nhiều hơn từ tôi thứ họ muốn. Nhưng sao tôi cứ vẫn muốn dõi theo em vậy???  Tôi lại muốn được nhìn thấy em nhiều hơn và nhiều hơn nữa.
Hôm nay là tôi cố tình muốn ngồi ở phía sau em.

Tôi muốn nhìn cô mèo nhỏ lạnh như băng từ phía sau....

Tôi nghĩ là tôi không thể kiềm chế lâu hơn nữa đâu cô gái à!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro