Chapter 2: Bản nhạc buồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yah!!!!!!!!!! Hôm nay đi học đó mấy đứa đi lấy cặp đê!- " thím hiền" Irene nói.

- Vâng thưa thím! -Seungi, Seungyeon và Seunghee nói.

- Seulgi ah!!!!

- Dạ dạ!

- Đi học đê còn đứng đấy hôn hít làm giề. Muộn học nhá!

-  Kệ mịa nó. Bố đây không hề quan tâm nhá. Nói cho biết này, nhá, thời điểm hiện tại này bố mày thấy nên quan tâm hạnh phúc hơn nhiều nhá!

- Vâng! Bố mày đi học cho mịa mày nhờ. Hôm nay ngày đầu học ở SOPA đó.

- SOPA? JIminie học ở đấy!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seungi đang đi học trên con phố. Cô lầy tai nghe ra và nghe nhạc. Đang còn sớm mới 6h.
One of these night nha

Vạn vật như bất biến vì đôi ta
Vì sao em không nhận ra điều kì diệu ấy?
Câu chuyện cũ khởi đầu cho tất cả
Em dừng lại với từng chi tiết được viết nên
Phút giây mặn nồng thật ngắn ngủi.

Thời gian li biệt sao quá dài
Nhìn về phía bên kia dải ngân hà
Từ một nơi xa xôi nghìn trùng
Em bước qua từng đoạn kí ức tinh khôi
Dù chỉ là giấc mơ nhưng
EM VẪN THẤY BÌNH YÊN

Chà! Sao Red Velvet có thể ra bản nhạc hay thế này nhỉ? Mình đã xa bố mẹ mấy năm rùi nhỉ?

Mải nghĩ Nó va trúng một người.
- Mịa nhà ngươi, Ko có mắt à?

- Ta không quan tâm- hắn nói.

Bạn hắn chạy đến

- Ê ê! Jeon Jungkook đi với tao đê tao bảo cái này!

- Bảo cái nỗi giề? Đang bị một con chướng mắt va vào này! Jiminie ra xem đê!!

Jimin chạy tới  

-A! Seungi lâu không gặp em! Em khỏe không?

- Dạ....- Seungi ngửng mặt lên cười tươi và nói:

- Giống như Seulgi sáng nay lúc anh đến đấy và mỗi tội là không hạnh phúc ....... như nó và thiếu tình yêu, tình thương ....... dành cho mình thôi ạ! - Nó ngập ngừng.

Nói đến đấy nó nhìn về phía xa xa chân trời. Jimin biết tình cảnh của nó nên không nói gì nữa . Còn hắn giờ mới biết, trông nó thật đẹp. Đôi mắt nó đột nhiên cụp xuống. Nó giật tai nghe ra nó không còn tâm trí để nghe nhạc lúc này. Tiếng nhạc vẫn như thế. Jimin chạy đi.

Thời gian dần trôi qua
Và tình cảm đôi ta cũng dần phai nhòa
Hãy nghĩ đến nhau chỉ một lần nữa thôi
Chúng ta đã từng rất yêu nhau
Đã từng rất hạnh phúc vì có nhau mãi mãi
Anh là điều duy nhất mà em luôn dõi theo
Chỉ hai ta có nhau mà thôi
Khi em chỉ biết im lặng nhìn anh
Nhìn anh rơi từng giọt lệ
Anh biết giờ đây trái tim mình đã yêu em mất rồi
Và cũng biết hai ta đã xa nhau thật rồi
Nhưng yêu em, anh yêu em
Mãi mãi trong tim này
Hình dáng ấy mãi trong tim.

Hắn mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng. Nó cũng cười, nhưng nó không vui. Nó cười vì nó biết bố mẹ vẫn yêu nó. Chợt một giọt lệ rơi xuống, nó không kìm được cảm xúc nữa. Hắn đưa tay lên quệt nước mắt đang chảy dài trên mặt nó. Nó giật mình, quay lại nhìn hắn. Xẹt. Một luồng điện chạy qua người nó và hắn. Giờ nó biết hắn chính là rung đọng đầu đời của nó và  hắn biết hắn đã yêu nó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro