Chap 13: San?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vì mệt mỏi nên gật gù ở phòng khách từ rất lâu. Tưởng sau khi làm việc xong lại được ôm con bé đó vào lòng nghỉ ngơi. Nhưng ai đâu ngờ, nó đã trốn thoát mất tiêu rồi

Cậu giật mình tỉnh dậy, nhanh chân đến phòng của mình. Cảnh vật trước mắt nghĩa là gì? Con bé kia không thấy đâu nữa, Naya cũng vậy, phòng óc lại bừa bộn kinh khủng. Cậu tỉnh hẳn ra. Lúc đầu đã thấy nghi ngờ nhưng chẳng quan tâm, thì ra cậu đã quá xem thường mấy đứa nhóc này

Lia qua lia lại, mắt cậu bị thu hút bởi ban công phía ngoài, sợi dây thừng buộc chắc chắn lắm! Nhìn xuống lại thấy xác chết kia. Hẳn là công cuộc bỏ trốn. Jungkook nhắm ghì mắt lại, nghiến chặt răng, thở ra hơi thở nóng bẫng

- Năm lần bảy lượt bỏ trốn, em muốn tôi phải trừng phạt thế nào?

Cậu không nhanh không chậm vừa đi vừa gọi điện cho người của mình tìm Naya, sau đó tự mình phóng xe đi tìm Ayi

---------

Ayi đang cố chạy đi khắp nơi tìm hai đứa bé nhưng vẫn bằng không thôi. Biết làm sao được?? Cái chỗ rộng lớn thế kia mà!!! Nhưng nó vẫn nhớ hướng đi đến chỗ căn chồi xưa kia

Có thể là bạn nó đã bị bắt lại, nhất định nó phải cứu

Lần tìm tới ngõ, nó sợ hãi nhưng vẫn lấy hết can đảm chạy vào. Toàn cảnh vật ở đây khiến nó trố mắt sững sờ

Cháy hết rồi! Sao lại thế? Những đứa trẻ thì làm sao? Họ biệt tăm đâu cả rồi

Nơi đây chỉ toàn tro bụi thôi nhưng có lẽ vụ việc này xảy ra chưa lâu, vẫn còn mới lắm

Ayi phải tìm nơi nào nữa đây?? Thời tiết bây giờ vô cùng lạnh lẽo. Lần tới nếu muốn trốn chắc nó phải mang nhiều áo. Mỗi lần có cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, cảm giác lạnh khiến nó muốn khóc, dặn lòng không nhớ đến Jungkook nữa

Đang bước đi thẫn thờ cấm mắt xuống đất, nó đụng phải đứa trẻ chần trạc tuổi nó, thấp hơn nó một tẹo, ngước khuôn mặt bơ phờ, ngây thơ lên

- SAN?

- CHỊ AYI

- Em.. làm gì ở đây?

San kể việc trốn thoát của mình cho Ayi nghe

- Em giỏi quá!! Nhưng.. những đứa trẻ khác thì sao?

- Vẫn vậy thôi ạ. Không thể trốn được. Hôm trước chị Lum bị bắt lại - Nói đến đây nó mếu máo - Chị ấy bị đánh nhiều lắm!! Họ tàn nhẫn đánh chị ấy máu bê bết cả. Sau khi bị đánh chị ấy nắm lấy váy em thều thào vào tai bảo em bỏ trốn để tìm chị Ayi...

 San vừa kể vừa xúc động nấc lên vài tiếng. Nước mắt Ayi cũng không kìm được mà tuôn ra

- Chị phải cứu Lum, cả chị ấy và các bạn

- Được rồi chị sẽ cứu Lum, cứu các bạn. Nhưng em phải đi theo chị đã, ở đây rất lạnh! Không được để bị bệnh

Hai cô bé nhanh chóng bước đi
.
.
.

- Lần này lại trốn thoát à?? Không biết tại sao tao lại đi nuôi chúng mày? Thật lãng phí! Lũ vô dụng này, MAU CÚT ĐI

Lần lượt đám lính lùi ra khỏi căn phòng

Bỗng cánh cửa vừa được khép hờ trước mắt ông bị đạp một phát mạnh. Chàng thanh niên bước vào với sự ngăn cản của vài ba tên lính canh. Ông già mập mạp nhìn cậu, nhếch môi rồi ra hiệu cho lính lui đi. Thu về vẻ hung dữ vừa rồi, ông ta niềm nở đón tiếp cậu

- Khách quý!! - Sao hôm nay cậu lại lặn lội đến nơi xa xôi này tìm lão?

- Đứa trẻ đó, ông bắt lại à?

- Đứa trẻ?? - Ông đang tựa lưng trên ghế thì ngồi phắc dậy - Đứa trẻ nào, tôi đang giữ trong tay hàng trăm sinh mạng. Sao tôi có thể biết được cậu đang nói đến đứa nào?

- Ông bắt Ayi lại? - Trong chất giọng cậu nén lại toàn bộ sự tức giận. Khốn kiếp, không thể giết chết hắn ta

- Thì ra là nó - Ông gật gật, nhìn lên khuôn mặt tựa quỷ dữ - Không hề!! Tôi không bắt nó. Nó... bỏ trốn sao?? Cậu đã đối xử không tốt với nó?

- CÂM MỒM!!!

- Cậu Jeon.. bình tĩnh!! Chẳng phải cậu vừa cho thiêu rụi căn cứ của tôi sáng nay sao? Thiệt hại bao nhiêu tôi còn chưa kể. Cậu căng thẳng làm gì?

- Nếu không phải đe doạ thì người của ông đã chết hết rồi!! Phải không?? - Cậu nhếch mép quay lưng đi

Vài tên lính đứng ở cổng phía dưới lầu ngăn không cho cậu ra. Cậu lập tức huơ cả đám đánh tới tấp. Đánh xong, tên nào cũng lê lếch dưới đất, máu me đầm đìa. Cậu bước tới chiếc xe thì thân người của tên lính trong đám cậu vừa đánh nằm ngay dưới cửa xe. Vắt hai tay vào túi quần, cậu quát tên đó

- BIẾN

Hắn ta đau đớn lếch người qua một bên, bò đến chỗ khác nhường đường cho cậu

- Đúng là vô dụng! Cũng phải. Thế mới là lính của hắn ta. Vượt ngục thì lo trốn tránh còn không xong lấy đâu ra tay sai tốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro