Chương XV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                [Đợi ở anh phòng trực, mang thức ăn tối đến cho em. Sau đó chúng ta cùng về.]

                Bên ngoài hành lang lớn của bệnh viện, cổ đông Jeon đang đứng cùng một người đàn ông trung niên. Túi giấy sẫm màu được chuyền sang tay cho Jungkook, hai người đàn ông cười nói rất vui vẻ.

                “Đây là phần cơm hôm nay. Con bé vẫn không biết đúng không?”

                Jungkook cẩn thận kiểm tra lại túi giấy trên tay, đôi mắt ánh lên nét cười đáp lại: “Vâng, cô ấy vẫn chưa biết. Ăn rất ngon miệng.”

                “Cảm ơn cháu, Jungkook.”

                Hình ảnh đó thanh công được thu vào mắt Ami, em đứng lặng lẽ một góc nhìn bọn họ cười nói mà trong lòng chết lặng. Giây trước cô gái còn cười với đồng nghiệp, giây sau nụ cười liền tắt mất. Người đàn ông em hận nhất đang đứng trước mặt mình, bên cạnh lại là Jeon Jungkook.

                Người bố mà nhiều năm Ami đã cố tình xem như không tồn tại hiện đang đứng trước mặt mình. Cô gái đứng bất động nghiến chặt răng, ánh mắt nhìn vô định cố nén lửa giận xuống tận đáy lòng không cho nó có cơ hội bùng phát. Đến cả bàn tay đang siết chặt lấy tệp hồ sơ bằng nhựa cũng ửng đỏ cả lên. Cô ấy đang cố tự trấn an bản thân, cố gắng cho rằng tất cả chỉ là sự trùng hợp. Dùng những lý lẽ ít ỏi nhất để thuyết phục mình rằng đây không phải sự thật. Có lẽ Jungkook chỉ là tình cờ đi ngang qua.

                Hiện tại Ami đang thấy rất buồn cười, rõ ràng Jungkook hắn thừa biết rằng cô gái nhỏ đối với người đàn ông này hận ra sao.

                Nữ bác sĩ cảm giác như mình đang bị lừa, như một trò hề. Xâu chuỗi lại hết tất cả những gì bản thân biết. Biết được nơi xuất phát mà chiếc túi giấy sẫm màu kia hằng ngày đều được Jeon Jungkook mang đến là của Kim Dong Hyun. Ánh mắt của em chuyển dần sang đỏ ngầu.

                Ngay cả anh ấy cũng lừa tôi.

                Jeon Jungkook lại đến, mang theo túi giấy vui vẻ đặt lên bàn mà không để ý thấy sắc mặt lạnh nhạt của bạn gái.

                “Đến giờ ăn rồi, hôm nay có canh gà hầm với-…”

                “Vui không?”

                Người đàn ông ngẩng đầu nhìn em, biểu cảm chợt đông cứng, ghé sát hơn. Sau đó bật cười khúc khích đáp lại, đặt đôi đũa ăn liền vào tay em: “Chỉ cần em ăn ngon là vui rồi.”

                “Tôi hỏi, lừa nhau như vậy, có vui không?”

                Kim Ami ném đũa lên bàn ngẩng đầu nghiêm túc hỏi, đổi lại chỉ là đôi mắt ngỡ ngàng mở to không hiểu của anh người yêu. Em liếc mắt nhìn một bàn đầy thức ăn cổ họng trào lên một đợt buồn nôn, cả gương mặt nóng bừng và cơ thể không ngừng run lên. Không một từ nào có thể diễn tả được. Nỗi sợ đã tràn về như lũ bão. Bên tai Ami còn nghe thấy có tiếng mẹ mình khóc lóc, trách móc:

                ‘Con gái ngốc, bị lừa rồi. Có như vậy cũng không nhận ra. Trông thật đáng thương. Bây giờ con thấy cảm giác bị phản bội ra sao hả?’

                “Ami…” người đàn ông nhỏnhỏc giọng khi thấy bầu không khí đáng sợ lạnh toát đang phả ra từ người em.

                “Không phải muốn biết tôi ăn ra sao à? Vào đây đi…”

                Từ ngoài, Kim Dong Hyun dè dặt bước vào. Ông ấy ngại ngùng bước từng bước nhỏ, ánh mắt né tránh, đôi tay xoắn quýt xoa vào nhau không tự chủ. Thấy em ngước nhìn, người đàn ông huơ tay múa chân vội vã run run giải bày. Nhưng tất cả không làm cho lửa giận của Ami giảm xuống mà chỉ khiến nó bùng lên một cách mạnh mẽ hơn.

                “Đủ rồi đấy Kim Dong Hyun! Thức ăn ông mang đến làm tôi cảm thấy buồn nôn chết đi được. Tôi không ngờ, các người lừa tôi có vui không? Cảm thấy thế nào?”

                Cuối cùng cô gái cũng không ngăn nỗi sống mũi cay cay và hốc mắt nóng như lửa đốt của mình. Nước mắt không kiềm được cũng chảy dài. Kim Ami gào lên đến nỗi cảm giác như tất cả gân cổ của mình sắp đứt hết. Nếu có thể em thật sự muốn cắt sạch máu trả lại cho người đàn ông kia.

                Có phải các người cảm thấy buồn cười lắm đúng không? Ông lừa mẹ tôi còn không đủ sao? Ông làm cuộc đời của bà ấy khổ như thế vẫn không đủ sao? Sai lầm khốn nạn nhất cuộc đời của mẹ tôi là gặp phải người như ông. Tôi đã nói, đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của tôi rồi mà. Phải làm sao ông mới buông tha cho tôi đây?”

                “Ami, không phải…” người đàn ông trung niên gục đầu.

                “Có phải tôi chết ông mới hả dạ không?”

                “Ami!”

                Jeon Jungkook đứng một bên lúc này mới cao giọng gọi, thứ hắn nhận được cũng chỉ là ánh mắt điên loạn mất lý trí của Ami. Em không nghe lọt tai nổi một câu nào, nhìn anh bằng đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy sự giận dữ và thất vọng.

                Nữ bác sĩ lao thẳng ra khỏi phòng, không quan tâm hai người đàn ông ở lại, vội vàng trèo lên một chiếc taxi vừa chạy đến ở cổng bệnh viện. Jeon Jungkook gấp gáp an ủi bố của em rồi cũng chạy nhanh đuổi theo nhưng không kịp. Xe chưa đi được bao xa thì điện thoại đã không ngừng reo nhưng đều bị từ chối. Kim Ami dứt khoát khóa cả máy, rồi tự mình bật khóc nức nở trên đường về nhà.

                Mẹ, bị phản bội cảm giác khốn nạn lắm. Trách ai cũng không được,nghĩ lại đều là do mình tự sa chân...

                Chìa khóa được tra vào cửa nhà, Ami muốn ngay lập tức lao ngay vào phòng không muốn để ai có thể trông thấy tình trạng thảm hại của mình. Cảm xúc trong lòng hiện tại vô cùng lẫn lộn. Vừa buồn vừa giận, vừa hận vừa đau. Giống như kiểu trong lòng là một chiếc máy xay lớn, ném hết tất cả những cảm xúc tiêu cực vào rồi đem chúng trộn đều với nhau.

                “Ami…”

                Jeon Jungkook đóng mạnh cửa xe vội vã chạy theo phía sau. Cô gái còn không thèm quay đầu nhìn, bước nhanh vào nhà, mặc cho người đàn ông đuổi theo sau. Jungkook sải bước chân dài hơn đã nhanh chóng bắt kịp người yêu, nắm chặt lấy cổ tay em kéo ghì lại.

                Kim Ami đứng yên không tiến thêm bước nữa. Cô gái dùng tay còn lại lau nước mắt rồi chậm rãi quay người. Đầu tiên ngẩng mặt hít sâu, môi dưới bị cắn đến đỏ lên, cốt muốn ngăn sự yếu đuối bắt đầu có dấu hiệu trào ra. Sau đó mới lách cổ tay thoát ra sự kiềm cặp của đối phương, dùng ánh mắt trống rỗng nhìn vào Jungkook chất vấn.

                “Anh có muốn biết tôi đang cảm thấy như thế nào không?”

                Trước giờ Jungkook chưa nhìn thấy dáng vẻ này của Ami, cảm thấy rất sợ. Nghe đối phương hỏi, hắn chỉ im lặng nhìn em lặng lẽ lắc đầu. Mà người mặt cũng rất nhanh liền bật cười trước hành động của người đàn ông. Em ấy chỉ thẳng vào hắn rồi nghiến răng, giọng nói như chế giễu.

                “Đồ phản bội.”

                “Ami, nghe anh nói đã. Anh không cố ý lừa em. Ban đầu là thích em, anh chỉ muốn em và bố hàn gắn mối quan hệ lại với nhau. Anh không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, nhưng anh...”

                Cho phép giải thích bốn câu là sự nhân nhượng cuối cùng Ami dành cho Jungkook. Kì lạ là ban nãy trên chiếc taxi đó đã khóc rất nhiều, khóc đến khi vào tận nhà. Nhưng giờ đứng trước mặt người đàn ông một giọt nước mắt cũng rơi không nổi. Em bước đến gần hắn hơn, xoáy sâu đôi mắt lạnh lùng của mình vào người trước mặt.

                “Jeon Jungkook, cảm ơn anh.”

                Sống lưng Jungkook lạnh toát, dù là lời cảm ơn nhưng vị cổ đông vẫn cảm thấy nó không đúng ở chỗ nào đó. Trái tim đập liên hồi không thể ngừng thấp thỏm lo âu chờ đợi câu tiếp theo của người yêu.             

                “Nhưng trước khi làm việc tốt, anh làm ơn hỏi xem người đó có cần hay không.”

                “Ami...”

                Kim Ami hít sâu, siết chặt nắm tay cảnh cáo: “Ra khỏi đây đi. Tôi sắp phát điên lên rồi đấy.”

                “Ami...”

                Jeon Jungkook bước lên một bước gần hơn muốn nắm lấy tay em. Nhưng một chút sơ sẩy đã có một tia tức giận lọt ra ngoài. Kim Ami hét lớn, đẩy mạnh khiến người đàn ông loạng choạng lùi về sau.

                “Tôi nói anh ra khỏi đây cơ mà. Cút đi!”

                Cùng lúc Yoo Hee Jin và Min Yoongi cũng về đến nhà. Bọn họ nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng đại khái nhìn thái độ bài xích của Ami cũng biết được là Jeon Jungkook hiện tại không nên ở lại đây. Hee Jin cẩn thận đẩy nhẹ vai người đàn ông nhắc nhở:

                Cậu về đi, có chuyện gì hôm khác hẵn nói.”

                Jungkook quyến luyến rời đi. Trưởng khoa đứng trong nhà không nói gì chỉ nhìn bóng lưng Ami bước vào phòng ngủ đóng mạnh cửa. Sau khi Hee Jin trở lại, anh dặn dò cô ấy phải xem chừng cảm xúc của bạn mình. Nói rằng đây có vẻ thật sự là chuyện lớn, đừng cố hỏi Ami đã xảy ra chuyện gì.

.

.

.

                Sau sự việc đó, Jeon Jungkook không thể liên lạc với Ami. Mà nhiều người đi ngang qua phòng trực hôm đó ít nhiều cũng biết được sự việc náo động kia. Mọi người trong bệnh viện đều bàn tán xôn xao về vấn đề này sau lưng em.

                “Bác sĩ Kim, ngoài miệng thì chính trực, cuối cùng cũng chỉ là trèo cửa sau. Sao hả, giường của cổ đông có ấm không?”

                Kim Ami im lặng rửa tay không thèm để tâm đến người vừa bước vào nhà vệ sinh.

                Ha Gyeong là nữ bác sĩ luôn tìm mọi cách đối đầu với em bây giờ đã được dịp cười hả hê trong bụng. Cô ta nói về nghiệp vụ thì không được tốt lắm, nhưng xét về khoảng cái miệng chua ngoa thì chỉ có thua mỗi Ryang Ki Hwa.

                Nghiệp vụ dở tệ như vậy, sao có thể vào được bệnh viên trung tâm, lý do chỉ có một: con ông cháu cha. Bố Gyeong cũng là một trong những cổ đông của bệnh viện giống Jungkook. Quan hệ tốt như vậy, vào được đây cũng không phải điều lạ. Chỉ lạ ở chỗ, không hiểu Ami đắc tội gì mà cô ta luôn nhắm vào em mà gây chuyện.

                “Ôi trời, lời người ta đồn quả là sự thật. Bác sĩ Kim đúng là ngạo mạn, đến bố của mình mà cũng không để trong mắt thì thôi đi. Còn mặt dày trèo lên giường của cô đông, danh dự của cô… Rơi đâu mất rồi?”

                “Ha Gyeong, làm người… không nhất thiết phải nói đâu.”

                Ami giũ tay cho nước bắn vào người của cô ta rồi quay lưng bước đi. Nhưng ả đâu chịu thua dễ dàng như vậy được, lập tức đuổi theo em chạy đến hành lang bên ngoài gây chuyện.

                “Cô sợ sao? Sợ người khác nói mình ngủ với cổ đông của bệnh viện à? Bịt miệng được tôi, cô không bịt được thiên hạ đâu. Ai mà không biết, mẹ cô là loại người thế nào, cũng từng trèo lên giường của đàn ông có gia đình thôi. Mẹ như thế nào con gái sẽ như vậy, cao quý lắm sao. Nằm  ngửa ra hưởng lợi của đàn ông.”

                Thành công.

                Kim Ami đứng yên không phản ứng trước lời lăng mạ của Ha Gyeong. Cô ta vui sướng nhìn bóng lưng của em mà âm thầm vẽ một nụ cười đắc thắng.

                Điều ả không ngờ nhất là Ami thở ra một hơi rồi như điên lao vào ả ta nắm gáy lôi thẳng vào nhà vệ sinh. Gyeong hét toáng lên sợ hãi, móng tay cào vào mu bàn tay của em kháng cự.

                “Cái miệng bẩn như vậy thì cần phải rửa.”

                Kim Ami lạnh lùng đạp thẳng cửa buồng vệ sinh dí mặt ả vào bồn sứ trắng cảnh cáo “Tôi đã bảo, làm người đâu nhất thiết phải nói. Cô im lặng, không ai trách cô câm cả.”

                “Con nhỏ này, mày bị điên hả? Bỏ ra…”

                “Đừng lôi mẹ tôi vào chuyện này. Đồ ngu!” Ami siết chặt lấy mái tóc của ả ta hơn, gằng giọng chửi.

                “Con quỷ cái, mày bỏ ra… Người đâu, cứu với, muốn giết người này…”

                Sau tiếng la vang trời của Ha Gyeong, một số nữ y tá khác đi ngang chanh chóng chạy vào. Cô ả cười đắc thắng khi thấy có người chứng kiến em túm lấy tóc mình bạo hành. Ngược lại, Ami chẳng có dấu hiệu dao động, kéo tóc cô ta đến gần mình nhắc nhở:

                “Cô cũng nói tôi quyến rũ cổ đông mà. Có muốn biết không? Giường rất ấm, người như cô… Không thử được đâu.”

                Em thẳng tay ném cô ta ra đất rồi quay người bước đi. Để lại Ha Gyeong tức điên đỏ mặt nằm dưới sàn ướt và mấy ánh nhìn ngỡ ngàng của các nữ y tá.

.

.

.

                Won Ami lục đục trong bếp, cố gắng nấu ra một món ăn hoàn chỉnh dựa vào công thức vừa tìm trên mạng. Em không hậu đậu đến mức không biết gì, chỉ là ngoài úp mì và mấy món đơn giản thì không biết làm. Dù sao cũng là do công việc bận rộn, thức ăn thường ngày đều do Hee Jin lo liệu. Từ hôm qua, cô ấy đã chính thức chuyển sang nhà của trưởng khoa mất rồi. Hiện tại căn hộ có chút trống vắng.

                “Được không đấy, mình gọi người mang đồ đến cho cậu nhé!”

                Yoo Hee Jin qua màn hình điện thoại trông có vẻ thảnh thơi tựa người lên sofa một cách nhàn nhã. Nghe thấy tiếng ồn rơi đồ phía bên kia đầu dây cũng không khỏi lo lắng đề nghị

                “Không cần, mình không chết được đâu. Yên tâm.”Ami cật lực tìm ra được chiếc nồi vừa phải hạnh phúc đặt lên bếp, bâng quơ thỏa hiệp.

                “Được thôi… Nhưng mà, vì sao lại xin nghỉ phép vậy?”

                Bạn em qua điện thoại vội nhét miếng táo gọt sẵn vào miệng, vô tư hỏi. Ami cũng không lấy làm lạ, em thậm chí còn biết là ai muốn hỏi. Lần trước vội vã ném đơn xin nghỉ phép lên bàn của anh ấy rồi rời đi, vốn không kịp trả lời.

                Đương nhiên là phải chuồn rồi, trước khi bị phòng nhân sự túm cổ rồi đuổi việc. Lớn tiếng với nhân thân của bệnh nhân, còn đánh nhau với đồng nghiệp, làm loạn chỉ trong vài ngày. Chính em còn nể bản thân mình. Nhưng nếu biết trước kết quả như vậy, thì tại sao em không nhúng thẳng đầu ả Gyeong vào bồn nước nhỉ, đằng nào cũng nghỉ việc thôi.

                Nhìn sắc mặt bạn mình không có chút sợ hãi khi kể lại chuyện đã qua làm Hee Jin có chút tức giận. Em xin nghỉ phép một tháng, đồng nghĩa tháng này thất nghiệp. Chuyện cãi nhau ở phòng khám thì có thể hiểu được, nhưng đánh nhau thì sao chứ, cô bạn hơi càu nhàu than thở:

                “Anh Yoongi nói bên trên cho cậu nghỉ phép 1 tháng là để tự mình hối lỗi.”

                “Ừ.” Em cẩn thận cắt kim chi.

                “Hình như, là Jungkook gì đó xin cho đấy. Thằng nhóc thật là, tầm ảnh hưởng cũng lớn nhỉ. Lần trước tặng nước hoa cho mình, rốt cục là người thế nào vậy.”

                Đối với Jungkook, cô bạn họ Yoo của em luôn có một sự tò mò lớn. Dù sao biết quá nhiều về người đàn ông cạnh bạn thân cũng không phải điều tốt, huống chi khi đó cô gái còn độc thân. Nhưng giờ khác rồi, Yoo Hee Jin sắp thành mẹ của một đứa trẻ rồi, khó mà tơ tưởng.

                “Cổ đông lớn của bệnh viện, có một bệnh viện sắp thi công và một phòng tập thể hình sắp khai trương, nhà cũng giàu lắm. Nhưng nhiều chuyện.”

                Đoạn cuối, Ami thì thầm mắng rồi biến mất khỏi khung hình đi tìm vào nguyên liệu trong tủ lạnh. Điệu bộ nhìn thì giống tức giận nhưng thật ra lại không phải tức giận, nó khiến mẹ bầu bên này cảm thấy buồn cười.

                “Ờ. Lần đó thấy giận dữ lắm, sao hả? Cậu ấy cũng có ý tốt thôi, cậu đã lên bao nhiêu cân có biết không? Thức ăn có vẻ rất ngon đấy…”

                Ami đột ngột xuất hiện trên tay cầm mấy củ khoai tây chỉ vào màn hình: “Yoo Hee Jin, sao lại bênh vực người ngoài.”

                “Mình không có. Kim Ami, cậu nói thật đi, cậu là kiểu sẽ nhận quà của người khác khi cả hai chưa có quan hệ gì sao?”

                Phải rồi, Kim Ami trước giờ không phải loại người đó. Lúc cả hai chưa có quan hệ gì, thậm chí khi đó em còn rất bài xích Jungkook, chiếc xe nhập khẩu đắt tiền đã bị trả lại không thương tiếc. Vậy còn bây giờ? Ăn đồ của người ta, đi xe của người ta, ngủ ở nhà người ta, đến xin xỏ ‘giảm án’ cũng nhờ vào người ta. Là do những thứ đó giá trị thấp nên Ami mới nhận, hay do em đã quá phụ thuộc vào người đàn ông kia rồi.

                Cô bạn cố tình hạ chậm giọng trêu em: “Không trả lời, thừa nhận rồi chứ gì? Cậu thích người ta.”

                “Yoo Hee Jin, mình hẹn hò rồi!”

                “Cái gì?” giọng nói the thé thét phát ra bên kia đầu dây nghe rất hoảng loạn.

                “Vì mình ngủ với cậu ấy rồi.”

                Hee Jin sốc tới bật ngửa, cái đầu nhỏ bắt đầu nhảy số linh tinh, giọng cũng lạc đi bảy phần. Hòng ngăn chặn một số chuyện, Ami đã lên tiếng cắt ngang:

                “Mình không có thai. Mình, mình chỉ muốn thử yêu đương với người khác để không phải sợ nữa.”

                “Ami, Jungkook cũng khá tốt mà. Cậu trực ban thường xuyên bỏ bữa, mỗi lần như thế đều sụt cân. Nhưng nghĩ lại xem, từ khi có Jungkook, cậu béo tốt trông thấy, mình rất yên tâm.”

                Phải. Vì Jungkook mà em đã học rất nhiều thói quen xấu. Em bắt đầu đợi ai đó mang cơm đến tận phòng làm việc, đợi có người đến đưa mình đến bệnh viện và chờ mình tan làm, đợi một cuộc gọi giữa khuya dù rằng bản thân rất mệt. Em trở nên phụ thuộc quá nhiều vào Jungkook. Nghĩ lại, cảm thấy hơi sợ rồi.

                Người bên đầu dây đoán được sắc mặt của em liền mỉm cười trấn an: “Ami, đừng sợ phụ thuộc vào người khác. Họ chấp nhận mà. Cậu cũng rất thoải mái khi dựa dẫm vào mình đúng không, mình rất sẵn lòng. Hãy như thế với người trong lòng của cậu.”

                Em hít sâu nhanh chóng chuyển chủ đề thoát khỏi bầu không khí gượng gạo này. Cuối cùng nồi canh kim chi đậu phụ cũng hoàn thành, Hee Jin nhìn vào cái nồi đầy sắc đỏ nhưng nổi lên mấy miếng đậu phụ nát bét mà lòng nổ sấm. Ami không ngần ngại húp lấy một muỗng nước dùng rồi tấm tắc khen không tệ. Gương mặt của mẹ bầu trở nên khó tin liên tục hỏi liệu em có ổn hay không. Nghiêm túc trấn an em không cần phải cố, có thể gọi thức ăn ngoài. Nhưng mà, nhìn cấu hình bên ngoài của nồi canh đúng là hơi đáng sợ, tuy vậy chất lượng bên trong thì không tệ thật.

                Cả hai vui vẻ ngồi ăn, đột nhiên điện thoại của Ami thông báo có cuộc gọi đến, em nhanh chóng ngắt máy của Hee Jin và ấn chấp nhận. Đầu giây bên kia vang lên tiếng gào thảm thương của một cô gái.

                “Chị dâuuu, anh Kook chết rồi, em không liên lạc được với anh ấy…”

                Bên kia ngoài tiếng khóc ra còn lại Ami không thể nghe được gì cả: “Bình tĩnh, em bình tĩnh lại đã. Có chuyện gì?”

                “Lúc sáng nay anh ấy có về nhà, sắc mặt không được tốt, chắc là đổ bệnh rồi. Sau đó, anh ấy tiếp tục làm việc, đến bây giờ em gọi rất nhiều rồi nhưng lại không nhấc máy. Phải làm sao đây? Bố và anh lớn đi công tác mất rồi.”

                Jeon Hayoon rất bám dính anh bé của mình. Trong nhà có ba người đàn ông, bố thường xuyên bận rộn, anh lớn sau này cũng thế, không ở cạnh con bé nhiều nữa. Tuy vậy, Jungkook luôn ở đây, mỗi lần hai người kia đi công tác xa, hắn đều dành thời gian ghé về nhà lớn đưa đón em gái đi học.

                Vụ tai nạn năm đó, Jungkook là người chứng kiến cảnh mẹ ra đi, hắn là người bị ám ảnh sâu sắc nhất. Đứa em gái sinh thiếu tháng chính là người đã ở cạnh hắn trong lúc tuyệt vọng. Nhiều người nói Hayoon may mắn, mẹ đã mất nhưng đứa trẻ đó vẫn có thể bình an mà chào đời. Jungkook rất yêu chiều em gái, đôi lúc dù là con bé hơi phiền phức thật, nhưng hắn luôn cố gắng thay mẹ chăm sóc em.

                Dưới tiếng khóc của Jeon Hayoon, Ami vội vã khoác áo vừa tìm chìa khóa xe vừa liên tục dỗ nín đứa trẻ.

                “Bình tĩnh đã, Jungkook sẽ không sao đâu. Chị sẽ tìm Jungkook, em đừng khóc nữa.”

                Ami lao ra khỏi nhà lái xe đến căn hộ của Jungkook, thang máy của tòa nhà di chuyển thế nào mà hôm nay em cảm giác nó rất chậm. Đợi mãi mới lên được đến căn hộ của hắn. Ban nãy trên đường chạy đến đây em đã gọi lại rất nhiều cuộc, nhưng đầu dây bên kia không nhấc máy, hoàn toàn tắt nguồn. Đứng trước cửa nhà hắn, Ami thở hồng hộc gọi cửa. Rất lâu sau đó đến lúc em định bụng sẽ gọi người đến phá cửa thì người bên trong mới ló mặt.

                Tảng đá nặng trong lòng đã được gỡ bỏ.

                Jeon Jungkook đang đứng trước mặt trông như vừa mới ngủ dậy. Hắn vội kéo tay em vào trong, đóng cửa nhà và cúi đầu siết chặt vòng tay. Giọng trầm khàn thả ra đầy mệt mỏi

                “Nhớ anh à…”

                “Lại lừa em?” Ami hít sâu, không ôm hắn lạnh giọng hỏi.

                “Không lừa em. Anh vừa uống thuốc, ngủ quên mất.”

                Jungkook buông người trong lòng ra, hất mặt về phía bàn trà. Trên đó vẫn còn một phàna thuốc dang dở và một bát thức ăn có vẻ là cháo. Ami đảo mắt quanh nhà, ngoài trừ hai khu vực bàn phòng khách và bếp ăn ra thì mọi thứ hoàn toàn ổn. Jungkook cảm nhận một bàn tay lành lạnh nhỏ bé áp lên trán hắn. Em xác nhận, hắn không lừa em thật. Jungkook đang phát sốt.

                “Tay em lạnh quá. Sao không khoác thêm áo vào.”

                Nữ bác sĩ không đáp, trực tiếp kéo tay hắn lôi vào phòng ngủ, cưỡng ép người đàn ông nằm lên giường. Dù đang bệnh, nhưng thói treo câu ghẹo lên đầu môi của Jungkook vẫn không bỏ được, hắn phì cười với chất giọng khàn đặc:

                “Bây giờ luôn sao? Mặc dù hơi mệt, nhưng mà an-…”

                Jungkook bị tấm chăn dày ném lên mặt, hắn vội vã kéo chăn xuống, hấp tấp níu lấy tay em nài nỉ: “Đừng giận, không đùa nữa. Em đừng đi.”

                Ami quay đầu nhìn dáng vẻ như thỏ con nhận lỗi của hắn thì trong lòng cũng không nỡ tức giận. Chỉ là em vẫn không mở miệng nói một lời nào. Mò trong túi, em đặt điện thoại của mình lên tủ đầu giường. Có điện thoại ở đây, đồng nghĩa với việc bạn gái hắn sẽ không bỏ đi. Jungkook thả lỏng để thoát khỏi bàn tay mình rồi nhìn em quay ra phòng khách lớn.

                Ami bắt đầu dọn dẹp mấy thứ linh tinh mà người yêu trong cơn bệnh đã bày bừa. Trong một loáng đã dọn sạch bát và nồi, quần áo cũng lấm tấm nước khó chịu.

                Cửa phòng ngủ đẩy mở, Jeon Jungkook nằm ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ, trong lòng còn đang siết chặt điện thoại của em không buông. Hắn sợ khi bản thân ngủ quên, em sẽ bỏ đi mất, nên sống chết ôm lấy nó. Ami không trách người đàn ông, nhẹ nhàng mở tủ quần áo của hắn cố tìm một chiếc áo thun mặc tạm thay cho bộ quần áo dính nước của mình. Sau đó, em gọi điện trấn an Hayoon, thông báo Jungkook chỉ bị cảm đã uống thuốc và ngủ rồi.          

                Cô bé lúc này mới thôi nín khóc thở phào nhẹ nhõm. Jeon Jungkook trước kia thường hay đánh nhau, chính vì đánh nhau mới nhập viện mà cả hai mới gặp nhau. Em gái hắn sợ, người đàn ông sẽ lại như trước kia rồi xảy ra chuyện không hay.

                Kim Ami trở lại phòng ngủ, kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Jungkook. Hắn đã hạ nhiệt rồi, đôi mày lúc ngủ cũng đã giãn ra thoải mái. Em lấy một chiếc gối lớn muốn ngủ ngoài phòng khách, dù sao cũng chưa hết giận hoàn toàn. Nhưng tên bạn trai trẻ con nhanh tay lật người đè hẳn lên gối nằm, không cho em lấy đi.

                “Jeon Jungkook, em biết anh tỉnh rồi.”

_____________________

Trời đất ơi mém tí nữa thì quên up rùi. Có lỗi ghê :))

Chap sau dui lắm. Sự việc giống chiếc xe ngày đó sắp lặp lại gùi á.
Ráng chờ nghen!!!
♪~(´ε`  )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook