4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở cổng, thấy Jeon Jungkook đã đứng sừng sững ở trước mắt mình.

Trông Jungkook vẫn rất đẹp trai như mọi ngày, gương mặt thanh tú ưa nhìn luôn là điểm nổi bật của Jungkook. Trong lúc đợi tôi, anh vẫn mải mê lướt vài đường trên chiếc điện thoại nhỏ, chỉ khi tiếng đóng cổng nghe vang 'cạch' một cái, anh mới dời mắt khỏi nó mà nhìn tôi.

"Trễ 1 phút 20 giây!"

Đó là câu thoại đầu tiên anh thốt lên.

Đôi mắt anh láo liên liếc vào chiếc đồng hồ trên tay, giả vờ than vãn vì tôi đã ra trễ. Trước đây đều là tôi đứng trước nhà anh ấy, đã lâu Jungkook không quay lại nhà tôi rồi.

Tôi gãi đầu cười trừ, dẫu sao cũng không phải thời gian dài, nhưng thú thật thì tôi cũng không muốn để anh phải chờ dù chỉ mất một phút.  Jungkook ngó mắt sang một bên khác nhắm thẳng vô nhà, nói:

"Ba em về rồi phải không?"

"Sao anh biết?"

Tôi thắc mắc trợn tròn cả đôi ngươi.

"Taehyung không kín miệng đến thế đâu."

Jungkook thản nhiên nhún vai, ra kí hiệu bảo tôi lên xe.

Tôi quên mất, anh hai và Jungkook chính là bạn chí cốt, có khi những chuyện vặt vãnh trong gia đình Jungkook cũng sẽ biết được hết.

Còn nhớ một lần hồi nhỏ tôi trèo cây bị té, cũng chính từ miệng Taehyung kia kể cho Jungkook biết. Tôi vì cảm thấy quá nhục nhã đã nhịn ăn cả một buổi trời, mặc dù khi ấy vỏn vẹn chỉ mới mười tuổi đầu.

"Vâng, ba em về ngày hôm kia rồi, còn bảo khi nào rủ anh qua nhà chơi nữa đấy!"

Jeon Jungkook không nói gì, chỉ thấy anh cong môi một chút rồi thả ra ngay lập tức, dường như chẳng muốn tôi nhìn thấy được cái sự xinh đẹp chớp nhoáng đó của anh.

"Cho anh gửi lời hỏi thăm đến bác nhé!"

"Sao anh không qua nhà em chơi?

Ngồi trên yên xe, tôi vẫn cố gắng nghiêng đầu nài nỉ anh cho bằng được. Mặc dù câu trả lời thì vẫn rất rõ ở trong đầu.

"Nào anh rãnh sẽ qua."Jungkook khéo chối từ.

"Nào của anh thế mà lâu lắm rồi đấy!"

Jungkook nhanh nhẹn lái chiếc xe, chút đối thoại ngắn ngủn dường như đã khiến tôi bớt đi sự phiền muộn từ hôm qua đến giờ. Suy cho cùng, liều thuốc duy nhất chữa đi căn bệnh tương tư chính là được gặp người mình thích.

Anh chở tôi đến một chiếc quán nhỏ xinh ở trong hẻm, cách nhà tôi chừng mười phút đạp xe, khá là gần, nhưng quán xinh chẳng lẫn vào đâu được.

Chẳng biết Jungkook mò được ở đâu ra, mà chiếc vibe của quán rất đúng với sở thích của tôi. Chính là nhiều cây leo xung quanh, thắp lên vài dây đèn đom đóm vừa rườm rà lại vừa lạ mắt, tôi chính là thích những thứ nhìn có vẻ phức tạp ấy.

Jungkook gạt chân chống, trong khi hai con mắt của tôi vẫn cứ tập trung vào phía bên ngoài của chiếc quán, nhất là khung cửa kính cùng vài chậu hoa lan treo lủng lẳng.

"Xinh không? Hồi chiều anh mới đi ngang qua, trông hay hay nhỉ?"

Jungkook vút vút nơi chóp mũi, nhìn tôi bộc lộ sự hứng thú với một chiếc quán cà phê nhỏ. Nhưng đây là trong hẻm, nhà Jungkook cũng chẳng tiện đường đi về qua đây. Tôi bất giác nghĩ ra gì đấy, liền sốt sắng hỏi:

"Hồi chiều anh đi đâu qua đây vậy?"

Jungkook lập tức trông có vẻ lấp liếm: "Thì anh đi dạo."

Đương nhiên chẳng đáng tin tẹo nào. Tôi ngó nghiêng song cũng nối gót theo anh đi vào trong, phần nào đoán ra lí do anh biết được chỗ này, cũng có khi anh đã đi với chị gái hôm nọ cũng nên.

Cảm xúc lẫn lộn, tôi còn chẳng biết mình nên vui hay nên buồn đây nữa.

Tôi chọn cho mình một ly chocolate nóng, còn Jungkook vẫn là một ly cà phê sữa nhiều ngọt.

"Tối rồi tiền bối không nên uống cà phê đâu!"

Gọi món xong, tôi liền thỏ thẻ vô tai Jungkook.

Jungkook liền nhún vai: "Anh quen rồi."

Đó là một thói quen khó bỏ của anh, uống cà phê buổi tối dễ khiến người ta mất ngủ, còn Jungkook thì luôn tận dụng thời gian đó để học bài. Triết lí sống của anh ấy, một phút cũng muốn nạp thêm chút kiến thức.

"Mà này, sao đột nhiên lại đi chỗ khác thế? Em nhớ anh có bao giờ thích mấy chỗ lạ đâu?"

Jungkook ổn định chỗ ngồi, vẫn là chiếc laptop quen thuộc có logo quả táo, anh mở màn hình rồi  đáp:

"Thay đổi không khí đôi khi cũng tốt mà."

"Ồ!"

Có lẽ đều là do tôi có tính hay suy nghĩ, cho nên mới nghĩ thầm là vì anh đã đi với ai đó, thấy đẹp nên rủ tôi.

"Có chuyện gì à?"

"Không có!"

Ngồi thêm một chút, tôi dường như đã chán với cái không gian ảm đạm không tiếng nói cười này. Giờ thì mới để ý, trong quán chỉ có mỗi chúng tôi mà thôi, mà anh thì lại mải mê làm bài, chỉ chú tâm mà gõ lạch cạch tiếng bàn phím. Biết sao được, chúng tôi ngoài việc ra ngoài học bài thì chẳng có lí do gì để đi chung cả, cho nên, tôi cũng ngại khi làm phiền thời gian quý báu với đống bài tập của anh ấy. Những chuyện muốn nói với anh ấy, đành để tạm qua một bên lát nữa hỏi vậy.

Tôi để Jungkook ở lại bàn, nói mình muốn đảo một vòng trong quán ngắm những chậu hoa.

"Lyly coffee" hèn chi mà trong quán chưng rất nhiều bình hoa ly, mùi hưởng toả ra ngào ngạt, có khi chẳng cần dùng đến tinh dầu. Vậy là lại có thêm một điểm cộng cho chiếc quán nhỏ xinh xinh này rồi.

Tôi đứng gần một chiếc hoa ly đang nở rộ màu hồng phấn, đưa mũi lại gần rồi hít lên một hơi. Chẳng qua là vì quán không có ai nên tôi mới tự nhiên làm như thế, bình thường thì tôi ngại lắm.

Lúc này, sau lưng tôi lại có tiếng nói của một người đàn ông:

"Hư hoa anh bắt đền đấy!"

Tôi giật mình quay lại, đương nhiên không thể nào là Jungkook được. Đó là anh chủ quán khi nãy ở quầy order nước.

Tôi gãi đầu cười trừ: "Không có, chúng thơm quá nên em chỉ ngửi thôi à."

Chủ quán là một người trẻ tuổi, lúc đứng nói chuyện vài câu mới biết anh ấy tên là Jimin, Park Jimin.

"Vì sao anh lại lựa chọn mở một chiếc coffee ở trong hẻm?"

"Vì nó yên tĩnh."

Tôi thấy anh cầm cây kéo, tỉa bớt đi vài lá héo úa sắp rụng rời, trả lại cho một bình hoa ly đầy tươi mới.

"Nhưng mà.."

"Em tính nói không có khách hả?"

Tôi cười, ý tôi chính là như thế, nhưng vấn đề này nói ra nhỡ lại khiến họ mất vía mà xui xẻo, chẳng phải là lỗi của tôi tiếp rồi à.

"Anh mở quán cũng không cần khách đâu, chủ yếu là có chỗ nghỉ ngơi về già thôi."

Tôi thoáng giật mình, thanh niên này đang nói gì vậy? Nhìn anh ta chỉ mới hai mấy là cùng rồi, lại muốn về hưu sớm như vậy sao?

"Ha ha, sao vậy? Lạ lắm hả?"

Anh ta nhìn tôi cười tươi, tôi không thích nụ cười đó lắm, trông hơi đểu đểu. Trong mắt tôi, nụ cười của Jungkook vẫn là xinh đẹp nhất.

Tôi nhìn lại về phía Jungkook, anh đã ụp lại chiếc laptop, tháo tai nghe xuống, anh đã xong rồi, còn tôi thì nên lại chỗ anh ấy thôi.

Tôi lật đật nhanh chân, trong khi ánh mắt của anh chủ vẫn nhìn tôi chằm chằm.

Jungkook khuấy ly cà phê lên, hỏi: "Ai vậy?"

"Là người hồi nãy ở quầy thanh toán á."

Jungkook không nói gì. Tôi liền chống tay lên cằm nhìn anh uống một ngụm cà phê. Mỗi khi uống một thứ gì đó ngon, trán anh sẽ nhăn lại, nhìn cứ như ai đó vừa mới khiến anh nổi đóa vậy.

"Vậy sao?"

Tôi gật đầu, chỉ thấy Jungkook lại liếc nhìn về phía người đàn ông đó, nhíu mày một cái, Jungkook lại mỉm cười với tôi.

"Hôm nay em không có bài để học à?"

"Em học ở nhà từ trước rồi."

"Vậy còn đi làm gì?"

"Thì Jungkook rủ em mới đi."

"..."

Chẳng biết Jungkook có nhận ra dụng ý gì của mình hay không, nhưng một phút rồi anh vẫn cứ nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Điều này thật khiến tôi muốn ho khan, nhanh chóng lấp thêm vài câu:

"Mặt em dính gì à?"

"Lúc chiều sao không chờ anh?"

Tôi giật mình:"Hả?"

"Đừng có hả, sao đi về với Taehyung vậy?"

"Thì anh hai rãnh-"

"Cậu ta bận chết đi được, thời gian đâu mà chở em về? Em né anh đúng không?"

Jungkook nghiêm túc mà hỏi tôi.

"Em sao mà phải né anh chứ?"

Jungkook thở dài một hơi, song lại ngả lưng ra sau dựa vào ghế, trông nhìn có hơi mệt mỏi, giống như có nhiều áp lực đang rỉa lên người anh vậy.

"Taehyung bảo chiều hôm đó em về đã khóc nức nở."

Thình thịch, thình thịch!

Trái tim tôi đang đập loạn xạ cả lên. Có phải tôi đang nghe nhầm không? Ngay cả việc đó mà Kim Taehyung cũng đem đi kể cho Jungkook, vậy thì những chuyện chỉ có anh em chúng tôi, chuyện mà tôi thích Jungkook, có lẽ nào cũng đã bị Kim Taehyung kể sạch sành sanh rồi hay không?

Trời ạ...

"Có chuyện gì vậy? Trên lớp em có chuyện gì đúng không? Sao không kể cho anh biết?"

Tay tôi run lắp bắp. "Anh hai còn nói gì cho anh nữa không?"

Jungkook đáp: "Hết rồi!"

Tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Lỡ như anh biết được bí mật thầm kín đó, chắc tôi phải đào cái lỗ xuống chui vào mất.

Tôi cười trừ: "Vâng, dạo này học hành mệt mỏi nên em có hơi đuối sức, bức quá nên khóc..."

"Nhưng mà bây giờ thì em ổn rồi."

Thực ra nguyên nhân vẫn là vì Jungkook đã chở cô gái kia về nên mới khóc. Jungkook có chút lo lắng: "Có thật là không sao chứ?"

Tôi miễn cưỡng gật đầu: "Thật mà!"

Trời tối khuya, Jungkook chở tôi trở về lại nhà. Lần nào chúng tôi cũng về đúng mười giờ, một khung giờ quá đẹp. Lúc chuẩn bị về tới trước nhà anh, Jungkook liền đi qua rồi hướng về phía nhà tôi, tôi liền ngơ ngác mà hỏi: "Không để em tự về à?"

"Đã tới đây rồi còn để em đi bộ về làm gì?"

Tôi liền bĩu môi. "Bình thường anh chả thế còn gì."

Tôi nghe được giọng cười của Jungkook. Tôi vào nhà, muốn quay lại vẫy tay chào anh một chút, lúc đó chẳng biết tôi có nghe nhầm không, nhưng giọng nói của Jungkook lại khiến cho tôi trở nên mất ngủ, cũng chỉ bởi vì một câu nói:

"Ngủ ngon nhé Ami!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro