|2|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm gì có ai vẽ kiểu đó-" Jimin thề mình muốn mắng Jungkook lắm nhưng Chúa ơi, anh chỉ biết cười. Anh cười dữ tới nỗi tay cầm không vững cây cọ, bởi rõ ràng Jungkook nghĩ nếu vừa lắc mông theo giai điệu điện tử từ những năm 1980 vừa vẽ vời sẽ rất thú. "-bỏ đi! Không ai vẽ kiểu đó cả, khùng ạ!"

Jimin chẳng nói gì khi thấy Jungkook đặt một tấm canvas mới lên giá vẽ. Sẽ là nói dối nếu bảo anh không thấy lo lắng, và có lẽ anh đã trốn mất khi có cơ hội nếu Jungkook không thề thốt đảm bảo sẽ không lãng phí thời gian của Jimin. Jimin không thực sự tin lắm, nhưng dù sao vẫn đồng ý-

Và có lẽ đó là bức tranh xấu nhất anh từng thấy, nhưng Jimin đã bật cười.

"Không ai được phép bắt tôi vẽ theo kiểu gì, anh không, phê bình gia cũng không, truyền thông thì càng không đấy nhé." Jungkook độp lại, vẫn bám chặt lấy lối nói khắc kỷ để nhớ rằng trên mặt mình vẫn còn đôi mắt thâm xì Jimin vẽ cho, sau khi thêm hai đường ria mép dưới mũi. "Nghệ thuật mà ràng buộc thì có còn là nghệ thuật không? Không hề, Park Jimin ạ - tiếp tục đi! Đến lượt anh rồi đấy."

Jimin cười ranh mãnh, quay sang phía Jungkook, người ngay lập tức né mũi cọ đang chĩa về phía mình. "Tôi vẽ lên mặt cậu được không? Thế vui hơn."

"Tôi sẽ tặng anh nhiều hơn một cặp râu nếu anh dám để cây cọ gần tôi đấy, Park Jimin ạ."

Jimin giả bộ hờn dỗi.

"Đồ phá đám, Jeon Jungkook. Chẳng giống cậu chút nào."

"Tôi biết chứ? Đó vốn là công việc của anh," Jungkook tinh nghịch phản pháo trong lúc phết thêm vài đường cọ lên tấm canvas vốn đã đầy những nét màu lộn xộn. "Khoan, anh có nhớ hồi ta mới gặp nhau không? 'Ô, sao tôi phải hứng thú với thắng cảnh bên ngoài trong khi laptop của tôi có view xịn hơn.' Chẳng phải thế sao?"

Jimin hổn hển, giả bộ tức tối. "Tôi không nói thế! Tôi từ chối cậu một cách rất lịch thiệp luôn nhé?"

"Nhưng rồi anh cũng cắm mặt vào máy tính thay vì đi vào rừng oải hương với tôi đó thôi."

"Sao cậu cứ để bụng mọi chuyện thế? Đồ nhỏ nhen."

Jungkook cố tình khịt mũi lớn tiếng khi nhận thấy nhạc đổi - vẫn là một bài hát từ những năm 80, nhịp vẫn dồn dập, nhưng nhẹ nhàng hơn. Có gì đó đủ để khiến Jungkook thả rơi cây cọ và bất ngờ quay sang dìu Jimin vào một điệu nhảy chầm chậm, trên mớ giấy báo lộn xộn có những vệt sơn đen thẫm mà đáng lý họ phải dọn từ trước.

"Jungkook-"

"Đồ nhỏ nhen đang cứu rỗi kỳ nghỉ của anh đấy, Park Jimin." Jungkook giả bộ tặc lưỡi ngả ngớn. "Anh phải biết ơn tôi chứ, trời ạ."

"Tôi biết ơn hết sức rồi đấy! Nếu không thì xin lỗi đời đi, tôi không thèm nhảy với cậu đâu. Cậu bước chán chết."

Biểu cảm bị xúc phạm đột ngột xuất hiện trên khuôn mặt Jungkook, rồi cậu thả tay Jimin ra để tự nhảy một điệu dữ dội hết sức khiến Jimin bò ra mà cười, cười vang đến mức ai đi qua căn phòng của họ cũng đều nghe thấy.


Mùa đông cuối cùng cũng đến, mang màu trắng tinh khôi phủ khắp các con đường, nhưng chẳng có gì thay đổi. Jungkook vẫn đưa Jimin đi thăm thú đó đây. Jimin vẫn tình nguyện bám đuôi kể cả khi Jungkook chỉ đơn giản là đi dạo vòng quanh rừng gỗ. Mọi thứ vẫn vậy, tất nhiên - ngoại trừ một đêm tuyết đổ nhiều đến nỗi Jimin tưởng là sắp có bão.

Tuyết đó giờ vẫn đổ nhiều. Jungkook không thích trời lạnh, luôn lút mình trong hàng núi quần áo kể cả khi mùa đông chưa dợm bước nhưng giờ thì - ngoài trời tuyết rơi nhiều đến mức Wheein phải thông báo với tất cả những người thuê trọ tạm thời đừng đi ra ngoài.

"Jungkook-"

"Ừ?"

Jimin đâu có mù. Anh biết Jungkook dạo gần đây luôn mặc những bộ quần áo dày cộm, kể cả lúc ngủ, không - đặc biệt là lúc ngủ mới đúng, kể từ khi nhiệt độ về đêm càng ngày càng xuống thấp và cuộc sống chẳng khác gì địa ngục khi lò sưởi bất chợt bị hỏng.

"Cậu định đi ngủ đấy à?"

Jungkook ôm một cái gối trong tay trong lúc dở nằm xuống ghế bành, mày khẽ nhướng nhìn Jimin. Jimin không cần bảo cũng biết cậu trai kia chuẩn bị móc mỉa đấy.

"Không, Jimin, tôi định đi đánh trận." Jimin không chần chừ mà giơ ngón giữa lên, và dĩ nhiên, như thường lệ, Jungkook cười. Jimin ghét việc cậu ta cười mọi thứ. "Đúng rồi, tôi đang chuẩn bị. Anh định nói gì?"

Tâm thế hào hùng của Jimin phụt tắt khi Jungkook đột nhiên trông rất tập trung và ừ, Jimin chưa nghĩ tới điều này. Anh nên nghĩ ra ý gì đó thay vì bỗng dưng chạy ra khỏi phòng mà không biết mình sắp nói gì cả.

"Ừm."

"Gì?"

"Dạo này tuyết rơi nhiều."

Jungkook khẽ mỉm như thể cố lấy lại vẻ mai mỉa. "Ừ, đúng thế."

"Thì kiểu... lò sưởi của bọn mình hỏng rồi, kiểu... cậu biết đấy, cậu không giỏi chọi lại cái rét mà."

"Jimin, anh muốn nói gì cơ?"

Thực ra cũng chẳng gì sất.

"Cậu có thể qua ngủ với tôi nếu cậu muốn." Jimin thề rằng nếu mình là cái lò sưởi chắc sẽ cháy rụi vì xấu hổ mất. "Giường có gắn máy sưởi... ừ. Ấm lắm."

Cái im lặng của Jungkook là thứ khó chịu nhất mà Jimin từng trải qua trong suốt hai mươi sáu năm cuộc đời, thật đấy.

"Ý tôi là, cậu không nhất thiết phải làm thế? Tôi có thể gọi Hoseok và hỏi anh ấy xem có thể làm gì với cái máy sưởi-"

"Anh lo cho tôi."

Jimin hít thật sâu, tự bảo mình bình tĩnh, chứ không được chạy thẳng về phòng và đóng sầm cánh cửa vào mặt Jungkook. Anh cũng chỉ đang cố tỏ ra biết ơn-

"Dễ thương đấy," Jimin nghe thấy tiếng Jungkook nói, và chỉ bằng đó thôi đã đủ để anh hậm hực bỏ về phòng ("Cầu cậu chết cóng, đồ khốn!"), cố không quay lại mà bóp cổ cậu trai cao lớn, nhưng Jungkook bất chợt đứng dậy và kéo anh về phía ngưỡng cửa. "Cảm ơn, Jimin. Anh tốt bụng lắm, thật đấy. Tôi cảm kích vô cùng. Ta ngủ chung giường tối nay được chứ?"

Jimin cuối cùng cũng dám nhìn thẳng vào mắt Jungkook, người không nhìn lại với điệu cười châm chọc. Nụ cười trên môi cậu dịu dàng và ý cười trong đáy mắt khiến Jimin ngần ngừ chưa dám soi tỏ.

"Ừ, đồ đần ạ. Cậu mượn cả áo khoác của Hoseok giữa bữa ăn vì không chịu nổi rét - mà đó là cậu còn đang ăn xúp nóng đấy nhé." Jimin lầm bầm. "Tôi bỏ cậu nằm giữa trời lạnh sao được."

"...Cảm ơn, Jimin."

"...Nín."


Hóa ra, dầu rằng tay chân Jungkook lạnh không tưởng (Jimin rùng mình mỗi khi vô tình chạm phải chúng), cơ thể cậu vẫn rất ấm, cùng hơi thở phà vào tai êm dịu đều đặn. Nó thoải mái một cách kỳ lạ khi ngủ cùng cái con người thích thuyết giáo ấy và nếu Jimin cứ liên tục bao biện rằng giờ mình mới là người thường xuyên bị lạnh nên Jungkook phải nằm chung giường với anh liên tục, thì không ai cần biết.

(Kể cả khi Jungkook biết Jimin vẫn cái kiểu biện minh trắng trợn như thế trong cả tháng tiếp theo, cậu cũng không hó hé nửa lời.)


"Không hiểu sao em gái tôi lại đồng ý nữa," Hoseok lặng đi một hồi sau khi Jungkook nhiệt tình cổ động cho cặp đôi đang sẵn sàng trao môi với nụ cười ngọt lịm, mà cậu trai vừa mới treo trên đầu họ một cành tầm gửi cùng với sự trợ giúp của cái cần câu mà Wheein bới ra. "Mà hai người cũng đồng ý làm trò này... tại sao vậy?"

Jimin lẹ làng trao đổi ánh mắt với Jungkook - vừa đập tay với cả hai người kia trước khi hờ hững nhún vai.

"Giáng sinh mà," Jimin lém lỉnh nói như thể lý do ấy rất chi là hợp lý. "Làm trò này vui."

Hoseok liếc mỗi đứa một cái sắc lẹm trước khi Jungkook quay về bên cạnh Jimin, tay cầm cần câu cá mà như cầm chuôi kiếm. Cảnh tượng này kỳ quái, anh biết, nhưng hay mà - Wheein không có vẻ gì là phản đối bởi trò này làm bữa tiệc Giáng sinh vui lên hẳn.

"Mấy đứa làm trò này với... ba cặp rồi đấy." Hoseok cốc nhẹ lên trán Jungkook, người nở một nụ cười củ chuối đến mức Jimin suýt thì cười theo. "Cho xin, hai đứa chuẩn bị biến bữa tiệc thành cái lễ hội hôn rồi đấy. Sống bình thường chút và ra sàn nhảy đi?"

Nhưng tối qua tụi này nhảy rồi, suýt nữa thì Jimin nói, nhớ lại cái cảnh Jungkook dụ mình nhảy thêm một điệu chuối mắn nữa khi cả hai đang cùng ngái ngủ, nhưng cuối cùng lại thôi bởi sự kỳ quái nó sẽ tạo ra.

Người ta sẽ nghĩ ra sao về hai người họ - mà thực ra, hai người họ là gì của nhau?

"Anh ghen vì không có trò để chơi hả, hyung?" Jungkook nói bất chợt, thành công lôi tuột Jimin ra khỏi mớ bòng bong suy nghĩ khi ngay lập tức nhận ra vẻ tinh quái khó lỡ trên nét mặt người trẻ. Anh biết người kia đang nghĩ gì.

"...Không," và rõ ràng, Hoseok cũng thế. Chân anh bước lùi lại để thoát khỏi bất cứ con sói đói nào mà Jungkook chuẩn bị nhử. "Đừng đem thứ đó lại gần anh cả bất kỳ ai khác nữa, thề có Chúa-"

Hoseok chuẩn bị cong đuôi bỏ chạy khi Jungkook sấn tới với ánh mắt táo tợn, còn Jimin thì phá ra cười, thừa biết ông anh mình không thể chạy khỏi thanh niên họa sĩ đã tập thể dục đủ dùng cho một đời, chân bước theo hai người họ càng lúc càng nhanh cho tới khi Hoseok suýt chút nữa thì đâm phải cô em gái đang bưng khay nước quả ra.

Tạ ơn trời Wheein đã né được Hoseok, nét mặt cô nàng vô cùng bối rối rồi phụt cười, và Jimin có lẽ cũng đã bò ra cười cùng nếu nàng kia không va phải Jungkook trong lúc cố tránh Hoseok, làm cậu trai mất thăng bằng, còn chỗ nước thì gần như đổ cả.

Jimin níu tay Jungkook kịp lúc, nhưng cũng vừa xinh càng tầm gửi họ treo trên đầu các cặp đôi lại đang lửng lơ trên đầu họ.

"Hai người ổn chứ- Ô," Wheein đảo mắt lên xuống liên tục.

Không giống như Jungkook, người giật lấy cành tầm gửi như thể nó là quả bóng rổ, tim Jimin bối rối lỡ mất một nhịp.

"Đấy là cái anh muốn nói đấy," Hoseok mỉm, cái tự mãn làm cho Jimin muốn nhồi cành tầm gửi vào họng anh. "Hai đứa biết mình phải làm gì chứ?"

"Dĩ nhiên," Jungkook trả lời tự nhiên quá - còn Jimin hầu như chẳng có thời gian để phản ứng khi Jungkook đưa cái cần câu cho Hoseok cầm để bước lại gần hơn. "Jimin?"

"Ừ?" Anh đáp khi chẳng tìm được thứ gì để đẩy ra xa khi Jungkook đang ở rất gần, một tay đặt ra sau cổ, tay kia đặt lên gò má.

(Anh nghĩ mình còn định tiến vào gần hơn nữa, nhưng nếu không ai nhắc, Jimin đành chơi chiêu giả vờ.)

"Tôi hôn anh nhé, Jimin."

"Hôn đi," Jimin khích, và đó là thứ cuối cùng anh nghe thấy, tiếng của chính mình, trước khi tất cả mọi thứ bị gạt ra khỏi tầm chú ý, ngay lúc Jungkook thu hẹp khoảng cách giữa hai người và nhấn môi mình lên môi Jimin, dịu dàng, nhẹ bẫng như thể đây không phải lần đầu của hai người.

Jimin để Jungkook xóa mờ mọi thứ chỉ bằng một nụ hôn, rồi kéo cậu trai trẻ vào lại gần khi quyết định đáp lại cũng dịu dàng y hệt.


"Jimin?"

"Ừ?" Jimin ngước lên khỏi bản phác lúc Jungkook bước ra khỏi phòng tắm, đang mặc cái áo khoác đen tuyền ưa thích cùng khăn quàng cổ màu kem mà Jimin đã sớm thân quen. "Đổi ý rồi hả?"

Jimin bất chợt nhớ lại lúc Jungkook hỏi thứ anh muốn nhất vào ngày đầu tiên của 2017 là gì - Jimin đáp "đồ ăn cậu nấu" mà không nghĩ ngợi thêm bởi anh tưởng chuyện đó mắc cười lắm, nhưng rõ ràng là Jungkook không coi đó là trò đùa, và giờ sẵn sàng bước ra ngoài mà không có Jimin chỉ để làm anh bất ngờ bằng một bữa ra trò.

"Dĩ nhiên là không," Jungkook khịt mũi, vò mái tóc còn ướt trước khi ngồi lên mé giường, gần nơi Jimin đang nằm ỳ. "Wheein sẽ tới đưa tôi đi chợ - cô ấy nói mình đi cùng Hoseok nữa. Ảnh bảo sẽ thay lò sưởi của chúng ta bằng cái mới mua, hay gì đó."

"Cuối cùng thì cũng?"

"Phải, cuối cùng thì cũng." Jungkook bật ra một tràng khúc khích khe khẽ trước khi nghe thấy tiếng người ở ngoài, mà lại rất giống đôi anh em nhà Jung thích cãi cọ. "Tôi nghĩ là cô ấy đó. Tôi sẽ về sớm, được chưa? Tôi bảo Hoseok cứ vào mà lắp thẳng máy sưởi mới - còn anh tiếp tục làm con lười vào ngày đầu tiên của 2017, được chứ?"

"Chắc cú," Jimin đáp và vui vẻ chào trước khi phá ra cười hềnh hệch cùng Jungkook, người rất tự nhiên cúi xuống ấn nhẹ môi mình lên môi anh - việc không còn làm anh bất ngờ. Anh chỉ đáp lại lẹ làng, để tầm mắt lưu lại trên người Jungkook thêm chút trước khi cậu trai trẻ rời phòng với câu 'gặp anh sau' hết mực dịu dàng.

Anh suýt thì quên rằng Hoseok đang trên đường tới đây, rồi xao nhãng tâm trí bằng bức phác họa khá sơ sài mà anh vẫn để trong quyển sổ của Jungkook mấy ngày qua. Chỉ là một vài nét cơ bản của hai cái bóng chung một chiếc giường mà Jimin luôn bị thôi thúc phải vẽ. Anh không biết Jungkook sẽ nhìn thấy những màu sắc gì - cậu luôn có thói quen đặt tên các tác phẩm của mình bằng nhiều màu sắc dù chúng chỉ độc hai màu trắng đen, và vì thế, nghệ thuật thường được cậu đánh giá qua màu sắc chủ đạo, cảm xúc và những rung động mà nó gợi ra.

"Yêu rồi hả, Jimin?"

Jimin suýt nữa thì nhảy dựng khỏi chỗ mình ngồi rồi ngước lên nhìn Hoseok với cái máy sưởi mới coóng trong tay.

"Gì cơ? Anh đang nói về cái gì-" Jimin lầm bầm, suýt nữa phá ra cười khả ố vào mặt Hoseok vì đã gợi ra thứ gì kỳ cục như vậy, trong khi cuống cuồng giấu quyển sổ vẽ dưới gối, nhưng không nhanh bằng Hoseok chỉ nhoáng cái đã cầm nó trong tay, chăm chú nhìn với một bên lông mày khẽ nhướng. "-Hoseok-hyung! Đừng nhìn nó, vì Chúa, không có gì đâu - trả đây!"

Hoseok chỉ khịt mũi và bước lùi lại lúc Jimin nhảy bổ ra khỏi giường để giật lại quyển sổ, và suýt nữa đánh đổ cái máy sưởi mới mà Hoseok bỏ xó để có thể lấy được tin đồn giật gân mới nhất từ bản phác thảo xấu tợn mà Jimin còn không cố để vẽ cho đẹp.

"Yêu rồi," Hoseok tự trả lời câu hỏi của chính mình, trước khi nhoẻn miệng cười với Jimin. "Jungkook à?"

"Gì cơ?" Jimin nhìn lại với nét mặt khó hiểu trước khi giật lại bản phác, rồi nhét cẩn thận dưới gối như thể nó sẽ canh bí mật cho anh. "Không hiểu anh đang nói cái gì luôn."

"Em thừa biết anh đang nói về cái gì - hai đứa, em với Jungkook, cư xử hệt một đôi uyên ương kể từ hồi Giáng sinh đấy nhé."

Jimin day day trong má rồi thả phịch xuống giường. "Jungkook nói giờ hai đứa em chưa cần là gì cả."

"Vì em là đứa ngốc không biết muốn trở thành gì của cậu ta thôi."

"Hyung, bọn em chỉ là hai đứa tự dưng bị nhét chung vào một chỗ, anh biết mà? Lúc cả hai rời khỏi đây, mọi thứ thay đổi, con người sẽ thay đổi. Lúc đó sẽ rất khác và anh sẽ không biết mọi thứ có còn... mượt mà như lúc này không."

Kể từ hồi Giáng sinh, cứ như thể một công tắc đã được bật lên. Jungkook khởi sự hôn cái chóc vào trán vào má, Jimin thì không cảm thấy xấu hổ, không một chút nào. Anh thậm chí còn đáp lại đôi lúc, và sau mỗi buổi trò chuyện đêm muộn lại là một nụ hôn, không ai ngạc nhiên. Như thể họ đã làm cùng nhau cả ngàn lần.

Nhưng chẳng ai thực sự nói về nó - cho tới một vài ngày sau thì cuối cùng Jungkook cũng hỏi, còn Jimin chỉ trả lời lấp liếm rằng mình vẫn chưa biết mối quan hệ này sẽ đi tới đâu, Jungkook quay trở lại làm Jungkook, không bao giờ thúc ép. Cậu chỉ bảo Jimin cứ suy nghĩ bao lâu cũng được và dù câu trả lời có được đưa ra khi hai người đã đường ai nấy đi chăng nữa, không sao cả.

"Anh nghĩ sắp đến hạn thuê của hai người rồi đấy, Jimin." Hoseok nói rồi búng nhẹ trán Jimin. "Và em cần nói gì đó thay vì... ngồi vẽ vời trong quyển sổ."

Jimin không đáp.


Tiễn biệt luôn kỳ khôi. Mới đầu, Jimin nghĩ sẽ bình thường thôi nhưng hóa ra lại rất khó. Anh cho rằng, nói lời tạm biệt với người đã khiến mình thay đổi luôn khó. Jungkook vẫn nắm tay anh lúc cả hai đứng đợi ở bến tàu, cảm giác như người kia sẽ không buông để quay trở về ngôi nhà cách đây hai tư giờ đường sắt. Jimin cũng thế, tay siết chặt lấy tay Jungkook như thể không chuyện gì khác có thể xảy ra.

"Anh biết tới đâu để tìm tôi rồi chứ?" Jungkook cất tiếng sau một quãng dài lặng im, khi Jimin có thể nhìn thấy con tàu của mình lao tới từ đằng xa, cảm giác ập đến quá đỗi lạ lùng tới nỗi anh không biết giải thích sao cho phải. Trái tim anh chùng xuống, nhưng dẫu vậy, anh vẫn cố nặn ra thoáng cười mỉm khi gật đầu đáp lại câu hỏi của Jungkook. "Tôi sẽ gặp lại anh chứ?"

Jimin gật đầu ngay tức khắc.

Anh nghĩ mình thấu điều Jungkook gợi ý - tất cả những lần Jimin càm ràm về thành phố mà anh chẳng muốn sống tiếp, Jungkook chỉ nhìn lại bằng ánh mắt cảm thông. Ánh mắt an ủi Jimin rằng vẫn có một nơi mà anh có thể tới. Chốn an toàn để anh náu mình và có Chúa, Jimin từng rất muốn đồng ý, nhưng cái đầu heo ương ngạnh lại dẫn tới kết cục tại ga tàu, cạnh Jungkook, sẵn sàng rời đi, sẵn sàng nói lời tạm biệt sau khi dành cả quãng thu đông đằng đẵng cùng cậu.

"Vậy thì tạm biệt, Park Jimin." Jungkook nói, và Jimin không mong muốn gì hơn là được quay ngược dòng thời gian về thời khắc họ gặp nhau lần đầu, khi Jungkook dựng lên cái giá vẽ mà Jimin não lòng khi thấy cậu tháo ra đem cất sáng nay. "Anh tặng tôi những kỷ niệm rất đẹp."

Đừng nói những điều như thế, Jimin muốn thốt lên. Đừng nói như thể giờ ta sẽ chia xa.

"Cảm ơn vì đã đem tới cho tôi một mùa đông thực sự đẹp, Jungkook." Thay vào đó Jimin đáp, và thấy cái nắm tay của Jungkook siết chặt hơn. "Cậu... ừ. Cậu biết đấy."

"Tôi biết."

"Tạm biệt."

"Tạm biệt, Jimin."


(Jimin đọc đi đọc lại dòng địa chỉ Jungkook nguệch ngoạc viết trên tờ khăn giấy, và thắc mắc có chăng mình đã chọn lựa sai.)


Jimin mất chưa tới một tuần để quyết định. Chưa tới một tuần để gói ghém hết đồ đạc khỏi cái thành phố mà mỗi giây lại dài đằng đẵng như giờ. Jimin chưa bao giờ xếp đồ nhanh như vậy - chỉ vì anh nhận ra thật là kỳ lạ khi nghi ngờ ai đó đã thay đổi bản thân mình. Anh đóng đồ, hủy hợp đồng thuê nhà, mua vé một chiều tới thẳng chốn mà anh coi là mái ấm mới.

Nên giờ anh đang đứng trước phòng tranh của Jungkook mà cậu trai kể có một cầu thang dẫn thẳng lên studio, chốn bé xinh được trang trí kỹ lưỡng tới nỗi Jimin có thể thấy dấu vết của Jungkook ở... mọi nơi. Chưa gì đã như thấy Jungkook hiện hữu.

"Taehyung, thôi nghịch tranh của tôi đi - nếu anh mà đánh rơi thứ đó xuống sàn nhà, tôi sẽ kết liễu anh, có hiểu không?"

"Cậu có nói tôi cái này là về gì đâu. Giữa hàng đống tranh cậu vẽ trong chuyến đi... cái này á? Tôi không hiểu. Cậu say à? Cậu say quắc cần, có phải-"

Jimin thấy được bức tranh anh chàng (Taehyung, phải không?) đang cầm trên tay khi tiến tới từ đằng sau. Anh nghĩ mình thấy được cả bóng lưng Jungkook, và lạy Chúa, anh nghĩ cậu trai kia căng đến nỗi chẳng nói được gì nữa rồi. Anh bất thình lình xuất hiện mà không báo trước, nghĩ rằng tới đây như thế sẽ tốt hơn, nhưng giờ thì, thực lòng anh hơi hoang mang.

Nhưng bức tranh Taehyung đang cầm trong tay khiến bước chân anh khựng lại và thắc mắc tại sao mình lại hoảng sợ tới vậy.

"Anh quan tâm làm gì? Tranh tôi mà - đưa đây!"

"Không. Tôi khá chắc cậu vẽ nó trong lúc say rượu. Chứ không thì cái này là cái gì?"

Đó là bức tranh của lần đầu tiên hai người cùng vẽ. Khi cả hai trộn soda với nước hoa quả mà làm bộ đó là bia. Khi cả hai phết sơn đen mà làm bộ đang tô lên cả cầu vồng. Khi Jungkook nắm lấy tay Jimin mà chầm chậm khiêu vũ xuyên màn đêm. Khi Jimin khúc khích cười cả buổi, nhận ra đã lâu rồi mình mới cười đùa với người khác khoan thai như thế kể từ khi đời anh bắt đầu xuống dốc.

"Một bức vẽ rất quan trọng với tôi."

"Thế là màu gì đây?" Taehyung hỏi, có vẻ biết Jungkook thường đặt tên cho các bức vẽ của mình bằng màu sắc và xúc cảm bao trùm lên nó. Jimin đáng lẽ phải dừng lại và chờ cho tới khi Jungkook đáp, nhưng trước khi tự ngăn được mình, anh đã cất tiếng và trả lời thay Jungkook, đánh động cả tới sự hiện diện của chính mình.

"Đỏ."

Jungkook quay ngoắt lại nơi phát ra tiếng nói và ngay khi mắt họ chạm nhau, nụ cười ngọt ngào lộ ra trên mặt cậu ngay tức khắc.

"Phải, đỏ." Jungkook nhấn lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro