3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm nay Jeon Jungkook không gặp Kim Ami, cũng không biết hôm nay cô ấy có đi học hay không. Lúc chiều có ý định ở lại chờ Ami thì noona kịp lúc chạy ra, anh cũng không thể từ chối được lời của tiền bối, cô ấy muốn trả ơn chiều ngày hôm qua anh đã chở người ta về nhà.

Han Suri là cựu sinh viên của trường, đồng thời từng là người Jungkook đã để ý rất lâu. Chỉ mấy ngày trước còn nghe được tin noona về nước, hôm nay chị đã trở thành trợ giảng cho lớp học của anh. Jeon Jungkook mừng còn không hết, cơ mà hôm nay tâm trạng anh có hơi khác thường khi thiếu một người.

Kim Ami.

Jeon Jungkook nhìn theo Kim Ami ngồi yên trong xe hơi, rồi đưa mắt theo một chập lâu, dường như hai đồng tử rất muốn ai đó liếc mình một cái. Nhưng những gì xảy ra không theo như ý muốn của anh, Kim Ami bấm cửa kính lên rồi thấm thoắt thoát khỏi tầm nhìn.

Nhìn anh đứng không nhúc nhích, Han Suri liền gọi nhỏ:"Jungkook? Có chuyện gì sao?"

Jeon Jungkook không nghe lấy, anh có một chút trùng xuống.

Han Suri tiếp tục nghiêng đầu, vừa đưa tay trước mặt vừa gọi tên:"Em không sao chứ Jungkook?"

Jeon Jungkook kịp định thần: "À không sao!"

"Đói không? Mình đi ăn một chút rồi về nhà cũng được!"

Han Suri ngỏ ý lời mời, thời tiết buổi chiều mát mẻ thật không nỡ để về nhà sớm.

"Noona, sắp tối rồi, sẽ trễ đó."

"Không sao, chẳng phải đã có Jungkook về cùng rồi à? Hơn nữa, chị mới về nước, không rõ quán xá, Jungkook chở chị đi ăn quán nào em ưng ý nhất nhé!"

Jeon Jungkook mỉm cười hiền từ, gật đầu rồi cũng quên đi cái tên Kim Ami.

Suốt cả buổi trong quán Tokbokki ven đường, Han Suri có tâm sự đôi nét về cuộc sống khi ở Mỹ. Mà cũng thật may, Jeon Jungkook cũng muốn đi du học ở California. Một người sống ở nước ngoài đã ba năm, anh thực có chút phấn khích về việc tiếp nhận thông tin từ một đàn chị đi trước.

"Jungkook thật sự muốn ra Mỹ định cư sao?"

"Cũng không hẳn là sẽ định cư, em chủ yếu muốn đi học tập, chừng vài năm sẽ về."

"Khá hay đó, phát triển bản thân như thế cũng tốt."

Jeon Jungkook cười, sớm thôi anh sẽ được tốt nghiệp, tương lai rời khỏi Đại Hàn cũng chẳng còn xa xôi nữa. Rõ ràng đó mới chính là điều mà anh đã mong ước, nhưng cuối cùng vẫn không đủ can đảm nghĩ đến ngày hôm đó sẽ xảy ra như thế nào.

Jeon Jungkook nói tiếp:"Chị thực sự nghĩ như vậy à?"

Han Suri gắp miếng bánh gạo đưa lên miệng Jungkook: "Đương nhiên rồi, định hướng đó của em chị cũng đã làm rồi, chẳng phải cũng rất ổn định đó sao?"

Jeon Jungkook nhận lấy miếng bánh gạo, anh hít vào một tiếng rồi nói: "Ổn định như vậy tại sao chị lại về đây làm việc?"

Han Suri chợt dừng lại, trong mắt Jungkook thì nụ cười vui vẻ của noona cũng đã biến mất.

"A-À là vì... chị không thích nữa."

Jeon Jungkook cũng không muốn xoáy sâu thêm, nếu noona đã không muốn nói thì anh cũng sẽ không đề cập đến. Nhưng trông Han Suri thì cứ như đã trải qua nhiều chuyện lắm nên mới đột ngột về nước. Sau đó hai người cũng chỉ nói qua vài câu về chuyện học hành rồi trở về nhà.

Lúc Jeon Jungkook về đến trời cũng đã chuyển đen, đèn trong xóm đã bật sáng, anh như mọi lần đều sẽ nhìn xuống dưới con hẻm, căn nhà có một chiếc khuôn viên rộng đó là của Kim Ami, thầm nghĩ có khi cô đã về nhà từ lâu. Jeon Jungkook đóng nhẹ cánh cổng rồi vào trong. Trong khi đó Kim Ami ở trên tầng lầu quan sát Jeon Jungkook bé như một bàn tay vì khoảng cách xa, có lẽ hôm nay anh cũng chở cô gái kia đi nên mới về trễ. Kim Ami thở phào một hơi, ngày hôm nay tồi tệ đến thế là cùng.

...

Bình thường về cùng với tôi, anh chẳng bao giờ về quá năm giờ rưỡi chiều. Tôi chợt nhớ đến lúc nãy khi anh hai đón đã nhìn thấy Jungkook dắt xe đi ra. Thật tình, khoảnh khắc đó tôi cũng muốn về với Jungkook hơn là anh hai, nhưng mà dường như mọi suy nghĩ của tôi đều vụt tắt khi thấy một người nữa ở phía sau lưng anh ấy, không ai khác chính là cô gái hôm qua, người mà mới cách đây một tiếng trước tôi biết được đó là trợ giảng trong trường. Kim Taehyung vì không muốn tôi phải đau lòng mà nhanh tay bấm nút cửa kính lên, bật những bài nhạc sôi động ở trong xe để tôi xoa dịu đi phần nào.

Nhưng chung quy, tôi chính là không thể vui nổi.

"Kệ nó đi trời ạ!"

Kim Taehyung lắc đầu nhìn tôi qua kính chiếu hậu với cái khuôn mặt bơ phờ thiếu sức sống. Tôi không đáp lại lời than vãn của anh hai, chỉ biết là tôi đang rất buồn giống như vừa bị bạn trai đá rồi cặp kè với một người khác.

"Mày có biết anh phải xin ra sớm một tiếng để chở mày về không? Cái mặt đó là lời cảm ơn với cái công lao cao cả của anh đó hả?"

Anh hai có chút nhăn nhó, có lẽ là thất vọng nhiều hơn.

Tôi thở dài, dù gì tôi cũng đâu nhờ anh, là tự anh sợ em gái phải đi bộ đó chứ. Mà kì lạ thật, ngày trước nài nỉ mãi anh chẳng chịu chở, bây giờ không cần thì lại tự động đến đón. Tôi đoán, có khi anh cũng bị bạn gái bỏ nên mới có thời giờ cũng nên.

"Thôi thôi cho anh xin lỗi, nhưng mà dù gì chỉ là một thằng nhóc, có đáng để mày buồn đâu?"

Tôi lí nhí trong cuống họng: "Anh thì hay lắm, đến khi gặp rồi mới biết như thế nào."

"Những chuyện thế này có đáng là bao, mày đẹp gái thế kia, còn lo không có người yêu hay sao?"

"Em không cần người yêu."

"Chứ muốn cái gì?"

Tôi bặm môi bực bội, chiếc quần jean dài bị móng tay tôi cào một vệt dài hiện trắng, tôi thật thà thú nhận:

"Em chỉ muốn Jungkook thôi."

Kim Taehyung vừa lái xe, vừa quan sát tôi, chỉ là không ngờ lời tôi vừa nói ra anh liền bất mãn càm ràm:

"Được được! Jungkook Jungkook... hừm.."

Anh hai của tôi có vẻ suy nghĩ một điều gì đó rất say sưa, rồi cũng không thèm an ủi tôi cho đến khi về đến nhà. Chắc là anh biết dù có nói đến mỏi miệng thì tôi cũng chả lọt nổi một chữ.

...

Tôi nhìn thấy Jungkook nhẹ nhàng đóng nốt cánh cổng lại, bóng dáng anh biến mất. Hôm nay chưa nói chuyện được với anh ấy, tâm trạng tôi cũng theo thế mà âm trì địa ngục.

Tôi chạy lại chỗ bàn học, sắp xếp ngăn nắp nhiều sách vở lên từng ngăn gọn gàng, rồi ngồi chống cằm nhìn đăm đăm vào cái điện thoại nhỏ.

Những đốt ngón tay đàn lên đàn xuống như đánh piano, tôi hi vọng Jungkook sẽ nhắn cho tôi một tin nào đấy. Có thể nhắc nhở tôi học bài là đã mãn nguyện rồi. Nhưng đợi mãi cho đến giờ cơm cũng chả thấy, tôi bắt đầu có một chút nản người.

Cốc cốc!

Tiếng anh hai từ ngoài vọng vào: "Xuống ăn cơm đi!"

Luyến tiếc nhìn vào màn hình vẫn đen ngòm, thôi vậy, đành cất gọn nó qua một bên, lát nữa tôi sẽ lên kiểm tra sau.

Gần hai tháng nay ba mới được về ba bốn ngày, đó là cơ hội để cả nhà chúng tôi có một buổi tối sum vầy. Mẹ tôi vì để ba có đầy đủ sức khoẻ đã nấu nhiều món ngon mà ba thích. Ba là lính thuỷ, số lần về nhà cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, việc ăn uống đôi khi không đảm bảo, cho nên mẹ và anh hai luôn muốn giành nhiều thời gian hơn ở bên ba. Ngày hôm qua là ngày thứ hai ba về mà tôi cứ chui rủi trong phòng, có lẽ ba cũng buồn tôi nhiều lắm.

Nghe tiếng anh hai gọi, tôi liền ra ngoài chạy hẳn xuống bếp, chiếm lấy chỗ ngồi bên cạnh ba, muốn làm một cô con gái ngoan ngoãn:

"Con gái lớn rồi, chắc phải gả chồng thôi!"

Ba nhìn tôi mà cười lớn, tuy nói thế nhưng cách ba coi tôi vẫn giống như một cô công chúa nhỏ mà thôi. Tôi lắc đầu lia lịa, đồ ăn trên mặt dĩa, món nào ngon đều gắp hết cho ba.

"Thôi mà ba!"

"Dạo này con với Jungkook thế nào rồi?" Ba có ý hỏi han tôi, nhưng ông không hề biết cũng đã lâu rồi anh chẳng còn qua nhà tôi chơi nữa. Có lẽ một phần vì ba mẹ tôi nhắc chuyện hai đứa quá nhiều. Dù sao trên thế giới, thanh mai trúc mã không nhất thiết là phải thành người yêu của nhau.

Mẹ tôi cũng theo ba mà đùa: "Dễ thương lắm, ngày nào chả đèo nhau về!"

"Giời ạ, có khi lại được ăn cưới trong nay mai ấy em nhờ!"

Kim Taehyung khều khều tay tôi, cái mắt điêu đó như cố tình bảo trước mặt ba mẹ rằng: tôi khoái gần chết đây này!

Nhưng dù cho có được ba mẹ đẩy thuyền, tôi nghĩ Jungkook cũng sẽ không bao giờ động lòng, cùng lắm anh cũng chỉ xem tôi là em gái mà thôi.

Ăn cơm xong, sau khi giành được một suất trốn rửa bát với anh hai, tôi liền nhanh chân chạy thẳng lên lầu kiểm tra tình hình. Vớ lấy điện thoại rồi nằm ịch xuống giường, tôi bấm vào đoạn chat của tôi và Jungkook. Quả thực, anh chịu nhắn tin cho tôi rồi!

[Ami? Đi học bài không?]

Tin nhắn đã được gửi đến nửa tiếng trước. Tôi liếc mắt lên nhìn đồng hồ chỉ mới điểm bảy giờ rưỡi. Quá tuyệt vời! Thế là, tôi nhanh chóng nhắn lại cho anh biết.

[Vâng! Anh đợi em trước cổng nha.]

Thật không ngờ anh lại trả lời ngay lập tức:

[Không, anh lấy xe qua chở em, mình đổi quán khác cho có không khí.]

Mọi lần đều là tôi tự đi bộ lên đợi anh, nhưng hôm nay Jungkook lại có ý khác. Niềm vui trong tôi chợt tăng lên, những chuyện ban chiều dường như đã biến mất sạch sau vài câu nói của anh.

Tôi nhanh chóng thay một bộ đồ dễ chịu, ra khỏi nhà với một tâm thế vô cùng thoải mái để gặp người mình thích.

Jeon Jungkook kia rồi!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro