Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naya suy nghĩ một hồi cũng đưa ra quyết định, nhưng khuôn mặt rõ trắng bệch

- Đ...Được rồi. Một lần thôi! Tớ không muốn chết sớm đâu, đã là người của Bánh thì khó có thể thả đi? Nhưng mà lần này tớ sẽ gan dạ một lần rồi rút đi luôn vậy

Naya phụng phịu mặt rầu rỉ. Ayi cũng đành cười phớ lớ, khẽ thì thầm với Naya

- Cảm ơn cậu.. nhiều lắm!

Nó ngước khuôn mặt mè nheo với đôi mắt long lanh đầy sự cảm thán nhìn Naya

Lời cảm ơn thật sự chân thành xuất phát từ tận đáy lòng

Naya vốn không phải ít kĩ nhỏ nhoi nhưng chuyện này là quá khó khăn. Vì người bạn nhỏ này từ bỏ một kì nghỉ cũng không sao
.
.
.

Naya bảo cho nó nghe về kế hoạch nho nhỏ

- Bây giờ, tớ sẽ kể về kế hoạch...

Vài ngày sau

Màn đêm buông xuống, giăng đầy sự lạnh lẽo, bao trùm khắp nơi. Thật sự yên tĩnh

Tiếng phanh xe của Jungkook dừng vội vã ở gara. Cũng chẳng phải là có chuyện gấp gáp, cậu vốn là người làm việc nhanh gọn, dừng xe cũng không ngoại lệ

Jungkook cầm sắp tài liệu dõng dạc đi vào nhà như thường lệ, hai hàng vệ sĩ đứng nghiêm nghị cúi nhẹ đầu trước cậu, trước cửa ra vào là bà quản gia cùng cô giúp việc lâu năm, họ quần áo thanh lịch, nghiêm chỉnh cũng cúi đầu chào đón Jungkook. Cậu quẳng sắp tài liệu xuống bàn ở phòng khách rồi tìm Ayi.. nhưng lại đụng mặt Naya trước cửa phòng, cô ngăn anh lại

- Tránh chỗ khác

- Không!! Anh đợi một tí đi! Ayi đang phải thay quần áo, làm sao anh vào được??

Naya cười tít mắt vừa có vẻ che giấu gì đó nhưng ánh mắt lại là sự ngây thơ hồn nhiên

- Thì làm sao??

- Làm sao chứ? Con gái thay quần áo anh lại tự tiện vào sao?? Đi xuống dưới đi, cậu ấy thay xong thì hẳn lên

Jungkook có vẻ nghi ngờ nhưng không mấy quan tâm mà vứt lại hai chữ rồi bỏ đi

- Phiền phức!!!

Cậu bực dọc xuống nhà ngồi phịch ở sofa. Cô giúp việc nhanh nhãu mang ra tách trà đen điềm đạm đặc xuống bàn. Thường sẽ là trà trắng hay chai Chateau Lafite 1869 cùng cái cốc trống, nhưng hôm nay cô đã để ý thấy Hin có vẻ mệt mỏi, thỉnh thoảng cậu lại xoa xoa thái dương và vốn dĩ trà đen dùng để giảm stress

- Ayi nhanh lên đi sao còn chưa xuống??

- Naya à ~ phía dưới... có người

Từ khi Naya buột xong sợi dây thì đã chạy nhanh ra cửa phòng để canh chứ chả đợi xem nó xuống bởi Jungkook có thể về bất cứ lúc nào. Nó phải khó khăn lắm mới có thể trèo qua ban công, nhưng khi xuống đến sợi dây thì mới thấy tên vệ sĩ đi ra canh phía cửa sổ

- Hả??

Naya nhìn xuống thấy mỗi anh vệ sĩ lực lưỡng đang đi qua đi lại

- ...

- Làm sao bây giờ?? Tớ quên mất! À... Ayi! Cậu cố chịu chút nữa

Ayi gật gật nhìn xuống anh ta

- Xin lỗi!! Thật sự xin lỗi!!!

Giọng xin lỗi của Naya vừa dứt, Ayi đã cảm thấy như có gì đó lướt ngang qua người mình mà rơi xuống trúng phắc ngay anh vệ sĩ, anh ta nằm bệt xuống, máu thành vũng tròn trịa kế bên đầu. Dù có là vệ sĩ thì cũng làm sao chịu nổi với cái chậu thuỷ tinh một phát rơi thẳng xuống đầu

- Yesss... trúng rồi

Naya dù tỏ ra vui mừng, mà tay vẫn run run. Nhưng phải nói là vô cùng xuất sắc..

Ayi chứng kiến cảnh tượng lại vô cùng sợ hãi mà bất giác thả lỏng tay, vừa trịch xuống vài centimet thì bàn tay run rẩy của Naya chợp lấy tay nó

- ĐỪNG BUÔNG!! CHẾT ĐẤY!!!

 Naya hoảng hồn la lên khiến nó giật thót phải thở dốc

..

Anh vệ sĩ trút hơi thở cuối cùng, cứ thế yên lặng mà ra đi. Tại sao lại không có ai ở đó cứu anh? Đồng đội của anh đâu rồi?? Sao lại chỉ một người canh gác ở đó? Họ làm việc cẩu thả quá mới xảy ra việc như này. Naya thở phào nhẹ nhõm

- Nhanh! Xuống dưới nhanh đi!! Jungkook, anh ấy sắp lên rồi

Ayi đang nhắm chằm mắt sợ hãi, vì câu nói của Naya mà nhanh chóng lần tay đi xuống dưới

- AYI!!! CẨN THẬN ĐẤY!!

Naya nói vọng xuống dặn dò nó rồi quay vào buồn thiu

Không biết khi nào tớ mới được gặp lại cậu, người thì mới quen mà lại thương nhớ làm gì chẳng biết

Ayi vừa bước xuống, máu của anh vệ sĩ đã tràn đến đôi giày mà Naya chuẩn bị cho nó. Khá là thương tiếc, nó nhìn chằm chằm cái xác, song cũng nhanh chóng chạy đi

Một chiếc ô tô đổ vội ở ngay phía ban công. Naya đã chuẩn bị xong túi đồ của mình thả xuống chỗ cậu bạn đang đứng, cậu ta cũng nhanh tay nhận lấy nó. Vốn dĩ cô về với chiếc vali nhưng phải là cái túi thì mới dễ dàng trốn thoát. Naya vừa xuống đã vội vào xe rồi chiếc xe lao đi vun vút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro