|1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành thực mà nói, chẳng ai thích năm 2016 cả. Cái năm chết tiệt ấy đày ải tất thảy mọi người ngay từ khi nó bắt đầu và Jimin cũng không là ngoại lệ. Bị ăn cắp laptop, đồ án bị đạo, rồi lại bị tố là đi đạo, bạn bè đối xử tệ hại, mất đi niềm tin vào quá nhiều người, bị bỏ rơi bởi người mà anh muốn sống cùng cho tới cuối đời và-

"... Anh nói sao cơ, bóng người lang thang trong khu trọ của em vốn phải ở đó là như nào?"

"Chà, Jimin, ừm." Hoseok trao đổi một cái nhìn thật nhanh với em gái mình, Wheein, trước khi cả hai cùng trao cho anh một cái nhìn thật hối lỗi tới mức Jimin không biết mình có nổi giận được không nữa. "Có một sự nhầm lẫn ở đây."

-tất nhiên là sẽ có một sự cố chết tiệt nào đấy với cái phòng trọ anh dành riêng cho mình với hy vọng năm nay sẽ kết thúc trong cái xinh đẹp của mùa đông. Một cách tuyệt vời để kết thúc năm nay, thật đấy. Chưa gì đã thấy tuyệt rồi.

Anh không thể tin rằng mình đã tốn ba tiếng đi tàu mà theo sau là một chuyến xe buýt kì quặc và xóc kinh khủng khiếp khiến anh quay cuồng đến phát điên chỉ để phát hiện ra rằng phòng trọ của mình đã được thuê bởi ai đó chỉ vì một sự nhầm lẫn và điều duy nhất anh có thể làm là chấp nhận cái điều ấy. Anh thậm chí sẽ không ngạc nhiên đâu nếu như mặt sàn anh đang đứng nứt toác ra và gửi thẳng anh đến tầng sâu nhất của địa ngục, thật lòng đấy.

"Không còn phòng nào trống ư?"

"Tất cả các phòng đã được đặt trước rồi, tôi xin lỗi." Giọng của Wheein, bằng một cách nào đó, dần dần nhỏ đi khi cô nắm chặt tay anh trai mình với một biểu cảm tội lỗi chưa từng biến mất trên khuôn mặt kể từ khi thông báo tin ấy cho Jimin. "Giáng sinh đang tới gần lắm... rất nhiều gia đình tới đây vào kì nghỉ để đếm ngược tới năm mới."

Jimin phải giữ lại cái nhíu mày trước câu nói ấy - vì anh không cần phải cho thế giới biết sự thiếu sốt sắng của mình với cái lễ hội ngu ngốc đang tới gần vì công việc hiện tại đã vắt kiệt cuộc sống và thời gian của anh. Những gì anh làm, ngược lại, là bắt đầu nghĩ đến việc bắt bản thân chịu đựng thêm một chuyến xe xóc kinh khủng khiếp nữa tới ga tàu để quay trở về cái thành phố khốn nạn mà anh vừa mới rời đi.

"Tôi chả hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra, thật đấy." Jimin thì thầm khe khẽ như để không bị hụt hơi, day day thái dương và nhíu mày khe khẽ trước khi nhìn ra sau quầy thu ngân để xem có bảng lịch trình nào cho mấy chuyến xe bẩn thỉu đó không. "Nghe này, tôi định hỏi-"

Jimin ngả người ra sau ngay khi Hoseok rướn người qua quầy thu ngân với ánh nhìn kiên định, có thể là đang chuẩn bị thuyết phục anh ở lại hay đại loại thế. Nhưng mà thực sự, không gì có thể thay đổi suy nghĩ của Jimin lúc này ngoại trừ một khoản khuyến mãi cực kì khủng-

"Anh sẽ giảm cho em ba mươi phần trăm." Jimin đứng hình ngay lập tức, chân mày nhướn lên khi anh cố trông không quá khích trước lời mời gọi giảm giá bất ngờ bởi vì xin lỗi chứ, Jimin không nghèo tới mức giảm giá nghe có vẻ là một lời an ủi hấp dẫn trong cái trường hợp xui xẻo này của anh. "Và... anh biết là mỗi phòng chỉ có một phòng ngủ thôi, nhưng quý ông mà bọn anh lỡ cho thuê nhầm phòng của em ấy, rất sẵn lòng ngủ trên ghế bành. Em có thể lấy cái phòng ngủ."

Anh chỉ cần phải trả bảy mươi phần trăm so với dự định ban đầu và có thể lấy phòng ngủ... nhưng mà thì sao? Lạnh lùng lên, Park Jimin - đừng có thể hiện ra là mày đang phấn khích tới nỗi sắp nhảy cẫng. Lạnh lùng lên-

"Được rồi, thế này thì sao? Bọn anh mở một phòng để phục vụ đồ ăn thức uống mỗi tối thứ sáu - và anh sẽ miễn phí chúng cho em nhé? Không giới hạn, hoàn toàn không mất một xu mỗi thứ sáu hàng tuần."

Jimin nói có ngay lập tức sau ba giây động lòng.

~*~

"Ê, bạn cùng phòng ơi."

Jungkook đang dựng dở một giá vẽ, quỳ lên tấm thảm mềm mà có vẻ là cậu đã tự mang theo khi Jimin bước vào phòng sau mười lăm phút đi từ chỗ Hoseok và Wheein, và thành thật mà nói, Jimin hết cả hơi khi cuối cùng cũng đáp được đống hành lý nặng trình trịch xuống đất đến nỗi anh ngạc nhiên khi mình còn có thể thốt ra một câu chào đáp lại.

"Chào." Jimin thở hổn hển để bắt kịp nhịp thở của mình, quá phân tâm vào cơn mệt mỏi đến mức không nhận ra người kia đã bỏ bê cái giá vẽ để bước đến chỗ anh. "Jungkook, đúng không? Wheein đã giới thiệu sơ lược về cậu cho tôi."

Rồi anh bỗng mất cảnh giác khi một bàn tay chìa đến, chờ cho tới khi anh xong cái việc phành phạch gấu áo mình để đỡ chảy mồ hôi (anh cũng không ngờ mình xui đến mức lại đi đổ mồ hôi vào giữa mùa thu thế này).

"Phải rồi? Cô ấy cũng đã nói với tôi về anh - thật tốt khi được gặp anh, Jimin. Cô ấy đã nói rất nhiều về anh đấy."

Jimin nhướn mày hoài nghi trước khi bắt lấy bàn tay đang chờ đợi.

Trước khi anh về phòng, Wheein đã rất đỗi tử tế khi miêu tả loại người mà Jimin sẽ ở cùng trong ba tháng tới - theo miêu tả của cô thì, Jeon Jungkook, hai mươi bốn tuổi, một họa sĩ sống rất xa Jimin, cuốn hút và hay cười.

"Một người mà anh chắc chắn sẽ hợp lắm đấy!"

Jungkook tốt nhất là nên giống y hệt những gì Wheein tả. Anh sẽ không chịu đựng nổi nếu như người bạn cùng phòng anh bị bắt phải ở chung cuối cùng lại trở thành một thằng chó đẻ và phá hỏng hết kì nghỉ của anh.

Nhưng cùng với suy nghĩ đó, anh cũng thắc mắc Wheein nói gì với Jungkook về mình. Liệu cô ấy có tả Jimin giống hệt cái cách cô làm với Jungkook, nhưng hoàn toàn ngược lại kiểu 'Park Jimin, hai mươi sáu tuổi, một thằng thất bại sống rất xa cậu, ghét tất cả mọi buổi sáng và tất cả mọi thứ vì lúc nào anh ta cũng mỏi mệt'?

(Chắc chắn là Wheein sẽ làm thế nếu cô nàng biết anh nhiều hơn một ngày.)

"Rằng anh cũng là họa sĩ giống tôi," Jungkook nói khi trượt khỏi bàn tay Jimin để hướng về giá vẽ đã chuẩn bị sẵn sàng, không nhìn thấy Jimin bỗng chốc trở nên cau có vì bị đánh trúng tim đen. "Thực ra tôi không ngạc nhiên lắm. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để gặp các họa sĩ đồng nghiệp vì khung cảnh xung quanh đây được bàn tán khá nhiều - nhưng phải sống với một người trong số họ ư? Thực sự là một trải nghiệm mới đấy."

"Thực ra việc tôi với cậu phải sống với nhau cũng không thoải mái gì lắm đâu, cậu biết đấy." Jimin thấy mình lặng lẽ lầm bầm đáp trả khi xách cái túi vải thô phải nặng đến hàng tấn lên, mắt đảo láo liên để tìm xem phòng ngủ ở đâu - người lạ này làm anh phân tâm, anh biết mình không nên trông chờ gì ở cuộc gặp này, anh thậm chí còn chưa xem xét kỹ chỗ ở và có lẽ anh sẽ có ý định làm thế, nhưng ngay lúc này đây anh chỉ muốn trốn đi đâu đó, chỗ nào cũng được.

"Nhưng có thể mà," Jungkook đáp lại dễ như bỡn, và Jimin muốn úp mặt vào tay mà rên rỉ thật to. "Để bắt đầu, tôi và anh đều không cần phải thăm thú những nơi tuyệt đẹp này một mình và chẳng phải đó là một điểm cộng ư? Anh thậm chí có thể cho tôi xem phong cách vẽ của anh và cách anh trình bày ý tưởng-"

Jungkook ngước mắt lên khỏi giá ngay khi nghe tiếng cửa mở, và Jimin chẳng buồn giấu đi vẻ mặt nặng nề của mình khi anh ném cái túi vào phòng mà không mảy may quan tâm có thứ gì bên trong đó vỡ hay không.

"Jimin?"

"Cảm ơn, nhưng mà tôi nghĩ cậu nên đi một mình." Jimin lẩm bẩm nhanh hơn khi anh dùng chân để đá cái túi ở bên ngoài cửa vào bên trong phòng, rồi liếc nhìn Jungkook thật nhanh trước khi bước vào. "Ngủ ngon nhé, bạn cùng phòng."

"... Ngủ ngon."

~*~

Jimin dành một vài tuần đầu chỉ ở trong phòng trọ. Anh đã biết một sự thật rằng nhiều người đến đây vì hàng cây phong, vì con đường leo núi tuyệt đẹp, vì những mặt hồ trong vắt và vì rất nhiều địa điểm khác nằm rải rác khắp thị trấn, nhưng bằng một cách nào đó, Jimin cứ huyễn hoặc bản thân mình rằng anh sẽ ra ngoài ngắm chúng vào ngày tiếp theo và lãng phí nguyên ngày chỉ để ngủ hoặc dùng chiếc laptop mới mà anh nhớ đã mang theo.

Jungkook hỏi liệu anh có muốn cùng cậu đi ngắm những cái cây mà lá đã chuyển sang màu cam tuyệt đẹp - và Jimin lại từ chối, một lần nữa, giống hệt như khi người trẻ hơn tử tế đến mức hỏi rằng anh có muốn đi ăn cùng không. Jimin từ chối tất cả, và rồi đến một ngày Jungkook dừng lại như thể đã ngộ ra được điều gì đó.

Tuyệt đấy.

Từ đó, họ chỉ như những vệ tinh xoay quanh nhau trong ngôi nhà mà cả hai cùng phải ở và không bao giờ có ý định làm điều gì với nhau nữa (từ khi Jimin từ chối tất cả những lần Jungkook muốn kéo anh đi những cung đường tìm cảm hứng).

Tất nhiên là Jimin thấy ổn với việc đó. Miễn là anh tránh càng xa càng tốt cái nơi khốn nạn mà anh vẫn sống bấy lâu nay, thì anh vẫn ổn - dù sao thì anh cũng có phòng của riêng mình (mặc dù anh nghĩ mình sẽ đề nghị đổi với người trẻ hơn sớm thôi).

Vậy nên Jimin dành nguyên ba tuần chỉ để ở trong phòng trọ, giẫm lên những mảnh giấy báo bừa bộn Jungkook bày ra để màu vẽ không rơi xuống sàn, chuẩn bị pha cho mình một cốc cà phê khi đột nhiên Jungkook trở về, sớm hơn thường lệ, tóc dính đầy những chiếc lá phong.

Cậu chàng trông dở hơi đến mức Jimin phải bật cười.

"Cậu sao thế?"

Jungkook nhìn chằm chằm vào căn phòng, chóng thôi trước khi cậu lê bước theo đường ong bay tới nơi có bảng vẽ, thứ duy nhất sạch sẽ giữa những tờ báo nhàu nát và những bản phác thảo đã hoàn thành rải rác ở tất cả mọi nơi, theo nghĩa đen (nói một cách nghiêm túc, Jimin không thể tự phán xét bất cứ điều gì về nó vì Jungkook lúc nào cũng tô tô vẽ vẽ cái gì đó, lúc nào cũng cần tài liệu ở xung quanh).

Jimin suýt nữa đã quay trở lại việc pha cà phê nếu không phải có điều gì cuối cùng cũng nảy ra trong tâm trí anh kể từ khi anh thấy Jungkook vẽ tranh lần đầu tiên, thấy cái cách Jungkook đẩy bộ bút chì than đen của mình ra xa và lấy bảng gỗ để trộn màu. Jimin không biết có nên gọi đó là màu không nếu như tất cả những gì Jungkook dùng là hai màu đen và xám.

Thực ra, tất cả những bức vẽ của Jungkook đều mang những sắc màu như vậy cả. Chưa bao giờ Jimin thấy thứ gì khác ngoài đen, xám và trắng. Trên tranh màu cũng không, trong bản phác cũng không, trên tranh vẽ cũng không, chưa bao giờ.

"Tôi có thể cảm thấy anh đang nhìn chằm chằm tôi đấy."

Jimin biết giờ đã quá muộn rồi, nhưng anh vẫn giả vờ nhấc hộp đựng cà phê lên như thể anh quá bận rộn vào công thức thường nhật đến nỗi đâu có rỗi hơi để nhìn.

"Anh diễn đấy hả, Jimin? Kỳ quặc thật đấy."

"Cậu trông mới kỳ quặc đấy." Jimin vội vàng đếm những thìa đầy bột cà phê trước khi đổ chúng vào trong máy. "Ít nhất thì gỡ đám lá đó ra trước khi làm việc đi."

Jungkook liếc nhanh mái tóc rối bời của mình trước khi quay trở lại pha màu.

"Anh không thể chống lại ý tưởng mỗi khi nó đến. Anh phải thuận theo nó."

"Thế cậu lấy ý tưởng từ đâu ra thế? Đánh nhau với một cái cây à?"

"Hài hước đấy, Jimin." Jungkook đảo mắt, nhưng rồi lại mỉm cười khi cậu thay thế cái máy trộn trong tay mình với một cây cọ nhỏ. "Tôi nằm trên đất. Tôi muốn thấy bầu trời trông như thế nào từ mặt đất, dưới tán lá phong chói đỏ trông thật mỹ lệ. Kết quả là... như anh thấy đấy."

"Tôi chắc chắn bức tranh của cậu sẽ bật lên tông cam rực rỡ lắm đấy, Jungkook ạ. Chắc chắn."

Từng câu chữ của Jimin chứa đầy sự mỉa mai khi anh đóng nắp máy pha cà phê lại trước khi bật nó lên. Jungkook chẳng mảy may để tâm lắm, trông có vẻ giải trí thì hơn(như thường lệ) và bắt đầu tô vẽ lên tấm canvas với những đường nét dứt khoát của thứ đã hình thành nên trong đầu cậu.

"Anh không tin tranh với hai màu đen trắng sẽ tạo ra nhiều sắc độ hơn hả, Jimin?" Jungkook hỏi. "Tôi không nghĩ lúc nào anh cũng phải dùng màu vàng để tô cái chói chang của nắng và màu xanh để những người chiêm ngưỡng biết sự hoang dại của một cánh đồng đâu."

"Vậy đó là phong cách của cậu hả? Bám vào những thang màu cơ bản để khiến những sắc màu trong đầu cậu hiện lên?"

Jungkook mỉm cười, trông có vẻ tự hào khi gật đầu.

"Ừ."

Jimin ước rằng một ngày nào đấy anh cũng có thể tự hào như vậy - để được vẽ không dưới áp lực của việc không đủ giỏi, không bị xiềng xích bởi những kỳ vọng quái đản của mọi người, không bị cáo buộc rằng những bức tranh của anh trông không độc đáo, trông quá giống với những cái cũ hoặc tồi tệ hơn, trông giống của những người khác. Nhưng như vậy cũng quá bất khả thi, và Jimin không biết làm thế nào để tự hào bởi một thứ nào đó anh không còn muốn được làm nữa khi biết nó chỉ dành để gây ấn tượng cho những người mà anh còn chẳng thích thú gì nữa.

"Jimin?"

"Tôi đang chờ cà phê thôi." Jimin giật nảy khỏi dòng suy nghĩ của mình, đột nhiên cảm thấy lúng túng khi nhìn vào máy pha cà phê, bộ hẹn giờ cho anh biết còn lâu nữa cà phê mới xong, anh phóng tầm mắt đến phòng ngủ của mình. Đó chính xác là nơi trú ngụ an toàn của anh ba tuần trước. "Nhưng phải rồi, dù sao thì... làm hết những gì có thể cho bức tranh của cậu nhé. Tôi không hiểu tại sao nằm trên mặt đất lại có thể khiến cậu nảy ra những ý tưởng kỳ quặc thế này, nhưng-"

"Tại sao tối nay anh không sang thị trấn bên cạnh với tôi nhỉ? Họ sẽ tổ chức một buổi triển lãm vỏ sò trên phố. Anh sẽ thấy họ sáng tạo thế nào và có thể mua một cái đèn bàn bằng vỏ sò đấy."

Đây có lẽ là lần đầu tiên Jungkook rủ Jimin đi đâu đó sau rất nhiều lần bị từ chối những cuộc hành trình khám phá phong cảnh - Jimin không thể ngăn mình nhướn mày, lộ ra nét mặt hoài nghi ngay tức khắc.

"Sao cơ? Tôi nghiêm túc đấy, Jimin à. Xin lỗi nếu tôi sai nhưng đã bao giờ anh đi ra ngoài kể từ khi chuyển tới đây chưa? Anh ăn ở nhà Jung và chưa bao giờ ăn đồ ăn dưới phố."

Jimin khoanh tay lại, cảm thấy bị xúc phạm một cách kỳ lạ để rồi nhanh chóng phản ứng lại.

"Hoseok nấu ăn rất ngon và họ nấu ăn miễn phí cho những người sống trong nhà trọ của họ. Tại sao tôi không thể ăn ở đây và tiết kiệm một chút tiền?"

"Tôi sẽ tin anh nếu như anh không dành cả ngày ở nhà để ôm laptop đấy, Jimin. Anh đang đi nghỉ mà, anh biết chứ? Phong cảnh xung quanh anh tuyệt đẹp. Anh không đến đây để lướt mạng - như mọi nghệ sĩ khác, anh đến đây để tìm cảm hứng, có đúng không?"

Jimin day day trong má khi miệng lưỡi anh đột nhiên đắng ngắt và nhìn đi khi Jungkook liếc qua.

"Tôi không vẽ tranh nữa. Cảnh đẹp đến đâu thì tôi cũng không vẽ được."

"... Thế thì đừng. Không ai bảo anh hãy vẽ một bức tranh chỉ vì anh đã tới một nơi tuyệt đẹp - một số người thì muốn, không ai bắt anh làm điều đó cả. Anh chỉ cần tận hưởng những điều tuyệt vời này và làm những việc anh chưa bao giờ làm mà không cần phải làm gì thêm nữa." Jungkook so vai trước khi hạ thấp cây cọ. "Ở đây không có áp lực đâu, Jimin, hãy nhớ lấy. Anh chỉ cần nhắc rằng bản thân anh đang được nghỉ ngơi." 

("Lần này thôi, được chứ? Lạy Chúa, cậu phiền phức kinh khủng." Jimin càu nhàu, nhưng Jungkook chỉ cười và bảo anh chuẩn bị để khởi hành trong hai tiếng nữa.)

~*~

Jimin ghét việc mình đích xác là một kẻ đạo đức giả đang đi bộ vào giữa đêm. Anh dùng hết khoảng thời gian ngồi xe buýt, khi mà chỉ cần đi bộ mười lăm phút từ nhà trọ là vào phố, chỉ để làm Jungkook tụt hứng ("cậu không thể nào có cảm hứng chỉ bằng việc xem họ làm một cái đèn bằng vỏ sò hay thậm chí là bị ấn tượng bởi việc đó, Jungkook à") vì đã muốn đi thăm thú một thứ ngớ ngẩn hết sức để rồi biến thành một kẻ thất bại toàn tập khi đã mua nhiều nhất.

Nói qua cũng phải nói lại - anh cần đống kẹp sách đó, những cái móc chìa khóa xinh không cưỡng nổi, và cái hộp trang sức... rất hợp để hỗ trợ tinh thần (và anh suýt thì đã mua cái đèn mà anh không đặt mấy hy vọng vào nếu không có Jungkook ngăn lại vì anh đã mua quá nhiều thứ).

Jimin ghét việc Jungkook chỉ mua một sợi dây chuyền đơn giản với một chiếc vỏ sò treo trên đó.

"Anh có biết là," Jungkook nói khi cả hai đang ngồi ở trạm xe buýt, chờ xe tới chở họ về nhà. "Tôi nhớ rất rõ là đã có ai đó nói-"

Jimin rền rĩ.

"Ôi, dừng lại đi-"

"-Ai lại đi xe buýt tới tận đây chỉ để ngắm vỏ sò? Ai thèm mua mấy cái thứ đó? Cậu đùa tôi à, Jeon Jungkook?"

Jungkook bật cười, rồi ngay lập tức Jimin đẩy cậu một cái, ước rằng người nhỏ hơn ngã luôn ra khỏi ghế đi nhưng không may, ý muốn đó không thành hiện thực. Không có gì đáng ngạc nhiên. Mọi ý muốn của anh đã không thành hiện thực từ lâu lắm rồi.

"Nghe này, người bán hàng rong quá dễ thương để bị từ chối, nghe hiểu chưa?"

Jungkook còn không buồn giả vờ là mình đã bị thuyết phục.

"Anh cầm cái hộp trang sức lên và quyết định rằng mình muốn nó-"

"Khoan đã, tối nay đâu phải mỗi mình tôi có vấn đề? Cậu mới là người lảm nhảm về việc cậu nghĩ những bức tranh sẽ đẹp đến mức nào và dành gần một giờ đồng hồ chỉ để nhìn tranh và mỗi mình tranh thôi đấy?"

"Anh nói như thể anh không thích ấy - cô ấy vẽ một bức tranh chỉ bằng vỏ sò, không gì khác. Không phải là quá tuyệt sao? Tôi nghĩ mình sẽ mua nó nếu nó thực sự được bày bán đấy. Anh không thấy ấn tượng ư, Jimin, nghiêm túc đấy? Bởi bức tranh ta đã xem tối nay?"

Jimin có chứ.

Anh ước gì mình không phải là một quả nho xanh*. Bức tranh của tất cả những người khác như thể nói với anh rằng anh sẽ không bao giờ giỏi bằng một nửa. Không quan trọng anh đã được truyền cảm hứng bao nhiêu, anh thấy bức tranh của mình đẹp thế nào, luôn có một khoảng cách rất lớn giữa anh và những con người thực sự tài năng. Anh biết, anh không nên so sánh mình với người khác nhưng Jimin đã ngừng vẽ gần một năm rồi - dẫu cho quản lý thúc giục anh cầm cọ ra sao, anh cũng không thể. Anh không thể vẽ nếu biết kiểu gì mình cũng thất bại.

*Nguyên văn: a sour grape over it. Nôm na là ghen tị vì một điều gì mình không đạt được.

Dẫu cho một phần nào đó trong anh quyết định đến thị trấn này với hy vọng luồng gió của nghệ thuật sẽ thổi lại vào cuộc đời mình một lần nữa, anh vẫn quá hoảng sợ bởi cố bao nhiêu thì thất bại bấy nhiêu. Và Jimin quá mệt mỏi vì thất bại-

"Không, bỏ đi." Jungkook đột nhiên nói. "Tối nay anh vui chứ?"

"Tôi á?"

"Ừ, Jimin. Anh vui chứ?"

Jimin nhớ lại một vài giờ trước khi cảm thấy choáng ngợp trước những tác phẩm nghệ thuật nhưng từ chối thể hiện nó trên mặt mình, ít nhất là cho đến khi Jungkook nhìn thấu những lời nói dối của anh và cứ thăm dò ý kiến của anh, mổ xẻ nó ra và lắng nghe những lời bào chữa. Cũng có lần Jungkook mua đồ ăn vặt ở khu chợ, ăn vội vàng và bị bỏng bởi bánh cá và ừ, Jimin nghĩ mình đã cười hơi nhiều vào phản ứng của Jungkook. Anh cũng đã bật cười khi Jungkook đột cái mũ làm hoàn toàn bằng vỏ sò và vô tình làm rách nó khi tháo ra khỏi đầu mình.

Có lẽ anh đã cười rất nhiều, trong tối nay.

"...Tôi có."

Jungkook mỉm cười, và Jimin ghét cái vẻ tự mãn của cậu trong khoảng khắc đó.

"Vậy thì đề nghị của tôi vẫn y hệt buổi sáng đầu tiên chúng ta gặp nhau, Jimin. Anh sẽ đi cùng tôi lần tới chứ? Xung quanh không buồn tẻ khi có bạn đồng hành, anh có nghĩ thế không?"

Jimin không trả lời, chỉ huých nhẹ Jungkook khi anh thấy xe buýt đang tiến dần về chỗ họ, nhưng không phải là người trẻ hơn không biết câu trả lời. Nụ cười rạng rỡ trên mặt cậu nói rằng cậu đã hiểu sự im lặng của Jimin.

(Họ đến một con phố cách xa nơi họ sống một vài ngày sau đó, dành cả buổi chiều để ngắm những nhạc cụ hỏng được vẽ lên và kinh ngạc khi những tác phẩm nghệ thuật ấy được tạo ra thật dễ dàng dưới bàn tay của những con người sinh ra đã quá đỗi tài năng.)

~*~

Jimin không biết nó bắt đầu từ đâu, nhưng dần dà nó biến thành một chiếc xe đạp. Jungkook sẽ là người thức dậy sớm nhất, pha cà phê cho Jimin (nếu không anh sẽ biến thành một con mèo gắt gỏng) trước khi cả hai đi ăn sáng của nhau, trong nhà họ Jung hay trong thị trấn gần nhất. Rồi họ sẽ đi đâu đó cùng nhau, đâu cũng được, nhìn ngắm những thứ đẹp đẽ trong lúc Jungkook kể lể về những truyền thuyết và những câu chuyện cổ tích chẳng bao giờ có hồi kết.

Kể cả khi một ngày không kết thúc kiểu đó, cũng chẳng sao - đó vẫn sẽ là một ngày Jimin đã trải qua cùng với Jungkook.

Nhặt lá phong với Jungkook, leo núi không đếm xuể kể cả khi Jimin chưa bao giờ có ý định tập thể dục nhiều như vậy, khám phá những thị trấn khác nhau xung quanh phòng trọ của họ bằng những chiếc xe buýt mini khác nhau, tiêu quá nhiều tiền cho những triển lãm chủ đề đặc biệt và lần này, là một việc khác.

Jungkook đề nghị Jimin nằm xuống bên cạnh cậu, trên đống lá rụng báo hiệu mùa thu sắp kết thúc, và nhìn lên bầu trời.

"Chẳng phải một tháng trước cậu đã làm việc này rồi ư?" Jimin hỏi theo những gì được kể - anh không hoài nghi những ý tưởng của Jungkook từ rất lâu rồi. Người trẻ hơn nhiều lúc rất cứng đầu, và Jimin cũng ghét việc cậu thường đúng với những ý tưởng tự phát của mình. Lá cọ vào lưng anh nhồn nhột, nhưng nhìn chung thì mọi thứ đều trở nên thoải mái sau một thời gian.

Dẫu cho anh cảm thấy thật nhỏ bé, nhỏ bé hơn cả khi anh đứng nhìn lên tán cây đột nhiên có vẻ lớn hơn gấp ba lần cùng với bầu trời đang tối dần đi.

"Tôi thích lắm, nó đẹp đến nỗi tôi muốn cho mọi người thấy những gì tôi đã thấy." Jungkook nói rồi nhún nhẹ vai khi nằm lăn lộn trên đống lá, đá chân để làm nát lớp lá ở bên dưới. "Và anh không nhất thiết phải leo núi hàng giờ chỉ để thấy cảnh này, nên anh sẽ không cằn nhằn đâu, phải chứ?"

"Cậu nói nhiều quá đấy, Jeon Jungkook." Jimin càu nhàu khi bốc một nắm lá ném sang chỗ người trẻ hơn và dĩ nhiên Jungkook chỉ cười, bởi vì cậu chẳng mảy may nghĩ đó là một việc làm xấu tính (trừ khi cậu trêu chọc Jimin quá nhiều lần). "Cậu phá hỏng cả khung cảnh rồi."

"Anh đang nói gì thế? Tôi chính là khung cảnh đây này."

Jimin không cảm thấy dù chỉ là một chút tội lỗi khi ném một nắm lá khác vào mặt Jungkook. Cậu chàng chỉ cười, bởi vì Jeon Jungkook thực sự xứng đáng bị thế vì đã chọc phá anh bằng những trò đùa nhảm nhí của cậu ta. Anh còn không biết mình có nên làm quen dần với chúng không hay là cứ tiếp tục ném mớ lá vào mặt cậu ta.

"Nhưng nghiêm túc đấy, Jimin?" Jungkook đột ngột nói sau khi ngừng cười, và trong một khắc Jimin đã nghĩ cậu sẽ lại đùa một câu ông chú mà anh không thể chịu đựng được. "Bầu trời nhìn từ đây trông thế nào?"

Jimin nhìn thật lâu để xem những chiếc lá đỏ cam nối liền với bầu trời xanh thật khăng khít ra sao.

"Đẹp lắm. Tôi nghĩ tôi biết tại sao cậu lại vẽ ngay sau khi nằm đây rồi."

"Thế tại sao anh không?"

Anh biết mình muốn vẽ khung cảnh này. Jungkook chỉ muốn tập trung vào sự chuyển động, còn anh thì muốn cho mọi người thấy được cách mọi thứ trộn lẫn vào nhau thật hài hòa để tạo nên nó. Cam, xanh lá, xanh dương - những sắc màu anh muốn hòa lẫn vào nhau để tạo nên một thứ gì khiến con tim được sưởi ấm.

Nhưng anh cũng biết sẽ rất khó khăn để cầm cọ lại lần nữa.

"Tôi có một người bạn - bạn thân là đằng khác," Jimin không thể tin nổi là mình lại nói về điều này khi gió thu mơn trớn trên đôi má, và anh sẽ đổ tội cho thiên nhiên đã khiến anh cảm thấy được an ủi tới mức anh có can đảm để kể câu chuyện của mình. "Anh ta lấy tác phẩm của tôi và đạo nhái nó trước khi tôi có cơ hội đưa cho quản lý. Ác thật đấy, cậu biết không? Tôi phải nhìn tác phẩm của tôi đứng tên một người trong trong chính thành phố của tôi, trong các triển lãm khác. Tôi không chịu đựng nổi."

Jimin mơ hồ nhận thấy cái nhìn quan tâm của Jungkook khi người kia nằm nghiêng sang một bên để nhìn anh, nhưng anh không muốn thừa nhận nó. Đã từ lâu lắm rồi kể từ khi anh kể cho ai đó nghe câu chuyện này, và anh vẫn chưa sẵn sàng để đối diện với vẻ mặt thương hại và sự cảm thông như thế.

"Nên tôi đã nói chuyện này cho những người lắng nghe tôi. Đã cố gắng làm lớn chuyện để mọi người lắng nghe, và họ đã. Một số người tin tôi, một số khác cố gắng tìm lại công lý cho tôi," Jimin nói, nhấc một tay lên, giơ nó lên trước mặt mình như thể anh có thể chạm vào ngọn cây vậy. Tất nhiên là không. "Hầu hết đều nghi ngờ tôi. Kể cả quản lý, những người mà đáng ra phải tin tưởng tôi nhiều nhất. Hầu hết đều nói tôi là tay họa sĩ quèn, cố gắng gây tiếng vang bằng những chuyện bịa đặt. Hầu hết đều mổ xẻ những tác phẩm cũ của tôi và nói rằng chúng chưa bao giờ đẹp. Hầu hết đều chỉ trích những tác phẩm khác của tôi theo trường phái đó và nói rằng tôi mới là kẻ cắp."

Jimin nhớ lại cái ngày quản lý cố gắng thúc ép anh hoàn thành hạn chót và anh đã thẳng thừng xin nghỉ việc.

"Mọi thứ đáng lẽ ra không được như thế, Jungkook à. Vẽ đáng lẽ ra không được áp lực như thế."

Jungkook không nhìn anh bằng ánh mắt cảm thông cùng cực khi Jimin quay sang phía người trẻ hơn. Cậu chỉ trông như thể đang suy nghĩ rất nhiều về điều gì đó. Như thể cậu đang suy nghĩ, và chỉ điều đó thôi cũng khiến Jimin lo lắng. Có những người sau khi nghe câu chuyện này lại quay ra nghi ngờ anh. Anh sẽ không ngạc nhiên nếu Jungkook nghĩ anh chỉ đang cố gắng nhận được sự an ủi, nhưng chỉ lần này thôi, Jimin muốn bắt lấy một tia hy vọng.

"Cậu đang nghĩ về gì?"

"Về việc hỏi xem anh có muốn vẽ tranh cùng tôi không. Anh có muốn không?"

"...Cậu không nghe tôi nói từ nãy đến giờ ư? Tôi đã nói là tôi không vẽ nữa-"

"Vẽ tranh vẫn có thể khiến anh vui vẻ, Jimin à. Tôi sẽ cho anh thấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro