5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tối được cho là làm hoà giữa hai chúng tôi, tôi và Jungkook lại trở về những ngày bình thường như trước đây. Sáng sớm tôi sẽ làm chút đồ ăn sáng, sẵn tiện sẽ làm luôn cho Jungkook một phần, sau đó đi bộ lên nhà anh đợi sẵn.

Hôm nay cũng vậy, tôi có thói quen dậy sớm, cho nên việc thức dậy trước giờ đi học một tiếng rưỡi cũng chẳng có gì to tát.

Bánh mì mẹ tôi mới mua ngày hôm qua, tôi lấy bốn lát làm thành hai chiếc sandwich. Chiên thêm trứng cùng vài lát dưa leo, tôi áp lại thành một chiếc bánh xinh đẹp thật bắt mắt. Tôi thích ăn sandwich, Jungkook cũng thế, nó không đủ chất dinh dưỡng nhưng lại là món ăn nhanh và tiện, làm nó cũng không tốn nhiều thời gian, cho nên tôi luôn làm chúng vào mỗi buổi sáng trước khi đi học.

Bỏ vào chiếc hộp cơm trưa, tôi chóp chép miệng như thể tự khen ngợi bản thân thật giỏi và đảm đang, chắc chắn sau này sẽ trở thành một người vợ chăm chỉ cho mà xem.

Hí hứng chạy lên lầu thay đồ, chẳng may đã bị anh hai phát hiện từ đằng sau. Nhìn Kim Taehyung buổi sáng đầu tóc rối xù cùng chiếc quần ngủ hình con gấu xộc xệch, tôi lại ngán ngẩm vì sao cô bạn gái kia của anh có thể thích con người này được chứ.

Anh hai ngáp ngủ tiến lại hỏi tôi: "Ngày nào cũng ăn cái này, không ngán hả?"

Ổng nói như vậy, nhưng mà tay bắt đầu mon men vô cái vỏ hộp của tôi rồi.

"Đi ra!"

Bụp!

Tôi quýnh vô bàn tay anh hai, ôm lấy cái hộp bánh vì sợ cái miệng đó sẽ gom mất bất cứ lúc nào.

"Làm thấy mà ghê, cho thằng sao quả tạ kia nữa à?"

"Tự nhiên nói người ta là sao quả tạ!"

Tôi đanh đá nói lại, dù gì đi nữa, có tồi tệ đến mấy cũng chỉ được có tôi nói xấu Jungkook mà thôi.

"Ờ để coi được bao lâu."

Hai tay anh hai đút vào túi quần, rồi lửng thửng đi vào phòng ngủ lại một lần nữa. Ôi cái con người này, tự nhiên lại đi ra ngoài làm gì cơ chứ.

...

Một tiếng rưỡi sau, tôi đến lớp ăn sáng, đương nhiên là ngồi cùng Jungkook. Chỉ là ăn gần xong, tôi mới phát hiện cô gái hôm nọ Jungkook chở về lại lượn lờ trước mặt chúng tôi. Thật không khó để phát hiện ra cô trợ giảng mới này đang có ý đồ với anh ấy. Bằng chứng là hộp cơm cuộn mua ở căng-tin mà cô ấy đang cầm trên tay. Tôi cố gắng quan sát từng bước chân người ta đang đến gần. Và bùm, thật không nằm ngoài dự đoán, hộp cơm đó là đưa cho Jungkook.

"Ăn sáng chưa JungKook?"

Jungkook nhìn cánh tay giơ trước mặt, anh cười một cái trông rất tươi tắn, tôi có cảm giác chẳng lành là bao, cứ sợ rằng cảnh tượng này sẽ còn gặp lại dài dài. Nhưng trái lại, Jungkook lại lắc đầu từ chối không nhận.

"Suri, xin lỗi chị nha, em vừa mới ăn rồi."

Rồi giơ lên miếng bánh sandwich cắn giở chỉ còn một góc.

Nàng ta dập tắt đi nụ cười, rõ ràng là có chút tiếc nuối không hề nhỏ: "Ồ, vậy sao?"

Sau đó, tôi và Jungkook cũng xin phép đi lên lớp trước, bởi vì tiết đầu tiên là của cô giáo chủ nhiệm vô cùng khó tính.

Lúc đi sượt qua mặt của Han Suri, cả sống lưng tôi liền rợn cả một cảm giác lạnh người. Tôi thắc mắc, liệu có phải là do cái liếc mắt đó khiến tôi rùng mình hay không?

...

Ra về, thay vì bỏ đi trước như mọi bữa, tôi lại lẽo đẽo đi theo Jungkook ra tận chỗ để xe. Chẳng hiểu thế nào mà trong đầu tôi luôn nhớ về hai lần trước đó, sẽ có Han Suri cùng anh đi về mà chẳng có tôi.

Jungkook thấy tôi ôm khư khư chiếc balo mà chẳng đeo vào, anh liền có ý nhắc nhở.

"Sao vậy? Mỏi tay lắm, đeo vào đi còn về nhà."

Tôi ngó ngàng xung quanh một lúc, đảm bảo chướng ngại vật kia sẽ không xuất hiện, liền gật đầu dạ một tiếng.

"Mà sao không ra ngoài chờ đi?"

Có lẽ chính Jungkook cũng cảm thấy hôm nay tôi hơi khác thường.

"Có sao đâu, dù sao anh cũng chở em về mà." Tôi lấp liếm cái suy nghĩ rồi chợt phát hiện, bóng dáng của Han Suri đang đứng xa tít ở đằng cổng. Bất giác khuôn miệng tôi chậc lên một tiếng, rõ ràng chị ta là đang cố tình chờ Jungkook.

Cả người tôi liền gấp gáp nhìn anh, có lẽ anh chưa nhìn thấy cô ấy. Và rồi, trong cái khoảnh khắc nhỏ nhoi đó, tôi liền nảy ra một ý tưởng:

"Jungkook! Hôm nay để em chở anh cho!"

Tôi la lên như thể cả cái hầm xe muốn nghe thấy hết. Jungkook thoáng giật mình, anh cư nhiên lắc đầu: "Ai lại đưa cho con gái chở bao giờ?"

"Được mà? Thời đại này còn phân biệt trai gái nữa sao?"

Jungkook thấy tôi vô cùng kiên quyết, liền nói: "Nhưng từ trước đến giờ em đâu biết đi xe đạp?"

Không đúng, là vì tôi chưa bao giờ để anh biết mình từng có khoảng thời gian đạp xe đến trường. Đầu năm lớp chín, khi anh bận bịu qua nước ngoài với ông bà, cả năm ấy đều là một mình tôi đi đi lại lại. Sau này khi Jungkook về nước, tôi liền lấy cớ vì ngã nên xe hư mà nói với Taehyung, cho nên mới có cơ hội được đi cùng Jungkook.

Tôi gật đầu chắc nịch: "Biết mà!"

Jungkook điềm đạm cười một cái, anh rõ ràng biết tôi có thể làm được. Sau đó nghe rõ tiếng "ừm" nhỏ nhẹ trong cuống họng của anh, tôi liền leo lên xe, chuẩn bị tư thế mà vụt đi.

Ý đồ của tôi là, tôi sẽ dùng chính chiếc xe đạp của người mình thích, chở người mà người ta thích, chạy vụt qua trước mặt họ. Vì nếu là Jungkook, thể nào anh cũng sẽ dừng lại nói chuyện với Han Suri. Mà tôi thì chẳng muốn điều đó xảy ra một chút nào.

Lúc chuẩn bị ra tới cổng, tôi thấy Han Suri giơ tay lên vẫy về phía chúng tôi, cá chắc là với Jungkook, thế cho nên, tôi càng chẳng nể nang mà càng đạp nhanh hơn, đến nỗi anh còn chưa dứt xong câu chào là tiếng đã nhỏ dần khỏi tai của cô ả.

Cứ vậy, tôi đạp thẳng về nhà mà chẳng muốn nói chuyện một câu nào. Đến nơi, tôi chỉ lẳng lặng chào anh rồi đi vào trong, chẳng có tâm trạng vui vẻ như mọi lần là bao, có lẽ là vì, tôi có một chút ghen tức khi nhìn thấy Han Suri.

...

Đến tối, Jungkook có nhắn cho tôi một câu:

[Giận anh chuyện gì sao?]

Tôi lập tức đáp:

[Không có!]

[Vậy thôi, học bài rồi đi ngủ đi nhé.]

Tôi thở dài một chuỗi, muốn nhắn thêm nhưng lời thoại thì chẳng nghĩ ra được chút gì.

Ba hôm trở lại đây, tôi thực có nhiều câu hỏi trong đầu, mối quan hệ giữa Jungkook và Suri là gì, tại sao tôi lại không biết. Có thể họ đã gặp nhau khi còn ở nước ngoài, hoặc cũng có thể là bạn thời năm cấp hai.

Tôi nhận ra rằng, cho dù có suốt ngày dõi theo nhất cử nhất động của anh ấy, thì cũng chẳng thể kiểm soát nỗi mối quan hệ bạn bè của người ta có ai. Đặc biệt là với một người vừa có ngoại hình vừa có thực lực như Jungkook.

Tôi bỏ tay lên trán, rồi chìm vào một giấc mộng đêm dài. Một ngày của tôi, cứ vậy mà trôi qua chẳng mấy êm ả.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro