Chương XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               “Chị Ami hôm nay đi làm sớm vậy?”

                “Chị Am-…”

                Kim Ami vác gương mặt lạnh lùng bước đi lướt ngang qua mấy người đồng nghiệp thường ngày. Một quầy lễ tân hơn năm con người tắt hẳn nụ cười khi không thấy người kia đáp lại. Ngay sau đó khi họ còn định bàn tán thêm xem chuyện gì đã xảy ra thì giáo sư Kim cũng vừa đi tới. Mà thái độ bọn họ nhận lại cũng không khác cô gái ban nãy là mấy.

                “Giáo sư…”

                “Sắc mặt hai người họ không tốt lắm. Cãi nhau sao?”

                Vừa nãy Kim Ami vô tình gặp Namjoon ở bãi xe của bệnh viện. Không để người kia có cơ hội mở miệng, em liền trực tiếp quay đầu bỏ đi. Nên mới có cảnh người đi trước kẻ theo sau như vậy.

                Thật ra em giận Jungkook, lâu vậy cũng không liên lạc lại. Mặc khác là ngại với Namjoon, sau chuyện đó em thật sự không biết phải đối mặt với anh ấy ra sao. Mà vô tình sự né tránh của Ami lại là điều Namjoon sợ trước đó ‘cầu kính vỡ đôi’.

                Mấy người hôm nay trực ban sẽ mệt lã người luôn. Buổi sớm đã có quá nhiều việc để làm, về tối dù sẽ dễ thở hơn một chút nhưng vẫn phải căng mắt theo dõi các bệnh nhân thì thật sự cũng không đơn giản. Choi Kwang Ji ngả người lên ghế ở quầy lễ tân khoa thở ra mệt mỏi:

                “Chị Ami, chưa tan làm sao?”

                “Sắp rồi… kiểm tra lại bệnh nhân lần nữa thì về.” Ami xoa gáy đứng ở quầy lễ tân xem lại hồ sơ bệnh án rồi trả lời.

                “Chị ơi, thật sự người chồng kia là giả mạo sao ạ?” Y tá Ha trong quầy tò mò rướn người về trước hỏi em.

                Kim Ami cảm thán: “Lấy danh nghĩa tình yêu để ngược đãi người ta, thật sự là một chuyện đáng sợ!”

                Choi Kwang Ji: “Giờ nghĩ kĩ lại tinh thần anh ta đúng là có chút bất thường thật.”

                Không một ai tại thời điểm đó có thể nghi ngờ được hành vi của người chồng. Họ vẫn luôn ngưỡng mộ tình cảm của Sang U Jin dành cho Nam Ye Eun. Cho đến khi mọi chuyện vỡ lẽ…

                Cửa phòng bệnh khẽ đẩy mở, một chút ánh sáng bên ngoài lọt vào qua kẽ hở trong phút chốc rồi bị đứt quãng khi cánh cửa đóng chặt. Một bóng người rón rén tiến lại gần giường bệnh. Nam Ye Eun dường như cảm nhận được có người đến liền khẽ mở mắt. Hình ảnh trước mặt làm bệnh nhân hốt hoảng, cổ họng không nói được chỉ có thể rít lên một tiếng, mở to mắt trợn ngược.

                “Sao lại bất ngờ như thế? Em tưởng mọi chuyện kết thúc dễ dàng vậy à? Kể cả em có chết thì cũng phải là người của anh. Em không thoát được đâu.”

                Sang U Jin chống tay lên giường bệnh xoáy sâu ánh mắt vào người nằm trên giường bệnh. Trong đáy mắt của anh ta là một sự điên loạn chiếm hữu đang được giấu nhẹm phía sau dáng vẻ điềm tĩnh. Nam Ye Eun nghẹn đến đỏ ửng mặt mũi, đôi mắt đong đầy nước nhìn người đàn ông trước mặt. Tên khốn U Jin nhẹ vuốt một bên mặt của vợ gã như thể đang nâng niu một báu vật.

                “Dạo này anh cứ nghĩ. Nếu phải để em rơi vào tay của thằng khác thì chi bằng để anh tự tay giết em luôn còn hơn. Nhé?”

                Nam Ye Eun tuyệt vọng bất lực rít lớn hơn, nước mắt cũng rơi nhiều hơn. Cô ấy sợ hãi nhưng cơ thể lại không động đậy được, chỉ có thể kéo lên một vài âm thanh nho nhỏ kháng cự. Sang U Jin đau khổ nhìn người nằm trên giường sau đó hắn ta nâng hai tay đè lên khí quản. Đôi chân cũng quắn quéo cả lên chống đối nhưng bàn tay lại tiếp tục siết chặt không buông. Nam Ye Eun rên rỉ, tròng mắt trợn ngược, co quắp các ngón tay sau đó bất động. Thiết bị đo nhanh chóng bắt được tình hình kêu lên inh ỏi.

                Choi Kwang Ji bên ngoài nhìn vào màn hình theo dõi các phòng bệnh, thấy phòng của Nam Ye Eun chớp đèn đỏ thì đẩy ghế đứng bật dậy.

                “410… 410, phòng 410 có chuyện… Nam Ye Eun…”

                Cậu thanh niên gấp gáp lặp lại số phòng liên tục. Kim Ami nhận được thông tin đứt gãy của người kia liền quay đầu chạy đi ngay lập tức. Em  nhanh chóng dẫn đầu chạy đến nơi, theo sau là Choi Kwang Ji và y tá Ha.

                Cửa phòng không cần chạm cũng tự mở, Sang U Jin đột nhiên đối mặt với em. Ami không tin vào mắt mình một thoáng sững người nhìn anh ta, tên khốn đó sợ hãi lôi con dao gấp bên hông ra vụng về vung về phía em. Dọa Choi Kwang Ji và y tá Ha sợ hãi lùi phải về sau. Em theo phản xạ chỉ biết nắm chặt lấy cổ tay hắn ta cố không để thứ nguy hiểm kia gây thêm họa rồi hét lớn:

                “Kiểm tra bệnh nhân.”

                Choi Kwang Ji và y tá Ha hoàn hồn nhanh chóng lao vào bên trong. Giữa lúc đang mất phòng bị, người đàn ông nắm lấy thời cơ xô mạnh em ra hòng tẩu thoát. Cả cơ thể Ami đập vào mảng tường cứng đau đớn, một thoáng không thể làm gì ngoài ôm lấy cánh tay đang nhói lên. Em nghĩ mình đã bỏ lỡ mất tên khốn đó rồi. Không ngờ đột nhiên lại nghe thấy tiếng hét của Sang U Jin rồi nhìn thấy anh ta ngã sóng soài ra đất. Đằng sau góc khuất hành lang là một người đàn ông khác đang đi đến, người này xuất hiện làm Kim Ami thoáng sửng sốt.

                Jeon Jungkook đã quay về.

                Jungkook quay đầu nhìn em, cả hai chỉ chạm mắt nhau nhưng rất nhanh đã hiểu ý đối phương mà không cần nói thêm điều gì. Nữ bác sĩ vật vã đứng dậy chao đảo một chút rồi lao vào phòng bệnh. Đẩy Kwang Ji đang cố cấp cứu cho bệnh nhân ra, rọi vào đồng tử của Ye Eun rồi điều phối:

                “Chuẩn bị chụp CT.”

                Bệnh nhân rất nhanh được đẩy vào phòng cấp cứu. Ye Eun rơi vào trạng thái *semicoma (*bán hôn mê)vết mổ trước đó cũng bị xuất huyết. Tuy rằng ca phẫu thuật không quá phức tạp nhưng đến lúc hoàn thành thì đồng hồ đã điểm hơn mười giờ đêm.

                Kim Ami ngáp lớn, đẩy cửa bước vào phòng trực ban của mình. Em đứng trước cửa phòng nhìn vào bên trong nơi đang có một vị khách không mời. Thấy chủ phòng bước vào mà người kia dường như chẳng mảy may để tâm. Jeon Jungkook còn không thèm nhìn em, cứ ngồi trên sofa nhỏ đọc bừa mấy quyển sách chuyên ngành trên bàn.

                “Anh về từ lúc nào vậy?”

                Anh người yêu lại giở trò trẻ con không đáp lại mà cũng không thèm liếc nhìn em một cái. Bác sĩ Kim đã cố nhường bước hạ giọng trước tuy vậy khi thấy thái độ của đối phương liền có chút bực bội muốn mở miệng mắng. Nhưng lập tức cơn giận đã bị dập tắt khi em nhìn thấy vết thương đỏ ửng rươm máu trên mu bàn tay của Jungkook.

                Em không nói thêm gì chỉ quay đầu bỏ ra khỏi phòng mặc cho cổ đông Jeon vẫn ngồi đó. Một lát sau cô gái quay lại với một khay thuốc sát khuẩn trên tay. Điều thú vị là em đã vô tình bắt gặp được bộ dạng như trẻ con ngóng đợi ai đó đến và quan tâm mình của anh người yêu. Khi nhìn thấy em trở lại, hắn lại luống cuống cố hành động như bình thường, tiếp tục ngả người ra ghế cầm sách đọc. Kim Ami không muốn đôi co với trẻ con, em thở dài rồi bước đến ngồi cạnh hắn, cầm lấy một bên tay bị thương Jungkook kéo về phía mình:

                “Anh bị thương rồi.”

                “…” Jeon ấu trĩ không đáp lại chỉ nhắm hờ mắt thở hắc ra một hơi giận dỗi.

                “Sẽ hơi đau một chút…”

                Ami khẽ nhắc nhở sau đó gắp một miếng bông ẩm tẩm cồn nhẹ nhàng lau quanh miệng vết thương. Đôi môi vểnh lên thổi ra mấy làn hơi nhẹ lướt qua lớp da của anh bạn trai tránh gây xót. Em còn cẩn thận bôi một lớp thuốc đỏ cho vết thương mau lành rồi băng lại bằng băng dính y tế.

                Trong lúc Ami đang dọn dẹp lại khay sát khuẩn thì Jeon Jungkook buông sách. Cậu thanh niên quay thẳng người về phía em chỉ vào ngực trái của mình giương đôi mắt long lanh thỏ con nhìn em người yêu nũng nịu.

                “Đau ở đây nữa.”

                Em biết Jungkook chỉ đang làm nũng với mình. Dù là đã nhiều lần nhìn thấy dáng vẻ này của hắn rồi và lần nào em cũng nổi hết gai óc khắp người. Nhưng lần này nghe thấy, Ami lại cảm thấy có lỗi. Mấy ngày qua em đối xử với Jungkook không tốt lắm kể cả chuyện của Namjoon…

                “Xin lỗi…” Nữ bác sĩ xoa nắn tay mình lí nhí nói.

                Jeon Jungkook nhìn đỉnh đầu của em khẽ tặc lưỡi, hắn không giận nổi nữa. Người đàn ông đặt quyển sách lên bàn nhích đến gần em hơn, kéo Ami sát người mình mặc cho em lúng túng không hiểu hắn định làm gì. Jeon Jungkook nắm lấy tay em xoa xoa phần da thịt đỏ ửng sau khi em tự mình nắn bóp thủ thỉ:

                “Em đối với đàn ông không hề có chút phòng bị nào.”

                “Sao lại kh-” Ami gân cổ muốn cãi lại

                “Ít nhất là với tên giáo sư kia. Anh thật sự đau lòng lắm đó.”

                Kim Ami không cãi được. Em luôn đối với giáo sư Kim như một người đàn anh thân thiết mà quên mất rằng chắc gì Namjoon đã xem em như em gái mình. Jungkook nhìn người kia cúi gầm mặt không phản hồi mới nghiêng đầu nhìn em. Cô gái nhấn vào thái dương của hắn đẩy ra bĩu môi.

                “Đền bù đi!”

                Kim Ami ngơ ngác: “Chuyện gì?”

                “Vì em mà anh phải bỏ việc tức tốc quay về đây đó.”          

                Người đàn ông trêu em, vốn là hắn đã cố gắng hoàn thành công việc xong sớm nhất có thể. Đêm sinh nhật Namjoon hắn gọi là để báo cho em biết mau mau chào đón hắn quay trở lại. Ngờ đâu được họ lại cãi nhau.

                Cổ đông Jeon nhìn xa trông rộng, xưa nay mấy dự án có tiềm năng hắn đều nhìn ra mà xuất vốn đầu tư. Nhưng hắn có cao minh cỡ nào cũng không ngờ được bạn gái hắn hôn hắn. Cậu thanh niên chỉ định trêu em một chút, muốn trêu em cùng hắn đi ăn đêm, ai lường được việc nhận món hời thế này.

                Ami hôn phớt qua môi người đàn ông. Nhưng phản xạ đối phương nhanh, tay đã siết chặt kéo em gần hơn không cho chạy trốn. Em giật bắn mình, nâng tay bấu vào vai hắn sợ ngã. Jeon Jungkook mỉm cười xoa bên mang tai đang đỏ lự của em rồi nhấn chặt đôi môi gần hơn. Chính ngay thời khắc em hoàn toàn chịu thua trước đối phương mặc cho Jungkook tùy ý muốn làm gì, hắn đã nhếch miệng cười, ném ánh nhìn khiêu khích cho người đàn ông đứng bên ngoài cửa.

                Kim Namjoon đáy mắt lạnh lùng nhìn đối thủ siết chặt nắm tay rồi rời đi.

                Ami thở dốc mơ màng buông bạn trai mình ra. Jungkook dùng ngón cái quệt đi nước bọt rơi trên khóe môi em rồi tiếp tục trêu ghẹo. Hắn nói lần nào hôn em cũng đờ người như thế trông rất đáng yêu. Ami thẹn hóa nổi đóa, đánh mạnh vào vai hắn.

                “Có phải chưa ăn gì không? Chúng ta đi ăn.”

                Ami nhìn đồng hồ đã gần mười một giờ. Dạo trước Jungkook nuôi em như nuôi heo, một ngày ba cữ em đã béo lên rồi. Bây giờ còn ăn đêm nữa thật sự là không muốn. Nhưng bản thân cũng rất đói, cái bụng đang réo lên ầm ĩ đòi ăn. Cô gái khịt mũi gật đầu. Nữ bác sĩ đánh mắt ra cửa giao tiếp với bạn trai mình. Nhưng người đàn ông kia mù tịt nhướng mày hỏi lại. Em nghĩ mình ra hiệu chưa rõ nên một lần nữa lại đánh cả mặt ra ngoài biểu cảm lần này rõ ràng hơn. Kết quả nhận lại là Jeon Jungkook không hiểu thật.

                “Hả?”

                “Anh ra ngoài đi. Em còn thay đồ nữa.”

                Người đàn ông cười gian nhích lại gần xoa nắn eo em đùa cợt: “Thì em thay đi. Có chỗ nào mà anh không nhìn thấy đâu.”

                Kim Ami đỏ mặt đùng đùng tức giận đẩy tên đang ôm ấp mình ra khó chịu cáu gắt. Jungkook biết điều cười cười hôn chóc lên má em người yêu một cái rồi rời đi. Lúc thay đồ xong, Ami không tìm thấy Jungkook ngoài cửa phòng. Nhưng lại trông thấy hắn đang ở quầy lễ tân của khoa đùa giỡn với mấy cô y tá trẻ.

                “Chị Ami, tan làm à?” Một người trong số họ để ý thấy em.

                Jungkook thì thấy lâu rồi, chỉ là hắn cố tình lờ đi, nghe cô y tá kia gọi hắn cũng không vội nhìn. Kim Ami thì cố vờ như cả hai không hẹn, dù sao em cũng không muốn công khai mối quan hệ của mình. Ngay từ đầu đã quy định như thế:

                “Ừm… Khi nào bệnh nhân Nam Ye Eun tỉnh lại nhớ thông báo cho tôi nhé!”

                Jeon Jungkook xoa xoa cổ tay châm chọc: “Bác sĩ Kim lo cho bệnh nhân quá cơ đấy!”

                Em lườm nguýt người đàn ông một cái rồi gượng cười đáp trả: “Cổ đông Jeon, đã khuya vậy rồi còn đến bệnh viện nữa sao ạ.”

                “Tôi đi đón một con mèo giận dỗi.”

                Jungkook đứng thẳng người chỉnh lại quần áo nhìn em một cách ghẹo gan. Ami biết ý tứ của hắn nên cũng không thèm trả lời, chỉ là mấy cô y tá ở quầy thì tò mò nhìn nhau khó hiểu. Y tá Ha nhận ra điều bất thường liền lúng liếng chỉ vào cả hai:

                “Hai người… có hẹn trước sao ạ?”

                Kim Ami: “Khô-”

                Jeon Jungkook: “Có”

                Cả em và Jungkook nhanh chóng đáp, nhưng kết quả hai người mang đến là khác nhau. Điều này đổi lấy đáy mắt khó xử hơn đến từ các nữ y tá, họ bắt đầu rì rầm to nhỏ.

                Kim Ami: “A.. Y tá Ha, nhớ kiểm tra bệnh nhân của phòng 304 nữa nhé! Tôi về trước đây, tạm biệt.”

                Ami liếc xéo Jungkook cảnh cáo rồi tìm đại một lý do chuồn đi mất. Bỏ mặc người đàn ông hí hửng vui vẻ đá mắt với mấy người ở quầy lễ tân chậm rãi thả bước theo sau:

                Y tá Ha hoang mang tột đột, quay đầu nhìn bảng xếp phòng run rẩy: “Phòng 304 là phòng trống mà? Sao chị ấy lại dọa tôi sợ vậy.”

                Ami cảm thấy lửa giận trong người phừng phực cuộn trào. Em nóng mặt bước chân cũng thật nhanh không thèm đợi người kia. Phía sau Jeon Jungkook mới bắt đầu sải bước khi nhận ra khoảng cách giữa cả hai đang xa dần. Hắn cũng biết em đang giận mình nên không dám lớn tiếng gọi tên, chỉ chạy đến mặt dày nhét em vào ghế phụ xe mình. Ami phụng phịu không thèm nhìn mặt hắn, im lặng để người nọ kéo đi. Đợi Jungkook đi vòng sang bên kia ghế lái ngồi vào. Ngay khi cửa xe vừa đóng, nữ bác sĩ đã cáu và quát lớn:

                “Jeon Jungkook, anh có còn nhớ điều đã hứa không đấy?”

                [Trong vòng một tháng không làm ra những hành vi cử chỉ quá phận khi ở chỗ công cộng đặc biệt là ở nơi làm việc. Nếu cậu vi phạm, chúng ta sẽ kết thúc.]

                Người đàn ông không phải không nhớ, hắn nhớ rất rõ là đằng khác nữa. Chỉ là sự biến thái của Jungkook đột nhiên trỗi dậy, cậu thanh niên thích nhìn thấy dáng vẻ xù lông của em nên đã cố tình chọc ghẹo. Nhìn đôi má ửng hồng vì giận thêm lồng ngực phập phồng thở mạnh của em khiến hắn không nhịn được mà chồm người sang bên cạnh thơm vào má.

                Cô gái nhỏ nóng giận hơn muốn cáu hắn nhưng cái bụng nhỏ thì không muốn vậy, nó lên tiếng kháng cáo làm Kim Ami xấu hổ quay mặt đi. Anh người yêu cúi đầu phì cười làm mái tóc cũng lung lay cạ vào má em, rồi hắn dùng tay xoa xoa bụng nhỏ cưng chiều hỏi:

                “Đói rồi có đúng không? Đi ăn thôi.”

.

.

.              

                Jeon Jungkook đổ xe vào bãi, tắt máy và bước xuống xe. Kim Ami cũng đẩy cửa bước ra theo sau anh người yêu nhà mình. Bọn họ đang đứng dưới hầm xe của một tòa nhà. Và cô gái thì đang hoang mang đứng đó không có ý định di chuyển thêm:

                “Jeon Jungkook, một giờ sáng đến nhà của đàn ông. Anh nói xem có hợp lý không?”

                Sau khi ăn uống no nê, đánh chén cho căng cái bụng nhỏ. Nữ bác sĩ đã nhận được tin khu nhà mình bị mất điện. Ban đầu người đàn ông không nói gì chỉ lái xe đi. Ami lại có một thói xấu hễ ăn no thì sẽ buồn ngủ nên ngay khi vừa đặt mông ngồi xuống em đã chìm vào mộng xuân. Bất ngờ là mở mắt ra em phát hiện ra rằng vì sao em đang đứng ở đây - bãi xe nhà Jungkook.

                Jungkook rất vui vẻ ngoảnh đầu nhìn em: “Anh cảm thấy không có vấn đề. Em có vấn đề gì sao?”

                “Có đấy!” Ami cao giọng phản kháng.

                “Nhưng nhà em mất điện rồi biết sao đây. Anh thấy nếu bây giờ anh đưa em đến khách sạn thì thì đây mới là vấn đề đấy!”

                Cô gái cứng họng, nói về khoảng trả treo em không đấu lại tên người yêu trẻ con của mình nên chỉ đành ngậm ngùi lủi thủi theo sau.

                Đây là lần đầu tiên em đến nhà Jungkook. Cái đầu nhỏ không ngừng nhìn ngó xung quanh kể từ khi cửa thang máy mở ra. Em khẽ nuốt nước bọt, hình như em quên mất việc anh nhà mình là một cổ đông lớn và là một cậu ấm thứ thiệt thì phải.

                Không gian thiết kế sang trọng và quý phái với màu trắng mạ vàng nhanh chóng đập vào mắt em. Dù nó không phải dạng căn hộ thông tầng chiếm diện tích lớn nhưng đại khái cũng phù hợp với người đàn ông chỉ sống một mình như Jungkook thì cũng đủ khiến Ami hoàn toàn bị choáng ngợp.

                Kim Ami, mày va phải cái gì vậy?

                Thay vì mở cờ trong lòng thì em lại cảm thấy nhộn nhạo đau đầu hơn. Tâm trí bắt đầu đảo quanh viễn cảnh nếu thật sự một ngày nào đó đắc tội Jungkook thì em phải lấy gì trả đây.

                “Đồ của em.” Cổ đông Jeon bước ra từ một căn phòng lớn trên tay nâng một bộ đồ đưa cho em còn thuận tay chỉ vào phía sau lưng: “Nhà vệ sinh ở trong này. Nhanh chóng đừng để bị cảm.”

                Ami gật gù bước ngang qua người hắn không quên đảo mắt nhìn quanh phòng. Lần đầu em được nhìn thấy phòng của đàn ông đấy. So với phòng của em và Hee Jin thì đơn giản hơn nhiều. Bên phía cuối góc trái giường ngủ đặt một bàn làm việc đơn giản, bên trên còn có laptop.

                Đặt cả nơi làm việc trong phòng, chắc là công việc bận rộn lắm vậy mà còn cả thời gian trêu ghẹo em cả ngày cơ đấy.

                Áo thun của Jungkook hơi lớn so với em, mặc vào như đang bơi trong một đống vải. Người đàn ông nằm trên giường chỉ mặc một chiếc quần dài, đầu còn hơi ướt có lẽ cũng vừa mới tắm ra. Hắn nhìn thấy em xuất hiện thì với tay chỉnh cao nhiệt độ phòng.

                Ami bỗng nhận ra rằng trên người em và trên người hắn ghép lại mới là một bộ đồ cơ bản. Chiếc áo lớn che đi cả quần cụt mà hắn đưa cho. Em luống cuống khó xử khi trông thấy thêm chiếc giường lớn, hai tay vô thức bấu víu vào gấu áo ngập ngừng. Jungkook đặt quyển sách đọc dở lên kệ đầu giường nghiêng đầu nhìn em.

                “Sao thế?”

                “Em, em phải ngủ ở đâu?”

                Theo lý mà nói thì lẽ ra người đàn ông kia nên tìm cho em một phòng khác hoặc hắn phải ra ngoài sofa nằm, họa hoằn lắm thì kê đệm nằm dưới sàn. Nhưng nhìn gương mặt kia thì chắn chắn hắn không có ý định đó. Jeon Jungkook bây giờ là chủ nhà, là chủ phòng, em đâu thể đá mông hắn đi được.

                “Ở đây” Jungkook vui vẻ chỉ vào xuống giường

                “Anh ngủ ở đâu?”

                “Cũng ở đây. Em muốn nằm bên nào?” hắn không quan tâm ánh mắt của người yêu, hoan hỉ chỉ vào hai bên giường lớn hỏi.

                “Bên này.”

                Ami bất lực thở dài quay lưng lại chiếm lấy phần giường gần nhất mà ngồi xuống. Jungkook chớp ngay thời cơ chồm người đến nằm ở ngay đó. Em lúng túng đứng dậy chuyển chỗ sang bên còn lại, cậu thanh niên lại nhảy sang và Ami bắt đầu nổi cáu.

                “Rốt cục em phải nằm đâu?”

                “Em nằm đâu anh sẽ nằm đó.”

                Ami quay đầu muốn bỏ ra ngoài, hôm nay có nằm sofa em cũng chịu. May thay Jungkook đã kịp níu lấy tay em không đùa nữa, nghiêm túc nói:

                “Em nằm bên phải đi, sáng sớm nắng sẽ không ảnh hưởng em.”

                Sau một lúc, cuối cùng nữ bác sĩ cũng được ngả lưng xuống. May mắn là ngày mai không phải đến viện, nếu không bây giờ em nhất định sẽ giết chết Jeon JungkookCả hai nằm cạnh nhau, Ami siết lấy tấm chăn nhắm chặt mặt cố chìm vào giấc ngủ. Bất chợt anh người yêu quay đầu thì thầm:

                “Ami, hay là sau này em mặc đồ của anh đi, anh rất thích.”

                “Jeon Jungkook, anh còn nói nữa thì cút ngay đi. Biến thái!”

                Em nóng mặt đập gối vào mặt hắn quát lớn. Nhân lúc tên điên kia đang sung sướng với nỗi đau thì Ami nhanh chóng dùng gối chắn ở giữa của cả hai, còn cao giọng cảnh cáo:

                “Còn hành động kiểu đó nữa thì khỏi nhìn mặt nhau đi.”

                Jungkook phì cười thỏa chí khi biết em người yêu ngại ngùng. Nhưng nghe lời cảnh cáo thì người đàn ông lại ngoan ngoãn nghe theo. Hắn im lặng nhìn em rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

 ____________________________

Cảnh báo sắp đau khổ nhẹ :v
🆘🆘🆘

Tui đọc bình luận của mấy bà mà ấm lòng dễ sợ.

Thật ra mấy dạng bệnh lý đều do phim cung cấp, tui cũng chỉ cố gắng kiểm chứng lại để chính xác hơn nhằm mục đích viết cho liền mạch và rõ ràng dễ hiểu thôi.

Văn phong của tui cũng không phải dạng xuất sắc hay gì vẫn còn gượng gạo nhiều lắm nhưng tui đang cố gắng từng ngày để mọi người có thể đọc một cách hoàn chỉnh nhất. Nên có chỗ nào chưa tốt mọi người cứ nhắc nhở tui nha.

Cảm ơn sự chân thành của mấy bà dành cho tui. Yêu rất nhiều, tui sẽ cố gắng up 2 chap/tuần để không phụ lòng mong đợi của mọi người nè :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook