Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình trở lại rồi đây, mắt mình cũng đã khoẻ nhiều rồi. Tặng mấy cậu chap đầu tuần
_______

Về phần San, tự dựng sao lại bị cô lập thế này. Dù là thức ăn đề huề trước mặt, hay căn phòng đẹp đẽ, chăn ấm nệm êm đi chăng nữa thì con bé vẫn cô đơn. Cô đơn lắm!! Trước kia dù có bị đánh đập, hành hạ đi chăng nữa thì cũng có người bên cạnh trò chuyện, an ủi. San bây giờ lại nhớ đến cậu ta, con trai kẻ buôn ma tuý, dù rằng cậu không có quyền gì ở nơi địa ngục đó thì San cũng được ưu ái hơn một tí.

Trước mắt bây giờ là cánh cửa đang đóng sầm lại, chẳng hề có tiếng tăm gì cả, phải chịu đựng căn phòng lạnh lẽo này bao lâu nữa. Hiu quạnh biết bao. Thỉnh thoảng nó lại nghĩ không biết đây có phải là đang bị bắt cóc không. Nhưng tâm trí nó thì nhớ cậu ấy nhiều hơn

________________

Buổi tối mộng mơ lành lạnh se se, sao trăng đầy trời, nhìn qua cửa sổ đã thấy đẹp tuyệt

Ayi đang làm gì thế kia?? Cứ chạm tay vào cái mặt kia, thỉnh thoảng lại cười hí hửng mà trằn trọc tung cả chăn

Sao mà cái mặt lúc ngủ của ai kia lại hiền khô hà. Nét hung dữ, khó ở nó bay đi đâu mất rồi.. Làn da trắng tuyết lại mịn màng làm sao. Khi ngủ rồi mới dám nhìn kĩ thì có một bé mụn nho nhỏ ở bên má, nhưng chắc sẽ chẳng ở lâu đâu. Ôi cái mũi kia sao lại cao thế kia, nhìn lại cái mũi nhỏ nhỏ thấp thấp của nó thì... chỉ biết thẹn!!

- Nhìn gì vậy?

Nó bỗng bật người, tim đập phình phịch cả lên

Áy... giật cả mình

- Tìm gì ăn đi. Nằm đấy không đói à?

- Không đói !!

- Thế nằm yên thôi, đừng phá!!

- S... San đâu?

Nó nói chuyện hoàn toàn trống không với cậu, chủ ngữ vị ngữ vứt đi đâu hết, làm cậu cảm thấy thoải mái

- San??

- Con bé khi nãy...

- À!! Vứt rồi

- ??

Vứt sao??? Không biết anh là loại người gì, người chứ có phải cỏ rác đâu, muốn vứt là vứt à? Thứ quân ác nhơn!! Nghe xong chỉ muốn vả vào mặt. Nói đến tính mạng người khác mà lại ung dung thế kia. Rốt cuộc con bé đang vất vả thế nào?

- Ác lắm đúng không??

- ...

 Bây giờ mà giết cậu thì cũng chẳng được, trái lại hậu quả còn không sao tưởng tượng nổi

- Hứa không trốn nữa tôi sẽ cứu

Nó không suy nghĩ mà đáp lẹ

- Hứa!!

- Phải chắc đấy

- Chắc

- Bây giờ lại không muốn cứu nữa

Người hay bánh tráng?? Lật dễ như vậy

- Phải cứu

- Hôn tôi đi

Ép người quá đáng, nhưng ép thế này thì phải gắng gượng

Cậu chỉ tay vào cái môi hồng hào của mình

- Ở đây nha

Nó gượng gạo lắm! Làm thế nào đây. Nó chưa từng hôn bao giờ. Mặc kệ vậy, áp môi vào là xong

Ayi nhắm chặt mắt lại, đưa cái môi chúm chím lại gần hơn với cậu, làn hơi ấm nóng kia từ từ phả vào mặt xuống đến cổ nó, môi nó nhẹ nhàng áp vào môi cậu. Cậu đưa lưỡi vào bên trong, đến qua khỏi môi thì bị cái hàng rào nào đó ngăn lại. Ayi thông minh hơn rồi, lần này nó cắn răng lại ngăn cậu, nhưng nếu trễ hơn tí nữa là toi đời cái lưỡi cậu rồi. Jungkook biến thái quá chăng?

Nó dứt môi trước, mắt đăm đăm nhìn cậu, cậu chỉ nhìn lại mà không nói lời nào. Cứ thế trôi qua tầm 15 giây, chịu không nổi nó lên tiếng trước

- Cứu San

Cậu dụi dụi một bên con mắt rồi đứng dậy ra ngoài. Nó ngồi dậy uể oải nhìn theo cậu. Chưa đầy nửa phút thì tên cận vệ nào đó bước vào nhẹ nhàng nói với nó

- Xin hãy theo tôi

Nó còn đang luống cuống không biết gì nên dụi mắt thật nhanh chạy theo sau anh ta. Đến một căn phòng, anh ta dừng lại rồi mở khoá cửa, cúi đầu nhẹ nhàng mời Ayi vào trong. Nó bước vào, cái bóng dáng quen thuộc kia khiến nó giật mình, con bé kia đang quay mặt vào bức tường vẽ vời linh tinh gì chẳng biết nữa

- San??

 San quay mặt ra nhìn, ôi chị Ayi thân yêu đây mà. Chị đến cứu nó sao? Mặt nó bỗng dưng tươi cười hẳn ra, một dòng nước mắt tuôn trào

- Chị Ayi!!

Còn chưa kịp đứng lên thì Ayi chạy lại ngồi bệch xuống sàn ôm nó

- Chị cứu em sao?

Ayi buông ra, nhẹ nhàng lau nước mắt San

- Không phải! Là Jungkook

- Là ai vậy chị

- Là người tốt!!

- Thật á??

- Nhưng cũng xấu nữa

- ...

- Người mà chị nói sáng nay ấy

- À... nhưng mà đẹp lắm đúng không chị?

- Hả?? À... mũi cao, mắt đẹp, môi cũng đẹp

Giới thiệu nghe thích chưa? Phần giới thiệu ngây ngô được người nào đó lén lút mà bắt trọn kia kìa, nhoẽn miệng cười một cái đã thấy dễ thương biết bao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro