Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello, bận chúi đầu quên cả đăng chap mới, mong mọi người thông cảm!!

Vì mình đã vắt hết cả óc nên chap này hơi dài đó /@_@/
______

- Xì... thế thì nói luôn là đẹp

- Nhưng.. xấu xa lắm!!!

- ...

- Hay làm chị đau nữa

Khuôn mặt người ngoài kia đã tối đen sắp thành than rồi nhưng vẫn luôn giữ bình tĩnh hết sức

- GÌ?? XẤU XA THẾ KIA À?

Nó bịt miệng San lại ngăn không cho bị phát hiện

- Suỵt, em nói nhỏ thôi, bị đánh thì sao?

- Ghê thế á?? Ác quá, mình trốn đi

- ...

- Bắt cóc đấy chị, không phải tốt bụng mới cứu đâu. Em lại không thích người này chút nào!

- ...

- Tôi cần sao?

Jungkook hiên ngang bước vào. Giọng có chút quen, hình như Ayi nhận ra là ai, nó ngây ngô quay lại tươi cười với cậu, có lẽ vì cậu cứu San, nhưng giờ cậu giống vui vẻ lắm à?

Mặt thì đen sầm, mày nhăn nhíu, đùng đùng bước vào

San ơi, hồn em đi đâu rồi? Mặt San tái xanh, nấp phía sau Ayi, cả người run lên cầm cập. Nếu như Ayi kể Jungkook xấu xa như vậy thì giờ San thể nào cũng bị đánh cho chết, biết thế khi nãy đừng nhiều lời làm gì. Vừa được cứu kia mà..

- Sao không nói gì?

Cậu nhếch mép cười khiến nó sợ thêm, mở to con mắt ra nhìn, hé hé cái đầu qua vai Ayi

Oa... đẹp thật đấy!! Đúng như chị Ayi kể mà, từ trên xuống dưới đều đẹp... Nhưng đẹp thì đẹp, xấu xa thế kia thì không bắng một góc của Henry

Henry. Là cái cậu lớn hơn San hai tuổi, khuôn mặt cũng thanh tú ưa nhìn, là người luôn quan tâm, vui đùa cùng San. Cậu là con trai của tên buôn ma tuý đã bắt những đứa trẻ làm tay chân sai vặt, nhưng tính tình lại khác hẳn với bố của mình

Ngày bố vượt ngục trở về Henry đã vui mừng chạy đến ôm ông nhưng lại bị hất ra thẳng thừng. Biết là trước kia bố cũng không mấy gần gũi với cậu nhưng từ ngày trở về ông lại quá đáng hơn, thậm chí trong suốt một bữa ăn bố lại không hỏi han một tiếng khiến Henry có chút tủi thân

Nào ngờ số phận trớ trêu lại để San có tình cảm với cậu Henry ấy. Sét đánh ngang tai, San nào đỡ nổi

Suốt mấy năm trời luôn được cậu quan tâm chăm sóc thì chắc chắn phải có cảm tình

- Kookie!!!

Ayi thấy có vẻ căng thẳng gọi Jungkook một tiếng, cậu quay sang nhìn nhưng mặt thậm chí còn ghê sợ hơn

- Cảm ơn

- Được rồi... về phòng trước đi

- Nhưng tôi muốn ở đây tí nữa

- Nhanh lên

Tuy giọng cậu nhẹ nhàng nhưng khiến người khác phải sởn cả gai óc. Ayi thụng mặt đứng lên thì bị San kéo lại, nó gỡ tay San ra, nói thầm vào tai con bé rồi đưa tay chào tạm biệt

- Yên tâm đi! Chắc là không chết đâu

Câu nói vừa ngây ngốc vừa như đùa cợt khiến San toát hết cả mồ hôi

- Chị Ayiiii...

Tiếng con nhỏ bé bé rõ khổ. Ayi vội chạy về phòng. Ở lại bây giờ chỉ còn tên mặt lạnh đang đăm đăm nhìn nó, cậu trêu đùa

- Sợ à?

- Em... em xin lỗi

San chỉ dám ngước nửa con mắt lên nhìn cậu nói nhỏ xíu

- ...

- Em cũng do sợ chị Ayi bị hại thôi, em không có ý gì đâu

San nhanh chóng lươn lẹo để cậu vì Ayi mà không giết mình, nhưng cũng có chút lo sợ. Cậu nhìn San một hồi lâu trở nên ngứa mắt

- Đừng có mà tới gần Ayi, đồ ngốc đó mà ghét tôi thì liệu hồn đấy

Dù sao thì cũng khó ưa rồi lại sợ bị ghét thêm, cậu khiến San từng hơi thở đều khó khăn, chỉ dám cúi đầu không phản bác

Jungkook bước khỏi đó, quay trở về phòng. Con bé vẫn đang run cả người. May mắn này đến tu chín kiếp mới có, không chết, nhất quyết làm trâu ngựa suốt đời

Ayi đang ngồi trên giường, xoay lưng ra cửa buột tóc cho gọn gàng, lúc nãy nó vào không đóng cửa phòng vì đợi Jungkook vào cảm ơn cho đàng hoàng

'Rầm'

Tiếng đóng cửa làm nó giật mình buông lọn tóc đang cầm trên tay, ôm lấy lồng ngực hít thở sâu, quay người lại. Đâu ra cái vẻ giận dỗi mà lại đáng yêu thế kia. Cậu nhìn nó mày nhíu lại, thụng mặt xuống

- Gi... giật mình

Cậu giận dỗi chẳng thèm nói gì

- Anh ốm à?

- TÔI GIỐNG ĐANG ỐM SAO??

Cậu quát lên khiến nó lại giật mình, rụt rè hỏi

- Chứ... chứ sao nữa?

- Tôi đang giận em đấy, biết không?

Nó ngạc nhiên ngước mặt lên

- Giận?? Sao giận?

- ...

- Tại sao? Tôi đâu làm gì sai

- Em nói xấu tôi

Nói xấu? Khi nào chứ? Nó nhíu nhíu mày cố nhớ. Do não bộ có vấn đề hay cậu vô duyên vô cớ nổi giận đùng đùng

- Nghĩ gì đấy?

- Không nhớ được

- Không nhớ?? Vừa nãy mà

- Hả? À...

Cái mặt cậu bây giờ là dễ thương chưa từng thấy luôn, trước giờ cậu chỉ lạnh lùng cáu gắt mà giờ lại thấy vẻ dễ thương này, lại còn dỗi, nó cười thì cũng đúng

- Rồi sao?? Nhớ thế thôi à?

- Rồi sao?

- ...

- À! Phải xin lỗi. Tôi.. thật sự xin lỗi

- Không được. Em bỏ trốn tôi đã tha rồi, giờ lại giở chứng nói xấu tôi. Ai dạy em như thế?

Vụt tắt đi nụ cười trên miệng, nó nhìn cậu đầy lo lắng. Cậu giận dỗi đến thế sao. Có đánh nó không

- Tôi đã không định cứu con bé đó đâu, nhưng do em khóc lóc cầu xin nên đã cứu về. Để bây giờ hai người nói xấu tôi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro