Chương XIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                Khu biệt thự biệt lập trên đồi cao là dự án đã được tiến hành thi công sắp được bước vào giai đoạn quảng bá. Cùng với dịp hai cậu con trai lớn vào hè, cả nhà Jeon hào hứng đến đó muốn nghỉ ngơi cũng như tự mình trải nghiệm dịch vụ.

                Trên chiếc xe ô tô đang lăn bánh ở đường quốc lộ, một nhà bốn người lúc đó vui vẻ cười lờn. Bố Jungkook lái xe ca hát với anh cả ngồi ở ghế phụ bên cạnh, đôi lúc sẽ rất hạnh phúc thông qua gương chiếu hậu nhìn vợ và con trai út phía sau.

                Jeon Jungkook mười tuổi ngồi cạnh mẹ xoa xoa bụng lớn ca hát. Hắn vui vẻ vì mình sắp có em rồi, mình sẽ trở thành anh lớn, anh trai sẽ là anh lớn hơn nữa. Hắn của ngày đó rất háo hứng chỉ vào bụng của người phụ nữ:

                “Mẹ… có phải sau này em gái sẽ ngắm sao cùng chúng ta đúng không?”

                “Đúng vậy, đếm được một ngàn ngôi sao sẽ đổi được một điều ước. Kookie muốn ước gì?” mẹ hắn hiền hậu vuốt ve mái đầu.

                “Chúng ta sẽ cùng nhau ngắm sao vào lần sau nữa, lần sau nữa, và rất nhiều lần sau nữa.”

                Anh trai ngồi trước bất mãn lên tiếng: “Lần nào em cũng ngủ quên. Đã đếm đến một ngàn đâu.”

                “Sẽ được, lần này nhất định sẽ được.”

                Và đúng như lời hắn nói. Jeon Jungkook không những đếm một ngàn mà hắn đếm đến một vạn, đếm rất nhiều, nhớ cũng rất rõ. Chỉ là, điều mà hắn ước không thể trở thành hiện thực.

                Hắn mất mẹ rồi...

                Cậu bé mười tuổi gào khóc nức nở khi xung quanh toàn là máu tươi. Màu đèn pha chá sáng vào mắt hắn trong một nhoáng rồi trở nên tối sầm. Đến khi cậu bé ấy nhận thức được thì bố đã bất tỉnh nằm trước, anh trai cũng vậy, mẹ hắn bên cạnh cũng không động đậy.

              Jungkook gọi rất nhiều, cậu nhóc gọi đến khàn cổ cũng không ai tỉnh lại. Hắn sợ lắm, sợ thấy bản thân ướt đẫm trong máu, càng sợ hãi hơn khi thấy mẹ khẽ gọi yếu ớt.

                “Mẹ ơi… Mẹ ơi, Kook sợ… Kook đau nữa…”

                Cậu bé nức nở níu lấy tay mẹ, Jungkook biết mẹ cũng đau, đau như hắn vậy, nhưng ngoài đau cậu nhóc còn rất sợ.

                “Kookie… Đừng sợ… nắm lấy mẹ, đừng sợ…”

                Trong cơn mê mang, mẹ hắn vẫn cố giữ tỉnh táo để trấn an con trai nhỏ, cơ thể buốt lên từng cơn lạnh ngắt. Mẹ hắn nhìn vào khoảng không trước mắt, bà nhìn thấy tử thần dường như đã đến. Người phụ nữ giương đôi mắt van nài yếu ớt như cầu xin sự thương xót cho bà một chút thời gian. Bà phải ở cạnh con trai cho đến khi có người cứu lấy.

                Tử thần đã chấp nhận,

                Mẹ hắn gượng đến khi bên tai nghe thấy tiếng còi vang trời. Bà mỉm cười dùng chút sức lực cuối cùng vuốt nhẹ lên mu bàn tay Jungkook bé nhỏ.

                “Kookie, mẹ yêu con… Rất yêu con, yêu gia đình mình…”

                Rồi khóe mắt người phụ nữ trào ra dòng lệ cuối cùng của cuộc đời.

                “Đừng mà… Mẹ… Mẹ, đừng ngủ… Đừng…”

                Ami bị đánh thức bởi tiếng gọi của Jungkook, em giật mình tỉnh giấc. Hắn nhíu chặt mày, sắc mặt trắng bệch khó coi. Ami bị dọa sợ vội vàng bật ngồi dậy, cố gắng lay người tỉnh. 

                “Jungkook, anh nghe em nói không? Jungkook… Jeon Jungkook.”

                Người đàn ông mở trừng mắt sau khi bị kéo dậy, hắn thất thần nhìn trần nhà một lúc lâu. Ánh mặt trời bên ngoài lúc bốn giờ sáng khẽ chiếu vào làm rõ sự óng ánh nước trên mặt người đàn ông. Sau một cơn ác mộng, mồ hôi nhễ nhại đổ đầy trên trán Jungkook. Em nhìn đối phương đang cố lấy lại nhịp thở rồi dùng tay trần lau mặt hắn, khẽ vuốt má hắn.

                “Anh sao vậy?” Ami thì thầm.              

                Jungkook lúc này mới quay đầu nhìn em rồi nhanh chóng rúc vào lòng ngực người yêu siết chặt, hít lấy một hơi sâu. Em nhất thời bị phản công bất ngờ bối rối không biết nên phản ứng ra sao, nhìn thấy mái đầu của người đàn ông lắc nhẹ ôm chặt hơn để lấy bình tĩnh em biết rằng hắn đang không ổn. Đôi tay vốn lúng túng, bây giờ vừa vuốt đầu vừa xoa lưng hắn ôm lấy, để yên cho Jungkook nằm trong lòng mình.

                Cơn ác mộng gì vậy, sắc mặt anh ấy tệ quá…

                Đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, thứ âm thanh mà bất kì ai cũng chán  ghét nhất chính là đây. Người nằm trên giường đã cố gắng lờ nó đi bằng cách trùm chăn kín đầu nhưng có lẽ vẫn không có tác dụng. Cánh tay nhỏ mò ra khỏi chăn quờ quạng tìm kiếm nó muốn tắt đi.

                Âm thanh bị ngắt đoạn,

                Kim Ami thở dài mệt mỏi ngồi dây một cách thất thần, cố gắng tách mí mắt của mình ra và sau đó loạng choạng rời khỏi giường. Cơn ngáp dài dâng lên khỏi cổ họng, nước mắt ứa ra đọng lại bên khóe.

                Tại sao mình phải dậy chứ, hôm nay là ngày nghỉ cơ mà.

                “Ôi trời, giật cả mình.” Cô gái nhỏ nhảy cẩng lên khi phát hiện ra có đàn ông trong nhà của mình “Sao anh ở đây vậy?”

                “Em tỉnh táo lại rồi xem đây là nhà ai.” Jungkook ung dung chống tay lên bếp nhấp một ngụm café.

                Em không đáp lại, cố ý ngáp lớn để xua tan sự ngượng ngùng. Jungkook nhếch khóe miệng cười đến cạnh em hôn phớt qua cánh môi. Mới sáng sớm dậy, răng miệng còn chưa vệ sinh đã hôn môi. Bất cứ cô gái nào cũng sẽ ngại, Ami không ngoại lệ. Em đẩy vai người yêu ra che miệng rồi thẹn

                “Chưa đánh răng…”

                Người đàn ông véo má em cưng chiều: “Anh không chê mà.”

                Ngay khi tên họ Jeon có ý định sở khanh thêm một lần nữa, chuông cửa nhà đã vang lên. Lòng Ami như thả được một tảng đá lớn, em chỉ tay ra cửa rồi chạy chuồn đi mất. Còn Jungkook chỉ biết bất lực rủa thầm người phá đám.

                Nhà vệ sinh trong phòng ngủ chính từ lúc nào đã được trang bị thêm một chiếc bàn chải mới còn tinh tế phết kem đánh răng lên sẵn. Người yêu em ngoài việc đẹp mã, ăn không nói có thì ít ra cũng được chút tinh tế. Nữ bác sĩ âm thầm ghi điểm.

                “Đây là…”

                Em đẩy cửa phòng ngủ bước ra đã trông thấy một cô gái đang ôm chầm lấy người yêu mình nhăn cuội nói gì đó. Hai mắt chạm nhau, Ami tạm thời khóa lại nhận thức, cơ thể đông cứng không biết nên làm gì. Chỉ có người kia là vội buông Jungkook ra nhíu mày chỉ vào em rồi nhìn hắn như muốn hỏi xem em là ai.

                “Đây là Kim Ami, bác sĩ khoa ngoại thần kinh của bệnh viện.”

                Bắt gặp tình huống khó xử, Jeon Jungkook ngược lại rất vui vẻ. Còn cố tình úp mở về mối quan hệ của họ. Chủ yếu hắn muốn xem phản ứng của em người yêu nhà mình ra sao, dù gì hắn vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện em không ghen.

                “Chị là người đã phẫu thuật cho Kook nhà em sao?”       

                Chị, cô gái kia gọi em là chị. Ami muốn giết Jungkook. Tuy rằng người kia đúng là nhìn rất nhỏ tuổi nhưng với tình huống này mà gọi chị thì rất không ổn. Em siết chặt nắm tay, kéo cao khuôn miệng hết sức gật đầu. Dẫu vậy ánh mắt vẫn vương lên một tầng nguy hiểm liếc nhìn Jungkook.

                “Nhưng mà sao chị lại ở đây? Còn…” giọng nói đứt đoạn khi ánh mắt cô gái liếc dọc từ trên xuống dưới nhìn thấy em đang mặc áo của Jungkook.

                Tên bạn trai gợi đòn đứng một bên xem màn kịch hay thì vô cùng hứng thú. Biểu cảm gượng cứng trên mặt em đều bị hắn thu hết vào tầm mắt, bản thân nhịn không được liền cười lớn. Người đàn ông sải bước đến bên cạnh thơm vào má em rồi vui vẻ chỉ vào cô gái.

                “Đây là Jeon Hayoon, em gái của anh.”

                Tai nạn ngày ấy đã cướp đi mẹ của hắn, tuy vậy em gái lại an toàn chào đời chỉ là sinh thiếu tháng một chút.

                Cô em gái ngơ ra một lúc. Ami thì nhận ra mình bị hắn trêu chọc liền nổi cáu đẩy người đàn ông thiếu đòn kia ra. Tuy nhiên, người yêu em lại hoan hỉ kéo đến thơm thêm một cái lên má nữa đánh dấu chủ quyền với đứa nhóc đứng trước mặt. Hắn thậm chí không thèm để tâm cảm nhận hoang mang của người kia mà âu yếm với em.

                “Đây là Kim Ami. Bạn gái anh.”

                “Chị dâuuu…”

                Jeon Hayoon trợn tròn mắt ôm chầm lấy em, đẩy mạnh Jungkook. Người đàn ông bị em gái xô ngã loạng choạng vất vả tìm điểm tựa, hắn còn thầm cảm thán con bé sức lực tốt.

                Ngày hôm đó, Jeon Jungkook sống lưng lạnh toát suốt mấy lần, nguy hiểm luôn kề cận bên cạnh. Dẫu vậy hắn lại cảm thấy rất vui vẻ vì biết người yêu hắn cũng ghen. Hành động tuy không rõ ràng, nhưng thái độ khi nghe Hayoon kể về mấy người bạn gái cũ của hắn thì sắc mặt Ami vô cùng thú vị, vô cùng phong phú.

                Bạn gái cũ của Jungkook cũng không nhiều lắm, chính thức cũng chẳng có mấy người. Tuy vậy đều là con gái của mấy ông làm ăn lớn, đại khái cũng được xem là tiểu thư.

                Jeon Hayoon nói mấy cô đó lúc nào cũng nồng nặc mùi nước hoa, con bé không thích. Có lẽ vì thiếu tháng nên cơ thể có chút đặc biệt, mũi của em gái rất thính. Đứng cạnh mấy trạm nước hoa di động đó quả là không chịu nổi. Jeon bé còn kể mấy cô nàng thường sẽ đến nhà lớn, chính là nơi có bố họ, chủ yếu là gặp mặt và nhắc khéo về mấy vụ làm ăn. Nhưng đây là lần đầu em gái thấy có người đến nhà riêng của anh trai, rất bất ngờ.

.

.

.

                Chợ nông sản Gungpyeong-ri hôm nào cũng đông kín, mùi tanh ẩm của hải sản xộc thẳng vào mũi. Tiếng ồn náo nhiệt lẫn vào nhau của các sạp hàng. Hải sản chất đầy khắp nơi, mấy con cua lớn nằm trong bể leo nhúc chen nhau, bào ngư cũng thi đua bám đầy trên thành hồ, hải sản tươi sống đều được xếp gọn bày ra. Và Min Yoongi thì cật lực bê mấy thùng nước lớn chạy ngược chạy xui.

                “Mẹ… Như vậy thì hơi kì cục đấy. Dù sao anh ấy cũng là khách.”

                Yoo Hee Jin níu lấy tay mẹ ngăn cản. Cả hai người bọn họ đã về quê của Hee Jin. Ban đầu bác gái rất niềm nở nhất là khi nghe nói Yoongi là trưởng khoa còn là đồng nghiệp của Ami thì càng hiếu khách hơn. Gia đình bà học ít gặp được bác sĩ thì rất kính trọng. Tuy vậy, ngay sau khi biết được họ về đây là vì chuyện gì, thái độ của người phụ nữ cũng thay đổi ngay lập tức.

                “Chẳng có gì kì cục cả. Thằng nhóc đó không phải là khách ở đây.”

                Yoongi rất giữ vững quan điểm của mình, có quỳ xuống cũng không được bỏ rơi cô ấy. Anh cảm thấy rất bình thường, mặc khác còn tỏ ra rất hăng hái bắt tay vào công việc. Dù rằng bản thân là người ưa sạch sẽ nhưng hiện tại cả người nhuốm đầy mùi tanh của hải sản cũng không sợ. Mấy bà cô ở sạp cạnh bên đều rất ngưỡng mộ luôn miệng khen ngợi.

                “Ôi trời, chị Yoo kiếm được con rể thật tốt.”

                Mẹ Hee Jin chưa bao giờ chấp nhận nhưng cũng không phản đối, bà ấy chỉ lặng lẽ chuyển chủ đề khác tiếp chuyện. Những lúc như vậy, cô gái sẽ khẽ vuốt mẹ mình một cái. Còn trưởng khoa thì thầm hạnh phúc, ít nhất bác gái không bài xích gay gắt là được. Ai cũng cần có thời gian để thích nghi, hơn nữa chuyện của bọn họ lại là một vấn đề lớn. Yoongi rất tự tin với việc mình sẽ thuyết phục được mẹ của cô.

                Buổi tối Yoo Hee Jin nằm cạnh mẹ mình, ôm chặt lấy bà, thấp thỏm muốn nói gì đó rồi lại thôi. Nhận ra sự ngập ngừng của con gái, bà ấy chỉ vuốt dọc cánh tay của cô rồi mở lời trước:

                “Thằng nhóc đó, là người thế nào?”

                Bất chợt bị hỏi đến, cô gái giật thót tim. Vì từ khi biết chuyện mẹ chẳng bao giờ chủ động nhắc về trưởng khoa trước mặt mình. Sau khi định thần lại cô gái mới từ từ kể theo cảm nhận của bản thân.

                “Anh ấy… rất giỏi, rất biết cách chăm sóc người khác. Đẹp trai nữa, mẹ không thấy vậy hả?”

                “Con bé này.” Bà vỗ nhẹ vào tay con gái thầm mắng “Vậy… đối xử thì sao?”

                Hee Jin tựa vào người mẹ, ngập ngừng nhớ lại những chuyện họ trải qua thấp thỏm nói: “Tuy bọn con chỉ là tai nạn, nhưng anh ấy rất có trách nhiệm. Không hề bỏ rơi con… Chuyện về đây, cũng là do anh ấy đề nghị.”

                Bà Yoo không nói nữa, khẽ vuốt ve cánh tay con gái rồi im lặng chìm vào giấc ngủ. Nhận ra nhịp thở đều đều của người bên cạnh, Yoo Hee Jin lúc này mới dám rón rén rời vòng tay của mẹ. Cô gái nhỏ cố gắng khẽ khàng nhất, cầm một tấm chăn ra ngoài phòng lớn.

                Min Yoongi trầm tĩnh nằm ở phòng khách bên ngoài, gió biển tạt vào lành lạnh ấy thế mà người đàn ông chỉ có một tấm chăn mỏng bên cạnh. Hee Jin cẩn thận đắp thêm chăn cho anh, gắng không để người kia tỉnh giấc. Chỉ là trưởng khoa chưa hề ngủ, nhận thấy có người đến cạnh liền mở mắt.

                Dưới ánh trăng đêm, anh dễ dàng trông thấy cô gái, họ hai mắt chạm nhau. Yoo Hee Jin lúng túng buông tay, Yoongi cũng nhanh chóng ngồi bật dậy trầm giọng hỏi:

                “Chưa ngủ sao?”

                “A… Bên ngoài này gió biển sẽ lạnh, anh đắp thêm chăn đi.”

                Anh ấy liếc mắt trông thấy tấm chăn trong lòng mình, trưởng khoa khẽ mỉm cười gật đầu như hiểu ý. Sau đó giọng nói thêm phần lo lắng, đẩy người đi:

                “Ừm, em vào trong đi, cẩn thận lạnh.”

                Vừa quay đi, Hee Jin lại cảm thấy có chuyện mình vẫn nên nói. Cô gái quay đầu nghiêm chỉnh tuyên bố:

                “Anh, anh có thể quay về.”

                “…” Đối phương nhìn cô đầy hoang mang.

                “Ý em là, anh không cần phải chịu khổ như vậy. Anh có thể quay về Seoul. Em không sao hết, thật đó.”

                Cái đầu nhỏ này đúng là ngốc thật, suy nghĩ cũng rất đơn giản. Điều này vừa là điểm mạnh cũng là điểm yếu. Quá thật thà, quá lương thiện, quá ngớ ngẩn. Min trưởng khoa thở dài, vuốt nhẹ mái tóc loạn của cô:

                 “Anh biết.”

                Cô gái cắn môi, trong lòng có chút bùôn tủi nhộn nhạo muốn rời đi. Nào ngờ lại bị tiếng gọi của đối phương níu giữ.

                 “Yoo Hee Jin. Đây là trách nhiệm, dù sao cũng là lỗi của anh. Chuyện tình cảm, chúng ta có thể bù đắp sau, không thành vấn đề. Tuy nhiên, nuôi một đứa trẻ khó hơn em tưởng nhiều. Không cần lo anh có khổ hay không. Anh cam tâm chịu trách nhiệm.”

                Bà Yoo lặng lẽ đứng sau cánh cửa phòng ngủ lắng nghe những lời này trong lòng mỉm cười. Người mẹ còn nhỏ giọng mắng đứa con gái ngốc đang đơ mặt ra không hiểu gì rồi quay vào trong khép cửa phòng lại.

                Người lớn tuổi thường khó ngủ, đứa nhỏ lục đục tìm đồ từ lâu đã khiến bà tỉnh giấc. Dù sao cũng là người từng trải, bố của Hee Jin mất sớm, người làm mẹ một mình nuôi con gái lớn cũng không dễ dàng gì. Lúc vừa hay tin nói giận thì ít nhưng sợ thì nhiều. Bà không chắc việc cậu thanh niên đó có thật lòng hay không. Nếu đã gượng ép thì tốt nhất nên nói thẳng là không nhận đứa trẻ. Bà có thể gánh phần còn lại, lo cho Hee Jin và đứa bé. Người mẹ chỉ sợ, Yoongi nửa chừng lại bỏ con gái bà. Yoo Hee Jin rất ngây thơ, nếu bị dở lỡ như vậy nhất định khó mà xoay sở.  

                Min Yoongi ngồi nghiêm chỉnh trước mặt bà Yoo, ánh mắt rất chắc chắn khẳng định.

                “Bác gái, cháu xin lỗi. Chuyện của bọn cháu đúng là rất hoang đường. Nhưng mà cháu thật sự sẽ chịu trách nhiệm chuyện này không tránh né. Mong bác giao Hee Jin cho cháu.”

                Người phụ nữ vẫn lạnh mặt nhìn anh “Kinh tế nhà cậ-…”

                “Lương của trưởng khoa cũng không thấp, nhất định lo được cho cô ấy và đứa bé.” Nhanh chóng đáp lại.

                “Yoo Hee Jin rất hậu đậu.”

                Cô gái đang cắn môi cúi đầu lắng nghe thì thấy mình bị nhắc đến liền ngỡ ngàng nhìn mẹ, trong lòng không phục. Min Yoongi khẽ liếc mắt nhìn cô gái cố nén tiếng cười đáp lại:

                “Cháu biết ạ.”

                “Công việc của bác sĩ bận rộn liệu có thể chăm sóc được cho con bé không?”

                “Hiện tại cô ấy đang sống cùng Ami. Nhưng công việc của Ami thường phải ở lại bệnh viện qua đêm sợ rằng sẽ không thể ở cạnh cô ấy. Cháu tuy là bác sĩ nhưng ít nhiều thời gian cũng không phải bị gò ép như em ấy, có thể chăm sóc Hee Jin. Cháu muốn xin phép bác để Hee Jin chuyển đến nhà cháu… Cháu, cháu sống một mình ạ.”

                Min Yoongi nói như một cái máy phát được thu âm sẵn, tất cả đều rành mạch rõ ràng nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự nghiêm túc và chân thành. Sau cùng, khi nhìn thấy sắc mặt không dao động của bác gái mới toát mồ hôi lạnh bổ sung thêm. Gian nhà chìm vào tĩnh lặng, Yoo Hee Jin lén lút ngẩng đầu xem phản ứng của mẹ. Người phụ nữ chỉ mỉm cười.

.

.

.

                “Lúc đó thật sự nếu có mặt ở đó, mọi người sẽ không nhịn được cười đâu.”

                Bác sĩ Park đang kể lại cho mọi người câu chuyện mình vừa chứng kiến được. Cụ thể là lão giám đốc chuyên đi bắt nạt mọi người, ngày hôm nay đụng độ với anh trong thang máy. Hôm nay chẳng hiểu lão ăn phải thứ gì mà bụng dường như không ổn. Một vài âm thanh xấu hổ đã lọt ra ngoài, điều đáng nói là lão chữa ngượng bằng cách chê hệ thống thang máy ồn ào. Lý do gượng gạo như vậy cũng có thể nghĩ ra. Jimin cười đến mặt đỏ tía, nước mắt trào ra khi nhớ lại gương mặt méo xệch kia.

                Mấy người có mặt ở quầy lễ tân đều lớn tiếng cười không ngừng được. Chợt từ đâu, giáo sư Kim xuất hiện:

                “Ami, nói chuyện một chút đi.”

                Bầu không khí buồn cười đột nhiên bị đóng băng trước sắc thái nghiêm túc của Namjoon. Trông ai cũng căng thẳng vờ quay đi làm việc như mình không nghe thấy gì. Kim Ami bị gọi cũng bất ngờ, từ sau chuyện hôm đó, em luôn tìm cách tránh chạm mặt Namjoon. Mỗi lần gặp mặt là bản thân không thể nào kiểm soát được mà suy nghĩ đến ngày đó, rất gượng gạo không biết đối mặt thế nào mới phải.

                Hai người dạo bước ở khu vực lộ thiên của bệnh viện. Ami cứ im lặng bước đi không nói, em không biết phải nói gì cả. Mà người kia cũng không có dấu hiệu mở lời. Trạng thái ngượng ngùng này đang bóp chết em.

                “Chuyện lần trướ-…”

                “Chuyện nào cơ?” em giả ngơ.

                “Hôm ở nhà anh, những lời anh nói…”

                “Không, không sao. Em không sao hết.” làm ơn đừng nói nữa, quên đi.

                “Những lời anh nói là thật đấy, không phải vì say mới nói đâu. Anh thật sự nghiêm túc. Em có thể cân nhắc không?”

                Bước chân hai người dừng lại, Ami vò lấy góc áo blouse đến nhăn nhúm. Em không thể đối mặt với anh ấy, chỉ có thể cúi đầu thì thầm từng lời.

                “Namjoon, chúng ta ở cạnh nhau rất lâu... Nhưng cũng xa nhau rất lâu.” 

               Giây trước vừa gật gù, giây sau Namjoon đã bị đánh đến ngỡ ngàng chỉ biết im lặng chờ em nói tiếp.

                Ami lòng nhộn nhạo rối tung, lời nói cũng bị sắp xếp lộn xộn, không nhận thức được bản thân đang nói gì. Có rất nhiều, rất nhiều điều em muốn nói nhưng lại sợ người kia tổn thương:

                “Em biết là chúng ta vẫn giữ liên lạc, nhưng điều đó không có nghĩa là…  Không phải, ý em là… Aaa… Thôi được rồi, em bị sốc. Em không nghĩ là anh thích em, em luôn cho rằng chúng ta là bạn. Không, hơn cả bạn nữa, anh vừa là anh trai, vừa là tiền bối. Ở cạnh em lúc cần, cho em những lời khuyên. Anh gần như là tri kỉ, em không nghĩ có một người có thể hiểu em đến vậy. Nhưng chúng ta không phải tình cảm đó. Anh biết mà, em, em… chưa từng nghĩ sẽ có mối quan hệ đó giữa hai chúng ta.”

__________________________

Thật ra Namjoon không có lỗi với Ami, chỉ làm sai một chuỵên.
Anh ấy sai vì nằm ở tuyến phụ.
(Ω Д Ω)

Yên tâm đi em sẽ lấy lại công đạo cho anh... Ở vũ trụ khác nhé :v

_____________________


CHUYỆN BÊN LỀ:

                Như mọi ngày, Jeon Jungkook lại đến đón người yêu tan làm. Hôm nay hắn đưa em đến nhà hàng của một người bạn. Tuy nhiên, khi Ami tò mò về người kia thì hắn lại lấp lửng không đáp. Sau khi đến nơi, trùng hợp thế quái nào mà chủ của nơi đó lại xuất hiện, điều đáng nói hơn chính là: chủ nhà hàng này là người yêu cũ của hắn.

                Cho đến khi người kia rời đi, em mới liếc mắt nhìn Jungkook săm soi: “Jeon Jungkook, bạn gái cũ của anh đều là mấy cô nàng như vậy sao?”

                Dạo gần đây người yêu em ngày càng táo bạo hơn rồi. Thông thường tìm cách khiến em ghen đã đành, hôm nay còn trực tiếp đưa Ami đến nhà hàng của bạn gái cũ.

                “Em cảm thấy có vấn đề sao?”

                Em biết tỏng ý đồ của bạn trai mình nên chỉ lơ đễnh dùng nĩa chọc vào thức ăn trên bàn “Nếu tách lẻ ra thì chắc là không. Nhưng gộp lại… thì hơi khó hiểu.”

                “Khó hiểu chỗ nào?” Jungkook nhướng mày.

                “Anh xơi người ta rồi hả?”

                Cô gái đánh thẳng vào trọng tâm. Em không quên vụ bao cao su lúc nào cũng nằm trong tầm tay anh đâu. Chuyện chiếc hộp kia nằm trong xe hắn em vẫn còn thắc mắc đấy.

                Trái lại với mong đợi của em, anh bạn trai lại rất hào hứng chằm chằm nhìn em nheo mắt thăm dò.

                “Anh phát hiện tuy ngoài miệng em bảo không ghen. Nhưng trong lòng dường như rất để tâm hộp bao cao su đó.”

                Không ai chịu thua ai.

                Ami thất thế hơn, né tránh ánh mắt của hắn. Trước khi cho thức ăn vào miệng còn cố gắng ngập ngừng đáp:

                “Em, em tò mò thôi.”

                “Thừa nhận. Anh xơi rồi”

                Jeon Jungkook buông dao nĩa như đầu hàng. Hắn đan tay lại với nhau đặt lên bàn nghiêm túc tuyên bố.

                “Nhưng món chính ngon nhất vẫn là em.”        

                Ami ho sặc sụa trợn tròn mắt cảnh cáo Jungkook. Bạn trai em là tên mặt dày. Cho dù là nơi chỉ có hai người hay thậm chí là quảng trường đông nghẹt thì hắn cũng không ngại trêu em bằng mấy câu nói với ý nghĩa đen tối đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook