Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng, Jungkook nhìn chằm chằm Ayi làm nó có chút ngượng

- Này "đồ ngốc"

- Hả?? - Nó trả lời nhưng mắt vẫn ngắm nghía con thỏ bông Naya tặng

- Em không đi học à?

- Đi đâu? - Nó ngạc nhiên ngước lên

Thật sự thì đi học là cái gì nó còn không biết

- Em không biết à? Đi học là đi đến trường, rồi sẽ...

Jungkook ngồi xuống kể cặn kẻ từng chi tiết cho nó nghe về trường học. Nó hơi hiểu nhưng không rõ lắm, cứ tưởng tượng mịt mờ trong đầu

- Thế Naya, anh Jimin với chị Nera có đi học không?

- Không!! Jimin với Nera không đi học nữa, còn Naya thì du học ở nước ngoài. Từ nhỏ đến lớn em không đi học sao?

- Trước kia tôi sống ở bệnh viện, rồi được đưa đến nơi có rất nhiều trẻ em, nhưng tôi lại trốn đi và bị một đám người bắt đi giao hàng gì đó, hình như là bột. Tôi đi giao bột cho người ta như vậy bốn năm rồi lại bỏ trốn

- Giao bột?? Loại bột màu trắng được chứa trong túi nhỏ?

Chín trên mười phần trong đầu anh đang suy nghĩ tới ma tuý, kẻ bắt nó có phải là một trong số đối thủ của anh không

- Đúng rồi!! Anh biết à?

- Em chưa thử nó đúng không?

- Chưa từng! Nếu ai lén ăn bột sẽ bị đánh

- Là kẻ nào??

- Không biết!! Chỉ biết mặt thôi

- Không biết tên à?

- Là "Ông chủ". Thấy mấy người kia hay gọi ông ta thế

- Ở đấy trông thế nào?

Jungkook bắt đầu quan tâm vào câu chuyện hơn, anh thật rất muốn giết ông ta, ông ta đã đụng phải người của anh?

- Chỗ đấy khác.. rất khác ở đây. Chúng tôi ở trong cái chồi ở vách núi, cái chồi bé hơn ở đây, ở đây to nhiều lắm!! À. Mỗi người bị một sợi dây bằng sắt xích lại. Là gì nhỉ??

- Siềng hả

- Phải!! Dây siềng..

- Mà lớn lên ở bệnh viện sao? Hay mất trí nhớ rồi

- Không biết! - Nó hồn nhiên trả lời rồi lại cúi mắt xuống thỏ bông

- Muốn đi học không?

- Có - Ayi lại ngước mặt nhìn cậu đầy vui mừng

- Tôi chuẩn bị cho em đi học, ở yên đây đi - Cậu chậm rãi bước ra

- Tôi... ra ngoài chơi với Naya được không? - Nó nói vọng ra khi cậu đi chưa khuất tầm mắt

- Nhưng đừng ra khỏi nhà - Cậu không quay lại, chỉ dừng chân dặn dò nó

Nó cười khúc khích, lâu rồi chưa được ra ngoài cũng thấy ngột ngạt

-------

Đồng thời ở đâu đó lớn tiếng

- JIMIN! Sao không nghe máy của em? Gọi từ nãy giờ, anh muốn chết hả?

- Gì chứ? Anh bận thôi. Anh trai "thối" của em bắt anh đi làm việc đây này

- Há há.. Tội nghiệp anh ghê

Giọng cười khoái chí của Naya khiến Jimin bực bội chửi thề một tiếng

- Tội nghiệp cái khỉ. Anh phải đi cùng anh Namjoon rồi, cúp máy nha. Chờ anh về đấy

- Hmmm.. Không có đâu! Hết kì nghỉ này em phải quay lại Nhật học tiếp rồi. Nghỉ lễ chứ có phải nghỉ luôn đâu. Nhưng... anh về sớm thì càng tốt!

- Ừm, anh sẽ cố gắng về sớm
.
.
.

Naya cúp máy chạy đi tìm Ayi

- Ayi ~ anh Bánh nói gì thế?

- Hả?

- Anh Bánh. Nói gì?

- Bánh? Là ai??

- Chà... Cậu không biết cũng phải. Ở gần với Jungkook nhiều mới biết, ảnh cũng có lúc dễ thương đấy nhé, nên tớ mới tiện miệng gọi là Bánh và giờ thì quen rồi

- Dễ thương sao?

- Đúng rồi, cậu mới biết Jungkook mà đúng không? Cậu không hiểu nổi anh ta đâu. Nhưng mà không phải ai cũng có thể thấy được dáng vẻ đó đâu nha, có người làm việc ở đây lâu năm cũng chẳng thấy anh ấy lúc nào cười vui vẻ rạng rỡ như hôm gặp lại Namjoon, là đàn anh năm cấp hai, không biết tại sao nhưng họ thân nhau lắm, thân hơn cả với tớ

- Vậy Namjoon đâu?

- Anh ấy phải đi làm việc cho anh Bánh rồi
- À mà khi nãy Jungkook, anh ấy nói gì với cậu, có ăn hiếp cậu không?

- Tớ không hiểu lắm! Nhưng mà đi học thì có vui không?

- Có chứ!!! Còn gặp nhiều bạn nữa đấy! Anh Bánh định đưa cậu đi học à?

- Ừm

Naya luyên thuyên kể cho nó nghe về trường học, qua lời Naya thì mới có thể hiểu rõ hơn về trường học

Nó nhìn Naya, thoáng chốc gương mặt rạng lên niềm vui nho nhỏ. Nó sắp có bạn, nó sắp được vui đùa cùng bạn bè như trước

Đến đây niềm vui của nó lụi dần, chợt nó thấy rất nhớ Lum và Kirito. Bây giờ chúng nó đang làm gì? Đang ở đâu? Không biết có bị bắt lại không? Ayi rối rít người lên, ngó láo liên

- Cậu có thể giúp tớ một chuyện không?

- Chuyện gì? Giúp được tớ mới giúp

- Tớ muốn trốn đi

- HẢ??? TRỐN?

- Suỵt, nhỏ thôi

- Cậu điên sao? Anh ấy giết cả mình đấy!

- Làm ơn đi ~ tớ sẽ quay lại mà

- Không được đâu!!!

- Làm ơn! Tớ muốn cứu người

- Cứu người?? Ai thế?

- Là những đứa trẻ! Nhưng trước hết cậu phải giúp mình đã. Được không?

Tặng mấy cậu chap này chúc mừng sinh nhật Taehyung nè. Còn vài ngày nữa à, thôi tặng sớm vậy

30/12 Happy Birthday Taehyung ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro