Chap 17: Bị ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lì xì đầu năm
_________

Cái mặt của Jungkook bây giờ vẫn không thể khiến nó hết mắc cười. Nó cười "khịt" một tiếng, cố nén tiếng cười lại kéo tay cậu ngồi phịch xuống giường

- Jungkook! Xin lỗi, đừng dỗi nữa, lại xấu cho xem

- Xấu? Lúc nào chứ?

- Ưm... Lúc...

- Lúc nào?

- Mỗi khi nổi giận lên đấy, như bây giờ nè, còn đáng sợ nữa

Nó nhướn mắt nhìn Jungkook rồi rụt người, khuôn mặt kia đang dần lạnh tanh trở lại, các nếp nhăn nhíu cũng giãn ra, trừng mắt nhìn nó

- Như này cũng không đẹp, phải như lúc ngủ ấy

Lần nào ngủ cạnh cậu, cái dáng vẻ tươi tắn trên khuôn mặt cũng đập vào mắt nó, nó nhớ như in vẻ đẹp của cậu, từng đường nét trên khuôn mặt cậu, chỉ mỗi cậu là nhắm ghì mắt mà ngủ thôi, cũng phải vì công việc lúc nào cũng chất đống, làm xong mớ việc thì chỉ muốn ngủ chứ chẳng thiết quan tâm gì

- Em quan sát tôi ư?

- Ừm! Lúc ngủ đẹp lắm

- Bây giờ thì không à??

- Có.. Có mà. Bây giờ đẹp ít hơn một xíu

Nó lắp bắp nhìn khuôn mắt đáng sợ của cậu trả lời rồi đưa ngón trỏ và ngón cái lên tận má, tạo một khoảng trống ít ỏi giữa hai ngón để diễn tả từ "một xíu"

- Nhưng chị Naya đâu

- Trốn rồi

- Sao trốn?

- Vì bày trò thả em đấy

Hoá ra là vì nó mà Naya không ở đây nữa phải trốn đi, nó mới vừa quen được bạn mới cơ mà. Ayi còn đang luyến tiếc tự trách bản thân thì bị Jungkook đẩy nhẹ, không đề phòng nên ngã xuống giường

- Nghỉ ngơi đi! Khi nào dậy thì bảo Nera mang thức ăn cho

Nó trườn người đặt đầu lên gối ngoan ngoãn nằm im. Cậu đắp chiếc chăn lên người nó rồi nhẹ nhàng bước ra, mỉm cười nhìn lại một lần rồi khép cửa lại, cậu lại tiếp tục với công việc hàng ngày ở căn cứ của mình
---------

Dạo này công việc chất chồng khiến cậu mệt mỏi, gầy guộc đi hẳn. Thế mà lại có chuyến công tác xa nữa, có lẽ cậu sẽ không về thăm Ayi trong thời gian dài. Jungkook cũng vừa cùng Namjoon lên máy bay sáng nay mà lại không nói với nó lời nào, tạm biệt cũng không

- Chị Nera! Sao mấy ngày em không thấy Jungkook về?

- Jungkook đi công tác xa rồi, cậu ấy phải ở Mỹ tận ba tháng, không thường về nữa đâu

- Ba tháng sao?

- Ừm.. mà Ayi nhớ cậu chủ rồi sao, mấy ngày nay cứ hỏi chuyện của cậu suốt?

- Không có

Nó còn cố chối cãi, rõ ràng là nhớ cậu mà, mấy ngày cậu không về khiến nó bất an, sốt ruột lo lắng mà giờ còn chối

- Ừm! Ayi này, chị có bánh em ăn không?

- Có, em muốn ăn

Nera lấy túi bánh quy giấu sau lưng nãy giờ, tháo dây được buột kĩ càng trên miệng túi ra rồi lấy một chiếc bánh đút vào miệng nó, cái bánh quy to đùng thế kia, miệng nó nhỏ quá sao ăn hết một lần nỗi, chị Nera này chẳng biết gì cả

Nó ngặm chiếc bánh quy cỡ lớn, cười tít mắt đưa tay lên cầm chiếc bánh rồi từ từ ăn tiếp

Tối nào cũng ngủ một mình trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo thế này khiến nó cũng sợ, hôm nay trời lại mưa to, sấm chớp đùng đùng, ghê rợn quá chừng. Đành phải ôm gối qua tìm Nera ngủ cùng, tối đó hai người nằm cạnh nhau vui vẻ kể cho nhau nghe chuyện này chuyện kia, không sao ngủ được

Mãi đến 10h tối, nó mới mệt mỏi hạ mắt ngủ yên, Nera canh nó ngủ một lúc thì cũng thiếp đi

---------

Sáng hôm sau

Nó trở mình ngồi dậy vì ánh mặt trời chiếu đến tận mặt rồi, tìm chị Nera không thấy nên nó xuống nhà. Đi qua hành lang, trải dài đều là người giúp việc, họ đã phải bắt đầu công việc từ sáng sớm, giờ nó mới để ý kĩ đến ngôi nhà. Đầu tiên phải nói là rất rộng, còn về màu sắc thì đơn giản là trắng và đen thôi, nhìn rất sang trọng, thiết kế xa hoa thế này thì khỏi phải nói đều là những ông thợ chuyên nghiệp

Tiếp tục xuống nhà, nó bắt đầu nhăn mặt

Nhà gì lại rộng thế kia? Đi mãi chẳng đến nơi. Nera đang làm thức ăn phía dưới, vội chạy chẳng để ý đến bậc thang, nó trượt chân, lộn đầu xuống nhiều bậc rồi đập đầu xuống sàn

Nera đang dở tay thì tắt ngay bếp, tắt luôn nụ cười vừa nãy lúc nhìn thấy nó, chạy vội vàng đến đỡ lấy đầu Ayi, máu chảy ra nhiều quá khiến nó rưng rưng nước mắt

- Ayi, em nghe chị nói không? Đừng có làm sao đấy con bé này

- Chị ơi em đau quá

- Chị biết rồi, chị gọi bác sĩ đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro