Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đứa trẻ đáng thương suốt ngày chỉ biết giao bột mà vẫn bị đánh đập không thương tiếc. Đến cả cơm chúng cũng chỉ được ăn hai đến ba ngày một bữa ăn. Còn về việc bột đó là gì? Tại sao lại đắt tiền? Thì chúng nó không hề biết đến. Kể cả Ayi đã làm việc này bốn năm nhưng nó cũng chẳng quan tâm, cứ giao đi thôi

Nó đã tởm lợm cái cảm giác này rồi. Ngày này qua ngày nọ cứ bị chúng đánh. Khiến nó đau đớn, bầm dập, còn có cả nhiều vết sẹo trên người

Nó giao hàng bị trục trặc, sẽ lôi nó ra đánh. Bọn tay sai bị mắng, bọn tay sai lôi nó ra đánh. Chúng buồn bực, cũng lôi nó ra đánh. Có lẽ nó là đứa bị đánh nhiều nhất

Lum và Kirito là bạn thân nhất của nó ở đây, cũng luôn luôn nghĩ việc trốn đi. Căn chồi dột dẹo, thối nát này. Không ai muốn bước đến cả. Nhưng ở đây lại chứa 9-10 đứa trẻ và những tên tay sai

Hôm nay chúng muốn trốn đi nhưng những đứa trẻ kia phải đi giao hàng, mỗi lần giao hàng thì có tay sai của hắn đi cùng, nên khó có thể trốn thoát. Nếu sau này quay lại cứu thì may ra đám trẻ có thể trốn thoát

Ở lại bây giờ chỉ có nó, Lum, Kirito và kế hoạch bỏ trốn đang chờ sẵn
.
.
.

Đến lúc phải thực hiện kế hoạch, đây là cơ hội duy nhất của bọn nó, không có lần thứ hai

Thoạt đầu, Lum đã vờ bị đau bụng do chút ít thức ăn vừa được bố thí khi nãy, giãy giụa đến nỗi chúng phải cởi siềng cho nó. Một trong hai tên tay sai đang canh giữ phải đi lấy thuốc, thế là giờ chỉ còn mỗi một tên. Lum mở siềng cho Ayi với chiếc chìa khoá đã lấy được trong lúc tên kia lại gần, Ayi nhẹ nhàng bước ra, đánh vào đầu hắn ta khiến hắn ngất đi

Đám nó nhanh chóng lẽn đi ngay sau đó, ra khỏi ngõ, nhưng ở đây vẫn là nơi rừng hoang
.
.
.

Đang chạy hòng học, tự dưng đâu ra xuất hiện người con trai, trên thắt lưng có vắt một chiếc súng ngay rừng vắng thế này. Đáng sợ lắm. Nó quơ quơ tay cho hai đứa kia chạy đi trước, rồi chỉ một thân một mình đứng ở đó ý định chống đối. Cậu ta đi tới gần
 
Mái tóc xanh nhạt nhẹ nhàng điểm thêm vài sợi trắng, đôi mắt sắc bén, nhạy nhạy, chiếc mũi cao vút, kiểu cười nhếch mép khiến giọt máu người ta nửa mất nửa còn. Cả khuôn mặt chỉ có thể nói là mạ mị, huyền bí và còn rất thu hút

Nhưng nó sợ, nó hơi thụt lùi, nhìn đăm đăm vào mặt cậu ta. Cậu biết nó sợ nhưng vẫn tiến gần làm nó run bần bật

- Làm gì ở đây?

Jungkook nhìn mặt nó, hỏi

- ...

- Nói đi

- ...

- Em có tên chứ?

Nó vẫn im lặng. Có lẽ hơi mất kiên nhẫn, Jungkook lớn tiếng

- TÊN LÀ GÌ?

- A... A (Ayi)

Định nói ra tên mình thì chân nó truyền tới cơn đau, vừa đau vừa nhức như bị cắn

- A!!

Nó quay xuống nhìn, Jungkook cũng nhìn theo. Máu tuôn ra đỏ tươi. Cảm giác nhức nhức, đau đau, gió lùa qua thì lại rát rát

Cậu cầm cây lên, quật xuống làm con rắn đứt rời làm hai, lùa lùa nó tránh xa Ayi

Ayi lúc này đau nhức lại có cảm giác chóng mặt, vô thức nó ngã xuống, ngất lịm đi từ khi nào

Chap này anh xuất hiện rồi hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro