Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa ở cánh đồng vắng. Thoang thoảng có vài tiếng chim kêu, vài chiếc lá rơi, mùi của hoa cỏ thơm thơm

Ở đâu xuất hiện bốn năm tên mặt mày, dáng đi hung hăng, gân cốt hằn rõ trên da, họ dõi theo sau lưng người phụ nữ suốt, chỉ đợi bà đi đến khu vắng vẻ mà ra tay giết hại

Người phụ nữ vẫn thản nhiên đi trên cánh đồng chẳng biết chuyện khủng khiếp sắp ập tới, cũng chẳng nghi ngờ hay để ý gì đến phía sau. Họ dần dần tiến lại gần, lại gần hơn nữa. Trông đáng sợ khiếp!! Lúc này bà mới cảm nhận bước chân, nó ngay phía sau mình, bà vô cùng lúng túng, trong đầu thầm nghĩ có lẽ ai đó muốn ám hại bà, bà thất thần, tái xanh mặt, cố gắng lấy trong túi ra thứ gì đó có thể chống chọi lại kẻ chực hờ ngay sau lưng, bà vốn không gây thù chuốt oán với ai và cũng không để ý đến việc phòng thân nên không hề chuẩn bị dao hay roi điện,... mải tìm bà lôi ra hộp que diêm, quẹt quẹt que diêm vào hộp vài cái, bà xoay người lại định quăng vào kẻ phía sau nhưng... bà thật sự không may mắn, que diêm chỉ lia qua bỏng nặng một phần da tay tên gần nhất với bà

- Kayden!! Mày có làm sao không?

- Mày điên à? Kêu tên tao làm gì thằng đầng - Hắn quay sang tên phía sau mắng, song quay lại phía bà cười nham hiểm - Đã vậy phải giết bà ta cho chết

Tên phía sau hắn nắm kịp tình hình móc trong túi áo ra con dao bấm dí sát vào bụng, bà kịp thời né sang một bên nhưng cũng chẳng thoát, Kayden đâm thẳng vào ngực bà, dòng máu đỏ tươi tuôn trào, hắn ghì chặt con dao trong ngực bà rồi mạnh tay rút ra, đâm thêm vài nhát vào bụng bà, nằm gục đầu xuống đám cỏ khô, bà hi vọng một điều duy nhất rằng có thể biết được kẻ chủ mưu vì nhìn mặt những tên này chẳng quen với bà chút nào, nước mắt bà tuôn ra không ngừng

Chúng bỏ đi để lại bà đang nhìn theo bóng lưng lòng đầy căm hận, với tay nắm túi xách, bà lấy ra cuốn sổ tay nhỏ, bấm bật cây viết trong cuốn sổ, bàn tay run rẩy nắn nót viết từng chữ cho thật rõ ràng, chữ được viết ra dù có phần nguệch ngoạc nhưng nhìn vào vẫn hiểu rõ nội dung

Xung quanh vắng vẻ vô cùng nhưng rất may có một cô gái đi qua, cô hoảng hồn trước cảnh tượng trước mắt. Người phụ nữ kia đáng thương vô cùng khi nằm trong vũng máu của chính mình, bà nhúc nhích chẳng nổi nữa rồi

Làm sao đây? Trước tiên phải cứu người trước đã, nhưng... nhỡ đâu mình bị liên luỵ? Thôi mặc kệ. Cứu đại vậy, dù sao cũng là một mạng người

Cô vội vội vàng vàng lao đến ôm lấy thân người bà hỏi sốt vó rồi cố gắng nhờ ai đó giúp

- CÓ AI KHÔNG? CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG? GIÚP VỚI!! CÓ NGƯỜI BỊ THƯƠNG NÀY

Nhận ra không có một ai, cô thò vào túi lấy điện thoại gọi cấp cứu, mặt cô tái xanh đi vì hoảng sợ

Bà biết cấp cứu có đến ngay thì cũng chẳng thể cứu nổi, huống hồ gì đây là nơi hoang vắng, đợi bao nhiêu cho đủ, bà chìa cuốn sổ đầy máu ra trước mặt cô gái, dù từ nãy đến giờ đã cố gắng giữ cho cuốn sổ sạch sẽ nhưng bà vẫn không sao làm được. Cô thấy cuốn sổ vội nhìn xuống lắng tai nghe kĩ từng lời bà nói

- Hãy đưa cuốn sổ cho cảnh sát. Hãy... hãy giúp... tôi - Bà vừa chìa cuốn sổ vừa nói giọng run rẩy, cố gắng thở hổn hển sau vài chữ

Cô gái lúng túng chợp lấy cuốn sổ, vô cùng lo lắng

- Cháu... sẽ giúp cô. Hãy yên tâm - Giọng cô cũng run không kém

- Cảm ơn - Cô gái đờ đẫn nhìn, bà buông thõng tay xuống cỏ sau lời cảm ơn, thân thể nặng hơn lúc đầu vì bà chẳng cố ngốc đầu lên như khi nãy nữa. Cô cũng chẳng biết rằng sau câu trấn an của mình thì bà chẳng tha thiết gì nữa mà yên tâm ra đi
.
.
.
Đã vài ngày kể từ khi mẹ nó ra khỏi nhà, nó vẫn chưa thấy mẹ về. Nó nhớ mẹ, nó lo lắng, nó không muốn một mình. Đứa con gái của bà, Ayi vừa lành vết thương lại chẳng ai chăm sóc, nó càng cô đơn

Sau khi tìm được xác mẹ Ayi. Cảnh sát truy lùng tên tội phạm theo tâm nguyện cuối cùng bà viết vào cuốn sổ. Cuốn sổ được chuyển về gia đình bà, Ayi xin được cất giữ kĩ vật cuối cùng về bà. Trên cuốn sổ vẫn còn trống trơn, chỉ mỗi ở giữa cuốn sổ là dòng chữ nguệch ngoạc cuối cùng bà để lại

"Hãy bắt lấy kẻ tên Kayden, trên cánh tay phải của hắn có vết sẹo do bỏng, đó là điểm nhận dạng. Hắn là kẻ đã hại tôi, giúp tôi

Doris"

Trên trang giấy, bà còn kí tên mình vào ngay phía dưới dòng chữ để người nào đó tình cờ phát hiện ra xác của bà sẽ không bị liên luỵ, chữ kí dù có nguệch ngoạc không kém dòng chữ phía trên nhưng vẫn được xác định đó đúng là chữ kí của bà

Và đúng là như vậy, sau khi bà mất, cô gái cũng vô cùng lo sợ rằng mình sẽ bị hiểu lầm, nhưng nhờ có sự chứng minh của bà mà cô gái đã an toàn

Dòng họ của bà sau một thời gian, xâu chuỗi lại mọi việc thì trách nó, mắng nó, tàn nhẫn đuổi cổ nó đi. Họ nghĩ là do nó, tự nhiên đem nó về nhà nuôi là điềm xuôi xẻo, tốt nhất là quẳng nó đi

- Đứa như mày chỉ mang lại xui xẻo, mau biến khỏi đây

- Mày nên đi tìm bố mẹ ruột mày mà gây hoạ, vì dù sao mày cũng là con của họ

- Tránh xa nơi này ra, đồ ám khí
.
.

Nó là con nuôi. Là con nuôi sao? Nó không phải con của mẹ nó? Ừ thì nó biết từ mấy hôm trước rồi, nhưng những lời nói chua xót phát ra từ miệng của họ, những người mà nó từng xem là người thân, là dòng họ. Điều này khiến nó đau lòng lắm

Nó chẳng nói lời nào, lặng lẽ ra đi. Nó im lặng, không buồn cũng chẳng vui, kể cả khóc cũng không. Đau đớn quá rồi, mẹ nó ra đi mãi mãi rồi

Nó đi mãi, đi suốt. Ra đến phố, bỗng dưng nó đâm đầu ra chiếc xe ô tô, may là họ dừng lại kịp lúc, nhưng nó đã ngất đi
.
.
.
.

- Tại sao cháu không ăn không uống? Lại còn cố ý lao ra chiếc xe đang chạy kia? Cháu biết như vậy nguy hiểm không? Cháu... có vấn đề gì à?

Bác sĩ hỏi dồn dập. Nó ngồi phắt dậy

- Cháu bị thương ở chân, nên nghĩ ngơi đi! Đừng đi đâu cả

Nó chỉ im lặng, bác sĩ lại hỏi tiếp

- Cháu tên Ayi à?

Nó ngạc nhiên nhìn ông bác sĩ hiền hậu đang tươi cười, ông chú lại nói tiếp

- Trên dây chuyền cháu đấy! Miếng ngọc có khắc tên Ayi này

- Mẹ... mẹ cháu... không phải. Người nuôi cháu đã nói.. dây chuyền có từ khi cháu còn bé

- À.. nhưng sao khi nãy cháu lại làm vậy?

Nó nhìn ông chú đang hỏi, lại cắm mặt xuống đất

- Cháu.. cháu muốn họ bồi thường. Cháu muốn có tiền

Nó trả lời thật thà mà có phần ngu ngốc

- Cháu ngốc à? Chỉ vì cần tiền cháu lại làm vậy sao? Nhỡ đâu cháu chết?

- Họ nói... cháu sống dai lắm, làm sao mà chết được?

Nó tin lời họ sao? Nó tin vào người nhà của mẹ nó. Phải rồi, hôm đuổi nó đi, họ nói như vậy mà, họ nói nó sống dai, họ nói nó chỉ biết hại người. Nó không chết

- Họ là ai?

Ông chú nhìn nó hỏi, nó lại im lặng

- À.. Đến giờ uống thuốc rồi, cháu ngồi yên ở đây, đừng đi đâu. Chú ra ngoài lấy thuốc rồi quay lại

Bác sĩ ra ngoài lấy thuốc

Nó lẳng lặng nhấc từng bước, từng bước ra ngoài. Nó lại ra ngoài đường. Nó tìm xe ô tô nữa sao?

Không đâu, lần này là xe tải. Mục đích duy nhất của nó cũng chỉ là muốn được bồi thường. Nhưng làm vậy thì nó sẽ ra sao? Nó có sống nổi không? Đừng liều lĩnh như vậy chứ
.
.

Ủng hộ tớ đi các cậu. Thật là tớ rất dốt văn nên có sai sót mong các cậu góp ý :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro