Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe tải không dừng kịp rồi. Nó văng ra hai mét, đập đầu xuống đường, máu tuôn ra. Nó nằm bất tỉnh trên đường. Bác sĩ lập tức đưa nó vào cấp cứu, cũng may là tai nạn ở ngay trước cổng bệnh viện nên kịp thời cứu chữa

Một ngày, hai ngày, một tuần, một tháng, hai tháng,...

Và đúng như dự đoán của bác sĩ, nó tỉnh dậy sau ba tháng

Nhưng điều vô cùng đáng tiếc là nó đã mất trí nhớ, nó không nhớ gì cả. Và tên mình nó cũng chẳng nhớ. Cũng tốt, dù sao nó cũng có thể quên đi kí ức đau buồn kia mà sống một cuộc sống mới

Vẫn may là còn có sợi dây chuyền, nó còn có thể biết tên của chính nó. Nhưng giờ nó biết phải nương tựa ai nữa. Bố mẹ ruột mất sớm, mẹ nuôi cũng bị ám hại mà ra đi, những người nó luôn yêu thương xem là dòng họ cũng hất hủi nó. Cứ như nó bám vào cành cây nào thì cành cây đó sẽ gãy

Nhờ sự chăm sóc tận tình của các bác sĩ, y tá mà nó đã khoẻ lại. Sau đó không lâu thì được đưa vào cô nhi viện, nhưng nó chẳng thích họ chút nào, nó bị đám trẻ xua đuổi, bị vài người lớn la mắng ép nó thứ này thứ kia. Tâm hồn trẻ con vốn ngây thơ, nhạy cảm mà, chẳng lạ gì khi nó không thích họ. Nó cảm thấy cô đơn, nên đã buồn bã ra đi khi vừa ở đấy vài tuần
.
.
.
.

Giữa cái lạnh thấu xương của mùa đông, làn gió nhè nhẹ vào đêm tối cũng khiến da thịt tê tái. Giờ này chắc hẳn người ta đang nằm cuộn tròn trong chăn, đang nhâm nhi tách trà nóng, hay đánh một giấc sâu. Thế mà trên đường lại xuất hiện một đứa bé 10 tuổi đang đối mặt giữa đêm tối tăm, lạnh lẽo. Trên người chỉ có chiếc đầm sát cánh tay màu trắng thêu vài bông hoa nhỏ

Nó đi chầm chậm, nó chạy nhanh hơn, nó ngồi bệch xuống đường hay trú trong bụi cỏ thì cái lạnh vẫn chạm vào da thịt, vẫn cắt đứt từng mạch máu. Giờ này nó khóc còn không nổi, mà kêu thì có ai nghe
.
.

Bỗng dưng mơ hồ mà nó thấy mẹ, thấy bà đang chảy tóc nó, đang cười với nó. Nhưng ngoài đường lạnh quá, làm sao mà ngủ?

Dù đã mất trí nhớ, nhưng phần kí ức về bà cứ ùa về trong mỗi giấc mơ, vẫn là người mẹ thân thương ngày nào

Chợt nhớ ra cuốn sổ khi đi nó mang theo, vốn được bác sĩ gói vào tay nó trước khi chuyển nó đến cô nhi viện. Thấy chốt khoá trên đấy thì bác sĩ nghĩ ngay đó là bí mật nên tò mò mấy cũng chẳng mở ra xem

Đem cuốn sổ từ túi áo ra, đập vào mắt là chốt khoá, chẳng mở được nên thôi, rướn người lên mà nhét lại vào sâu trong túi, nó làm mất chìa khoá rồi không mở được
.
.
.

Nó giật mình tỉnh dậy, thấy mình đang nằm dưới đống quần áo cũ, bẩn thỉu. Một tên mập mạp bước vào, trên người đầy hình xăm, đá đá nó vài cái. Nó đau, co rúm người lại. Sờ vào túi áo, vẫn may, sự dày cộm của cuốn sổ nhỏ xíu làm nó nhoẽn miệng cười

- Sáng rồi đấy! Dậy mau con nhỏ này. Mày phải đi làm việc! Tao đã cứu sống mày giữa đêm tối tăm thế kia, phải đền đáp cho tao chứ

- Hả??? - Nó cố ngước mặt lên, hỏi tên phía trên đang nói nãy giờ

- Nếu không phải tao, có lẽ mày đã bị kẻ nào đó thịt mất rồi

- ??? (nó vẫn cố hiểu từng lời hắn ta nói)

Hắn đưa nó những túi bột trắng

- Mau đem mấy cái này tới chỗ X

Biết làm sao giờ, phải làm thôi, tên kia dữ dằn thế kia mà, ít nhất thì cũng có thể sống rồi. Nó nghe theo rồi chạy đi làm việc. Nó đưa những túi bột đến chỗ hắn chỉ rồi về
.
.
.
.
Chạy tới chạy lui suốt một ngày, bóng nó khập khiểng chạy về lúc chiều tối

- Chắc nó đói rồi, em cho nó ăn nha đại ca - Một tên gầy nhom nhìn nó đang ôm bụng quằn quại rồi quay sang tên mập nhẹ giọng xin

- Ăn sao? Nó mới chạy có một tí việc mà ăn sao? Phải làm nhiều hơn nữa, thì may ra mới có mà ăn, mày hiểu không?

[Thời gian trôi]

________________

Ayi cứ tiếp tục làm việc cho hắn nhiều năm, giờ nó đã có thể suy nghĩ tới việc bỏ trốn

Hello, tớ đây!!!

Hihi chào thế chứ tớ chả biết nói gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro