Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày dài, Thành phố vẫn u buồn như vậy. 

Giai điệu buồn có vẻ rất giống anh

Khiến em hoài thổn thức như thế này

Hương thơm của anh là tội ác ngọt ngào

Ghét cũng thật ghét nhưng yêu  cũng thật yêu.

Chà!! Một ngày mới lại bắt đầu.
- Seungi ah!!!
- Cậu gọi mình à Seulgi?
- Uk. Đang đầu đông lạnh lắm đó cậu mặc áo vào đi.
-Uk, Cảm ơn Gấu nhé!
- Hông có gì, sao thấy bài bọn tớ bật khi bắt đầu ngày mới hay ko?
- Hay. Đông rồi, cứ tiên bộ như vậy, sáng cứ mở bài buồn vào!!
- Oke, con dê!!
Seungi đi vào trong nhà. Còn mình Seulgi ở ngoài trời, nhìn xa xa và nghĩ về ai đó
Seulgi's Pov
Chà! Đã bao lâu rồi không đk gặp anh nhỉ? (Nói Jimin ý, chắc đang đổ Jimin rùi) Anh biết không? Dù có giấu bao lâu đi chăng nữa, phủ nhận nhiều đi chăng nữa. Nhưng em không thể ngăn trái tim em đk nữa. Em... yêu anh mất rồi.

Một rồi hai giọt nuớc mắt cứ lặng lẽ rơi.

- Em xin lỗi Jimin à! Là em có lỗi. Là tại em khi đó không thể nói lời.....
- Anh yêu em!

Seulgi giật mình, nguớc đầu lên và......

- Jimin à!
Đột nhiên Seulgi ôm chầm lấy Jimin.
- Em..em..xin lỗi. Nếu em nói yêu anh thì chúng ta sẽ không phải tạm biệt rồi.
- Không sao cô gái nhỏ của anh! Đừng khóc nữa.
- Em lúc truớc không có tình cảm gì với anh, nhưng lẳng lơ bao ngày tháng qua, em.. em đã trao trái tim mình cho anh rồi.
Seulgi nhẹ nhón chân lên, Jimin cũng hơi cúi xuống. Môi chạm môi. Seulgi đã nói hết những nghĩ suy trong lòng rồi cô thấy thật nhẹ nhõm, Jimin cũng rất vui khi biết người con gái mình yêu bấy lâu nay cũng yêu mình. Dưới ánh bình minh đang dần lên, có một đôi trẻ đang tay trong tay, môi chạm môi. Họ đều nhắm mắt và tận huởng những gì mà mình có đk. 

Tiền bạc không phải là tất cả, Hạnh phúc là thứ quý giá nhất. 

Hạnh phúc là khi đuợc ở bên nguời mình yêu và biết nguời đó cũng yêu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro