bonus 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi tỉnh giấc trên chiếc giường của mình, bàn tay yếu ớt cử động một chút, tôi cảm nhận được cái đau truyền đến từ chiếc kim truyền nước ở tay. trong phòng lặng như tờ, ánh mắt tôi dao động khi thấy người đang gục xuống cạnh giường. vươn đến muốn chạm nhưng rồi không thể.

- bố ơi, mẹ tỉnh chưa?

tôi nghe tiếng động liền nhanh chóng nhắm mắt lại. là jungeun. con bé chạy đến ngồi vào lòng jungkook. anh đau lòng lắc đầu.

- có vẻ sắp rồi con yêu. đừng lo lắng quá nhé.

- mẹ bệnh hả bố ?

- chỉ là không khỏe một chút ! con cùng jungseung mau đi ngủ. trễ rồi.

- con cũng muốn trông mẹ với bố.

- ngoan, mẹ dậy bố sẽ gọi con ngay nhé.

con bé lủi thủi gật đầu rồi đi ra ngoài. tôi cảm nhận được lúc này jungkook hướng ánh nhìn về tôi.

- anh không nghĩ mọi chuyện sẽ thế này. anh xin lỗi vì không để ý tới cảm giác của em...

nói như vậy, mọi chuyện là sự thật rồi...

- sau hôm nay, chúng ta sẽ không còn là gì đúng không ?

tôi lên tiếng.

anh giật mình, nắm chặt lấy tay tôi. đồ mít ướt, jungkook lại khóc rồi.anh lắc đầu nguầy nguậy. tôi quay chỗ khác, không dám nhìn anh. tôi sợ tôi sẽ không thể nào rời xa người này được.

- tôi còn không khóc, anh khóc cái gì?

- mọi chuyện không như em nghĩ đâu !

tôi thở ra một cách đừ tử. chuyện không như tôi nghĩ chính là chuyện tôi phải nghĩ.

cửa phòng đột ngột mở ra. cô gái kia vẫn còn ở đây ?

- xin lỗi vì xen ngang và cũng xin lỗi vì chuyện xảy ra. để chị sẽ giải thích cho cô ấy.

hay ho thật. mọi thứ tuyệt vời rồi đây.

- không, không phải bây giờ.

jungkook lên tiếng ngăn cản.

- vậy thì ngày mai, chị sẽ đưa em đến một nơi.

nói rồi cô ấy đi ra ngoài. tôi chán ghét bản thân mình không vì điều gì cả. tôi có lo sợ cũng có rối rắm. jungkook lấy ít thức ăn cho tôi. nhưng căn bản là không hề ăn vào. nhìn anh mệt mỏi như vậy tôi thấy cũng có chút xót xa. nhưng suy cho cùng là không biết phải xử sự ra sao.

- anh ra ngoài được không ? tôi muốn gặp mẹ.

jungkook khựng hồi lâu sau đó mới chậm rì đứng dậy và đi khỏi.

không lâu sau, mẹ tôi vào phòng. bà nhìn tôi sau đó lắc đầu.

- đã nghe jungkook nói chuyện chưa ?

tôi lắc đầu.

- con không muốn nghe ! và tại sao anh ấy lại biết con ở đây ?

- ương bướng. là mẹ gọi cho nó. mẹ muốn xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào ?

tôi hừ hừ hai tiếng.

- jungkook nó ngồi đây từ lúc con xỉu đến giờ đấy. thằng nhóc còn không rời chỗ dù mẹ bảo nó đi nghỉ một chút.

- mặc anh ấy.

- mẹ thấy lần này là con sai.

tôi quay ngoắt nhìn mẹ,tôi sai ? sai ở đâu cơ ?

- không nói chuyện với con nữa. đôi lúc không phải lúc nào thấy đã là đúng đâu.

không nhanh không chậm mẹ cũng rời đi. tôi bắt đầu nghi ngờ chính mình. phải chăng mình đang làm to chuyện lên ...

tôi trằn trọc cả đêm, có vẻ một phần vì ngất cả ngày nên giờ không thể chợp mắt nổi. tôi nghe thấy một giọng hát nhỏ bên ngoài cửa. đã khuya rồi nên nó càng rõ ràng hơn. và người có giọng hát đó không cần phải đoán, hiển nhiên nhận ra ngay. âm thanh không to không nhỏ nhưng đủ để khiến tôi cảm thấy thật cô đọng. từng câu từng chữ đều như muốn tôi cảm nhận được nhưng có lẽ tên ngốc ấy điên rồi, giữa đêm lại ngồi ca hát. mẹ tôi nên gọi cảnh sát tới bắt hắn đi hộ.

♪"Nal seuchineun geudaeui yeoteun geu moksori

Nae ireumeul han beonman deo bulleojuseyo
Eoreobeorin noeul arae meomchwo seoitjiman
Geudae hyanghae han georeumssik georeogallaeyo

Still with you..." ♪

tôi không rõ khi nào trời đã dần sáng. tôi rút đống dây nhợ trên tay đi ra cửa. jungkook ngồi gục trước phòng.

- vào trong nghỉ đi.

tôi buộc miệng nói. còn sự thật thì có phải buộc miệng không thì tôi không rõ.

- sao em không nằm dưỡng thêm?

jungseung từ tầng dưới đi lên. thằng nhóc thấy tôi liền vỗ tay rồi chạy đến.

- mẹ dậy rồi !!

- con dậy sớm thế.

- con sợ mẹ dậy không thấy con thì buồn lắm.

- tên nhóc này. học đâu cái kiểu nói như thế đấy ?

tôi cười.

- bố ạ. chẳng phải bố hay nói với mẹ như vậy sao ?

nụ cười nhanh chóng vụt tắt.

- sao thế ạ ? bố mẹ không vui sao ?

- không con yêu, để bố nấu đồ ăn sáng cho con và mẹ nhé.

- vâng ạ !!!

jungkook nhanh chóng bế nhóc lên tay. lắm chuyện, đã bảo là đi nghỉ đi rồi.

khi thủ tục buổi sáng xong xuôi.

- anh đưa em đến một nơi.

tôi không từ chối. ngồi trên xe không khí có chút ngột ngạt. tôi chẳng muốn nói gì, và có lẽ jungkook nhận ra nên anh ấy cũng im lặng. chúng tôi dừng trước một căn nhà khang trang rộng rãi. tôi định bụng hỏi anh tại sao lại đưa tôi đến đây thì thấy cô gái kia bước ra, theo sau là một người đàn ông quen mắt. hai người ôm nhau thật lâu. tôi ý thức được điều gì đó không bình thường liền quay nhìn jungkook với ánh mắt nghi ngờ.

- chuyện này là sao ?

____________________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro