bonus 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vài tiếng sau thì jungkook về nhà.

- cả nhà ơi, xem ai mua gà về đây này ?

đáp lại anh là một không gian tịch mịch, yên ắng. jungkook lấy làm lạ lại nhìn đến đống sách vẽ tô màu còn dở anh nghĩ có vẻ bọn nhóc đã ra ngoài chơi, jungkook mệt mỏi nằm lên sofa. cả đêm qua anh đã không ngủ rồi. lôi chiếc điện thoại ra nhắn tin.

" em cùng bọn trẻ đi đâu à? "

sau đó lặng chờ tin nhắn gửi đáp, kết cục lại ngủ quên. đến lúc mở mắt dậy nhìn đồng hồ đã gần mười giờ đêm. mọi thứ vẫn như lúc anh về, im lặng đến ngột ngạt, đèn cũng chưa được mở lên, không gian có chút cưỡng hẹp. jungkook bắt đầu ý thức được điều không bình thường xảy ra, cầm lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn. rõ ràng, vẫn chưa được hồi âm. vẫn dãy số quen thuộc, nhấn nút gọi điện, đầu giây bên kia rung chuông,sau đó dập máy và những cuộc điện thoại sau không liên lạc được. jungkook rối rắm. anh biết là có chuyện gì đó không hay đã xảy ra.

- mingyu, cậu hỏi dayoung có gặp yeon hôm nay không ?

- có đấy, dayoung bảo vợ cậu nhờ cô ấy chăm giúp bọn nhóc để đi chợ, khoảng ba bốn giờ gì đấy tớ tới nhà cậu đón cô ấy về đấy.

- được, cảm ơn.

sau đó vội dập máy.

- mẹ, vợ con có ở nhà mẹ không ?

- con bé đi đâu à?

- không, không mẹ đừng lo. cô ấy về rồi là con sợ cô ấy đi đâu. tạm biệt mẹ, mẹ ngủ ngon.

- hai đứa mà có chuyện gì là nói mẹ đấy .

- vâng.

thậm chí nhà mẹ đẻ cũng không có, lúc này jungkook hoảng sợ không nói nên lời.

______

chuyến bay của tôi bị hoãn lại nên tôi cùng hai đứa nhóc dạo quanh khu đồ ăn, mua một vài món đồ chơi mà hai đứa trông rất thích. cuối cùng, sau một lúc lâu chờ đợi thì khoảng tám giờ chúng tôi đã ngồi trên máy bay. trước đó tôi cũng có nhận được tin nhắn của jungkook nhưng thật sự phải nói là tôi không dám trả lời. cất cánh.

đáp xuống busan thì đã khá trễ tôi gọi anh họ ra đón chúng tôi. anh ấy bất ngờ khi tôi gọi vào giờ này, nhưng vẫn ra chở tôi cùng bọn nhóc đã ngủ gà ngủ gật.

- nghỉ lễ à? sao về giờ trễ thế, em không để sáng sớm rồi về nhà.

- kệ em đi, em thích về giấc nào mặc em.

- vẫn ngang bướng như ngày nào nhỉ? chồng em đâu?

anh ngó nghiêng đằng sau.

- anh ấy không có về.

- nhìn bộ dạng có vẻ đang giận nhau chứ gì?

- lo lái xe đi, anh lắm mồm từ khi nào vậy?

anh ấy nhún vai. sau khi được đưa về trước cổng, tôi đứng chần chừ mãi không biết nên vào hay không.

- bà ơi, bọn con tới chơi này.

jungseung nhanh chóng bấm chuông cùng nói dõng dạc qua màn hình camera trước cửa nhà. có vẻ bọn nhỏ sốt ruột hơn tôi rồi.

dáng vẻ quen thuộc chạy ra mở cửa.

- mẹ!!

- sao con về giờ này hả? jungkook vừa mới gọi mẹ xong.

tôi có chút giật mình.

- vào nhà đã mẹ.

tôi trùng vai đi vào nhà. mẹ tôi không nói gì. bà đùa giỡn với bọn nhóc. sau đó đưa chúng lên phòng trống khi cũ của tôi . bọn trẻ đuối rồi, vừa đặt lưng là ngủ ngay. tôi bỏ ít đồ xuống đất, mẹ liền kéo tay tôi xuống phòng khách ngồi.

- có chuyện gì đã xảy ra đúng không ?

tôi im lặng trút từng hơi thở.

- mau nói, đây là lần đầu tiên mẹ thấy con trông uể oải như vậy.

- bố đâu rồi mẹ?

- đừng hỏi dư thừa. bố con hôm nay đi phổ cập dự án mới ở trường học, sáng mai mới về. ông ấy mà có ở nhà thì con toi đời.

- mẹ ...

- sao? thế nào ?

- có phải trông con xấu xí lắm không ?

- tự dưng lại hỏi như vậy?

- trông con có thai xong vừa béo vừa không xinh nữa, con cũng chẳng giỏi giang gì.mọi thứ liên quan đến con đều tệ hại ...

vừa nói tôi bắt đầu khóc lóc.

- này, thôi ngay đi. con với jungkook cãi nhau đúng không? jungkook nói con như vậy ?

- không, anh ấy không nói, chúng con cũng không cãi nhau.

- thế thì chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm con mang thai lớn cùng hai đứa nhỏ về đây hả? nói nghe xem.

- con thấy jungkook đi cùng người con gái khác...

- con bình tĩnh, có chắc là jungkook không...

càng nói tôi lại càng không khống chế được bản thân. đầu óc càng lúc càng choáng váng,say sẫm.

- được rồi, không cần nói nữa. mẹ hiểu rồi.

nói đoạn mẹ đứng dậy, quay người rời đi. tôi nhìn bóng lưng mẹ sau đó lên tiếng.

- mẹ...

- hôm nay, cho con ngủ với mẹ được không ?

mẹ nhìn tôi hồi lâu , tôi tiến tới ôm lấy bà, vùi đầu, những lúc thế này con chỉ muốn làm con nít. vì con nít thì sẽ không đau buồn quá nhiều bởi chuyện gì đó. mẹ xoa đầu tôi. thật yên bình.

tôi có một giấc ngủ dù không phải quá ngon nhưng nó ổn, sau đó bị tiếng ồn mà làm tỉnh giấc. tôi nhìn đồng hồ. mới bốn giờ sáng. nhưng ngoài phòng khách lại như có ai đang nói chuyện, chỗ trống của mẹ bên cạnh cũng không có. có vẻ là bố về chăng ? tôi lọ mọ ngồi dậy, ôm bụng đi ra ngoài.

- mẹ ơi, sao ồn thế ạ ?

- em...

nghe thôi chẳng cần nghĩ, tôi cũng biết đó là ai. tôi lùi lại hai bước. mẹ ngồi đối diện , mẹ nhìn tôi gật đầu ý bảo tôi ngồi xuống. nhưng lúc này trong nhà xuất hiện thêm một người khác nữa.

là cô gái hôm qua? ổn thôi, nhưng tôi chưa sẵn sàng để tiếp thêm thông tin tiếp theo đâu. tại sao cần phải như vậy? chỉ cần không tìm tôi là được mà. nếu đã tìm đến tôi thì vì sao lại đem người kia đến tận đây. jungkook, xin lỗi vì yêu anh nên em không thể chấp nhận được chuyện này đâu. tôi nhìn mẹ lắc đầu, mẹ lại nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định. tôi ở sát bên mẹ cúi đầu nhìn những ngón chân run rẩy của bản thân mà không nhịn được thầm chửi chính mình cũng thật thất bại.

- được biết em là yeon, đúng không?

cô gái ấy bắt chuyện với tôi, nhưng tôi vẫn không nhìn lên, tôi chưa bao giờ sợ hãi như thế này. sự ngột ngạt như muốn bóp nghẹn tôi từng giây từng phút.

"jungkook, anh đâu cần phải đối xử với em như vậy? đem một người con gái khác ra mắt trước mặt em sao ?"

người kia thấy tôi im lặng không đáp, lại tiếp tục nói thêm.

- thật ra chị có chuyện này muốn nói với em !!

tôi nuốt nước bọt, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi. nhưng căn bản là sự can đảm của tôi giờ đây chỉ còn là con số âm vô cực.

- không, tôi không muốn nghe. mời đi cho.

bụng tôi bỗng nhiên đau thắt lại. những móng tay bấu xuống chân như thể muốn rách. nhưng lúc này tôi không còn thấy đau đớn, tôi thấy trước mắt tối sầm lại, âm thanh càng lúc càng nhỏ dần. khi đó tôi còn chút ý thức để nhận ra jungkook, anh ấy chạy đến chỗ tôi, ôm lấy tôi, gọi tên tôi. mỉa mai thật, đến khi ngất đi thì người xuất hiện trong tầm mắt vẫn là anh ấy ...

jungkook, anh còn quan tâm đến em mà đúng không ?

_________________________________

ọc ọc, chòi oi là chòi

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro