bonus 8 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi chợt nhớ ra một chuyện khá vui, vào năm hai đứa nhỏ của chúng tôi được 2 tuổi. khi ấy bangtan vẫn còn hoạt động sôi nổi lắm. hình như không nhầm thì lúc đó là năm thứ mười của nhóm.

có môt hôm, tôi sựt nhớ ra là mình có hẹn đi mua đồ chuẩn bị tiệc cưới của dayoung. trời ạ, và còn bất ngờ hơn người kết hôn với nhỏ lại là cái người hay võ mồm với nó nhất,kim mingyu. đúng là ghét của nào trời trao của đó mà.

vấn đề không phải ở đây,mà là tôi vướng phải hai đứa nhóc không biết gửi nhờ ai trông hộ. hàng xóm thì không thân thiết, nhà nội nhà ngoại thì xa tít mù khơi.

trong lúc tôi ngồi than thở trước một đêm hẹn . jungkook từ phòng tắm bước ra.

- gửi mấy đứa nhỏ ở chỗ anh nè, mọi người sẽ thích lắm.

tôi tự nhiên mở to mắt.

- aa, thật không ? nhưng thôi, chỗ anh làm việc mà, con nít sẽ quậy lắm.

- ngốc, em còn cách nào để lựa chọn sao? gửi con ở chỗ anh, không sao đâu mà. i promise !!

- ổn chứ anh?

- tất nhiên rồi, em cứ việc đi làm chuyện của mình thôi.

- aww, cưới được quả chồng đáng đồng tiền bát gạo quá.

- vậy sao, vậy thưởng cho anh đi nào.

- tâm trạng em tốt nên chiều anh luôn.

jungkook hôn lên môi tôi, tay vứt đi cái khăn còn ẩm ướt do tóc, tay còn lại đặt ngang eo nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường.

- hôm nay em ngoan đấy!

tôi luồn tay vào chân tóc chưa khô của anh.

- thỏ lắm mồm.

sau đó chúng tôi làm chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì sẽ tới.

sáng hôm sau, không ngoài dự đoán,khi tiếng chuông ngoài cửa inh ỏi. tôi mới lờ mờ dụi mắt, rúc sâu vào đống cơ bắp của người nằm cạnh.

- ahh, ồn ào !

jungkook theo thói quen cũng ôm lại tôi. hôn nhẹ lên chóp tóc.

- làm nũng nữa rồi .

và chết tiệt lúc này điện thoại của jungkook reo lên. anh áp tai nghe máy.

- nè đừng nói là cậu còn ngủ nhé jungkook, mau kêu vợ yêu của cậu dậy đi. tớ đã đợi cậu ấy và gọi cả chục cuộc rồi !!

- cho hỏi ai đấy ?

- hỏi con khỉ !! là dayoung đây!! bố tổ hai đứa tụi bây.

tôi nghe tiếng hét phát ra từ điện thoại mới ngồi dậy, tóc tai loạn cả lên.

- chết mất thôi,ngủ quên mất, tại anh cả đấy. hôm qua bảo là một chút thôi xong lại thành nhiều chút làm em ngủ quên mất đây này, điện thoại quên sạc luôn.

jungkook cười khì khì, ối giồi ôi trông đáng ghét không cơ chứ?

- bỏ tay ra, em phải ra mở cửa.

tôi đánh nhẹ lên tay đang ngự trên eo mình.

- để anh mở, em nên đi chuẩn bị đi.

- vậy cũng được...

tôi lao vào nhà vệ sinh làm các thủ tục buổi sáng. sau đó lại ló đầu ra.

- jeon jungkookie, mặc áo vào, đừng có cởi trần mà ra mở cửa, em sẽ giận anh.

- được được, anh biết thân thể này thuộc về ai mà!! cho mỗi em nhìn thôi.

tôi vừa đánh răng ậm ậm ừ ừ.

vừa mở cửa giọng của dayoung đã xào xào vào.

- hay lắm, bắt tôi đợi sấp mặt, may là hôm nay đi mua đồ lặt vặt thôi đấy.

- nhỏ kia đâu, trốn đâu mất rồi.

- tắm rồi, đợi một chút.

- trông rối mù thế kia, chắc hôm qua dữ dội lắm.

- đoán đúng rồi đấy !

- còn nhe răng cười, tôi đạp cho cậu vài cái bây giờ.

tự nhiên ở đâu xuất hiện hai cục bông nhỏ nhỏ chập chững đi ra. jungkook liền bế lên một nhóc, một nhóc thì nắm tay đi.

- nào đi rửa mặt thôi nào cục cưng của bố.

dayoung trề môi cảm thán.

- woow cái nhà này cuối tuần từ bố mẹ đến con ai cũng ngủ kinh hồn.

___________ to be continue...

trời ơi, lâu có idea là lại viết, cái series khó end quá hix hix .

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro