Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ đang ngồi trên xe hơi. Một người đàn ông, một người phụ nữ và đứa con. Họ không hề thắt dây an toàn

- Anh không muốn đến đó đâu, làm ơn đi!

- Nhưng đó là anh trai của em, em không được quyền dự lễ cưới anh ấy à?

- Anh không muốn

- Nhưng mà...

- Em xem những gì họ đối xử với anh, gia đình em tốt đẹp lắm sao?

Người đàn ông xoay người, hướng mỗi mắt đến vợ mình mà cãi vã, người phụ nữ kia bế đứa con trên tay, khóc lóc

- Á..

Bà bất ngờ hét lớn làm cho đứa con mê ngủ trong vòng tay cũng ngọ nguậy

Vừa trao cho chồng mình đứa bé ấy thì cơ thể bà đã nhanh chóng văng lên kính xe khiến nó vở rồi cả thân người lọt ra ngoài, rơi xuống đất. Người đàn ông lúc ấy theo phản xạ, ôm lấy đứa bé, nén sát nó vào ghế ngồi của ông và đưa chiếc lưng to lớn ra đỡ hết những mảnh thuỷ tinh, những sự dập vùi của vụ tai nạn. Tất cả những gì rơi xuống đều được ông đỡ lấy bằng lưng của mình. Ông chồm tới mở cửa xe, đặt nhẹ nhàng nó xuống đất. Những người đi đường vội chạy đến xung quanh vụ tai nạn bế lấy đứa bé

15 giờ 33 phút, nơi đây rất đông người, vô cùng náo nhiệt. Tiếng nói xì xầm của những người ở đó, họ bàn tán về vụ tại nạn, tiếng khóc của đứa bé vừa đương đầu với vụ việc kinh hoàng, cũng vừa kịp thoát chết

Người vợ nằm thoi thóp trên mặt đường nói không ra lời. Máu lan ra, nước mắt tuôn trào như suối trên khuôn mặt, với với tay lên như muốn nắm lấy đứa bé, một hai phút sau bà tắt thở. Người đàn ông cũng chỉ kịp xoay người ngồi lên ghế, nhìn ra đứa bé, mỉm cười rồi dần dần hạ mắt xuống

- Xin lỗi vợ, xin lỗi con gái

Trên đường bây giờ là những người đứng xem, hai chiếc xe ô tô vừa đâm nhau đang phả ra khói, bà mẹ nằm trên mặt đường. Bố mẹ đứa bé ấy mãi mãi ra đi
.
.
.
.

 [ thời gian trôi ]
___________

- Con gái! Hôm nay con học tốt không?

- Có mẹ ạ, điểm mười của con này!

Nó giơ giơ điểm kiểm tra lên cho bà ấy xem, người mẹ cười hiền hậu xoa xoa đầu nó

- Con giỏi quá!

- Con giống mẹ đấy

- ...

Dưới màn đêm buông thả, cái gió nhè nhẹ, mát dịu len qua cửa sổ khiến con người ta mãi say vào giấc ngủ. Nó nằm trên cái gối, mẹ nó vuốt ve, vỗ nó ngủ, bà chợt nhớ đến một ả đàn bà độc ác đã đâm vào lưng nó mà vô thức lên tiếng

- Con gái! Dù không thật sự là mẹ ruột, nhưng mẹ hứa, chắc chắn sẽ yêu thương con thật nhiều, như con ruột vậy, mẹ chắc chắn sẽ bảo vệ con thật tốt - Bà lại nhớ đến vụ tai nạn kinh hoàng chín năm trước, cảnh tượng hai chiếc xe ô tô đâm vào nhau trước mặt bà, đứa bé khóc nức nở trên mặt đường, kế bên là xác người nằm thoi thóp cùng vũng máu tanh tưởi đã khiến bà trắng tái cả mặt, sau đó bà nhận nuôi đứa bé - Dù sao vụ tai nạn suýt chết lần đó con cũng còn quá bé chắc sẽ không nhớ, nên bây giờ hãy bắt đầu cuộc sống mới thật tốt bên mẹ

Mẹ nó lầm thầm phía trên đầu khi nghĩ nó đã ngủ say, nước mắt bà rơm rớm. Nhưng không, nó vẫn chưa ngủ, đôi tay đang đặt trên bụng ngào nghiến lại như muốn tuôn ra máu, nó khó chịu lắm, vậy là bao năm qua người mà nó luôn xem là mẹ lại không phải mẹ nó, thế bà là ai? Người dưng à? Chắc là nhặt nó ở cái xó xỉn nào rồi. Còn cái vụ tai nạn gì nữa, nó suýt chết sao. Nước mắt bỗng dưng muốn trào ra, giả vờ ngọ nguậy dúi mặt xuống bắp đùi mẹ nó khóc, nhưng chẳng dám khóc lớn cũng không thút thít, nước mắt cứ lặng lẽ trào ra bởi nó sợ mẹ nghe thấy, sợ bà thấy cái dáng vẻ buồn tủi này của nó mà buồn đi

~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro