bonus 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thật ra chuyện này cũng không đáng kể đâu vì nó mang chút riêng tư của gia đình, có hơi ngại tí xíu. nhưng rồi vẫn muốn nêu ra nó như một kỉ niệm.

sau hai ngày kể từ khi sinh hai đứa nhóc của chúng tôi. thật ra chẳng có vấn đề gì, trừ một chuyện.

khi đó tôi đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh là jungkook đang gọt táo và đào cho tôi. thì mẹ tôi cùng mẹ jungkook vào phòng nhìn hai chúng tôi.

- mẹ mới gặp bác sĩ ạ. bác sĩ có dặn gì không ạ ?

jungkook thay tôi hỏi han.

- bác sĩ bảo hai đứa nhóc rất ổn. cả con cũng đang phục hồi, nhưng mà có một chuyện.

- vâng ?

tôi nhìn chằm chằm mẹ mình. có chút lo lắng, jungkook đồng thời cũng dừng lại.

- mẹ nghĩ hai đứa là vợ chồng rồi nên vấn đề này cũng sẽ trải qua thôi.

- vâng, mẹ cứ nói. bác sĩ bảo gì nữa ạ ?

- bác sĩ bảo con ít sữa, không đủ cho hai đứa nhỏ, bây giờ con chịu đau mình dùng máy hút sữa nhé. rồi từ từ tẩm bổ mới đủ cho cả hai.

tôi không nói gì nhưng lại có người phản kháng kịch liệt.

- không được, vợ con đã yếu như thế này. hút sữa còn làm đau em ấy nữa mẹ ơi. cách này con không tán thành đâu. còn cách khác không ạ ? cách nào nhẹ nhàng hơn không ạ?

mẹ jungkook ngồi yên nãy giờ liền lên tiếng.

- thật ra còn một cách, cách này đồng thời giúp vợ con mau có sữa hơn là đằng khác và cũng ít đau hơn. vấn đề sợ hai đứa ngại nhau thôi.

tôi cùng jungkook nhìn nhau. như trao đổi suy nghĩ " chúng ta thì ngại nhau cái gì ? ".

- tụi con không ngại đâu.

- chắc chưa ?

- chắc mà mẹ.

- con hút cho vợ con .

- vâng . dạ, là sao ạ ? con á ?

- đúng rồi jungkook.

tôi thoáng tưởng tượng ra viễn cảnh đó. uôi, không xong. thực ra, trước đây không phải chưa từng nghe đến vấn đề này, chỉ không ngờ bây giờ chính mình lại nằm trong số đó. đương nhiên, trong lúc làm chuyện này kia, có vô số lần jungkook đùa kiểu thế rồi nhây giỡn. giờ thì hay rồi. em bé này hơi quá sức đấy.

- mẹ biết tỏng hai đứa từng làm những gì. và nếu con muốn vợ mình đỡ đau hơn thì còn nhờ vào cái này .

nói đoạn mẹ chỉ vào môi jungkook. tôi nhìn rõ mồm một cách jungkook nuốt nước bọt xuống yết hầu.

- vậy nhé, nếu con làm rồi thì không cần dùng đến cái máy này đâu. cứ để yên đó, còn nếu không thì dùng máy. tuỳ hai đứa quyết định. mẹ cùng bà xuôi đi thăm hai đứa cháu bé bỏng đây.

thế là cả bà nội lẫn bà ngoại đều biến mất trong tích tắc. jungkook nhìn cái máy, tôi nhìn jungkook.

- này, em có thể chịu đau được nên không sao đâu. em cùng anh cái kia hơi kỳ quái.

- em ngại sao ?

- em không ừm...

jungkook tiến đến hôn lên môi tôi một cái.

- em đã không ngại thì làm sao anh ngại. máy móc cần gì dùng tới, với em anh là đủ. gọi daddy một tiếng .

tôi gõ lên đầu anh hai phát.

- anh khùng hả jungkookie? dad cái đầu anh.

- em mắng anh cơ đấy. mới sinh xong đã hung dữ với người ta như vậy.

- anh, đóng cửa đi.

- chi vậy ?

- em bảo anh đóng cửa đi, kéo hết rèm lại.

- đợi một chút.

jungkook đứng dậy, đóng chặt cửa phòng, theo lời tôi kéo hết rèm lại.

tôi ngần ngại kéo áo xuống. hai tay cứ chầm rì rì. vì mới sinh mà nên dĩ nhiên áo trong là không cần.

- em muốn lau người hả ? đợi anh chuẩn bị khăn ấm.

ôi cái đồ ngốc này.

- không jungkook, ý em là cái khi nãy mẹ nói.

jungkook hai mắt dao động, anh nhẹ nhàng ngồi bên giường.

- em chắc chứ ?

- ừm, tin anh.

rồi jungkook từ từ chạm đến da thịt tôi. ôi nhưng nó vẫn đau quá, lâu lâu tôi ré lên vì đau khiến jungkook đang hành sự vẫn dừng một tí nghía mắt lên nhìn tôi ra sao. tôi thì cứ gật gật tỏ ý không sao đâu để anh cứ tiếp tục.

và đó là lần đầu tiên jungkook hút sữa cho tôi ?

nhưng bắt đầu từ sau, nó như là thói quen. khi chúng tôi đã trở về nhà, nhiều lúc tôi đã từng suy nghĩ, có lẽ sữa như thế là đủ cho các con rồi, thậm chí chúng nó đã bắt đầu uống được sữa bột, nhưng vì jungkook quá nghiêm túc trong việc hút sữa khiến cho tôi có chút gì đó không dám nói rằng thỏ béo ngừng đi. anh ấy như cái báo thức vậy, đúng giờ đó là vào phòng, chui tọt vào áo tôi, rồi hí hí cười như con nít. tôi đang nuôi tận ba em bé sao ? em bé này bự con quá đi.

khoảng một thời gian, tôi thấy ổn vì trong quá trình hút sữa tôi cũng được bồi bổ nhiều thức ăn theo thực đơn của cả hai người mẹ chúng tôi và nó giúp tôi không ít. và tôi nói với jungkook ngừng lại.

khi tôi nói, jungkook có vẻ như không sao .

nhưng mà hành động của anh ấy khiến tôi phải chú ý.

giả như đúng giờ đó chạy vào phòng nhìn tôi sững một chút rồi đi ra, hay cứ ra vào một lúc thì lấy cái này lúc thì lấy cái khác nhưng cuối cùng lại chả đem cái gì ra ngoài. có hôm còn như thế này ...

- vợ ơi đến giờ rồi. úi anh nhớ nhầm . anh đi ngay đây.

haizzz. thật là đau đầu mà.

và rồi lại có một ngày jungkook có vẻ hào hứng trở lại. đó là khi em bé dứt sữa. đúng vậy, em bé dứt sữa nhưng không có nghĩa là tôi khi đó hết sữa. và thế là lần nữa nhờ jungkook hút giúp. khỏi cần nói, anh ấy ngay lập tức đồng ý còn cười đến híp cả mắt. thái độ rất gì và này nọ nha.

________________

- jungkook , khi đó anh thích thú tới vậy sao ?

- đó là bổn phận của anh, không thể nói là thích hay không thích.

- nhưng em có thể dùng máy được.

- em giỏi dùng xem. cái máy đó sẽ bị anh bẻ hư ngay.

- vậy anh muốn em bé nữa không ?

jungkook hai mắt long lanh nhìn tôi.

- không, em hỏi chơi thôi. đừng tưởng bở.

- sao lại hỏi chơi, phải làm thật.

- không jungkookkkk !!!!!!!!!!!

__________

một chút ảnh kỉ niệm....

( hai bố con trông thật ngố tàu , này là coconut head thứ hai nè )

( jungkook cùng jungeun , hai bố con cute , khi đó bé con có tí xíu thui. uwuu)

( đợt này jungseung ốm nên jungkook bế con đi khám này)

( con gái đúng là người tình kiếp trước của bố mà , xem cái mặt nghênh với mẹ không kìa )

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro