Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ayi, em làm sao? Đầu tóc rối bù vậy?

- Em. Chị ơi San bị đánh ở ngoài đường

- Hả? Ở đâu? Mau đến đó

- Không cần đâu, anh đã đuổi chúng đi rồi

Giọng nói vừa phát ra là của Taehyung, anh bế cái thân bé nhỏ đang bất tỉnh vào nhà. Chae Rin nhìn theo mà hoảng. Nhìn sang Ayi thì thấy cô run đến xanh mặt. Ở đây không phải chỉ mình San bị thương mà cả Ayi cũng bầm tím người

- Ayi?

Cô không hề trả lời chị, chỉ khóc một chút rồi ngất đi

Chae Rin gấp gáp gọi bác sĩ đến khám rồi giúp Taehyung đưa hai đứa vào phòng nghỉ

Khoảng 3 giờ chiều San tỉnh dậy, chị Chae Rin mang cháo vào hỏi chuyện

- San. Há miệng ra ăn cháo đi rồi uống thuốc

- Cảm ơn chị

- Lại là bọn đó sao?

- Dạ. Nhưng lần này có thêm bọn con trai nên em đánh không lại

- Từ khi nào em trở thành vệ sĩ cho Ayi vậy hả? Có chuyện gì phải nói cho chị biết. Lần trước nghe em kể chị cứ tưởng chúng bắt nạt thông thường, không ngờ lại tới mức này

- Mấy lần trước đã như vậy nhưng em không dám nói

- Một mình em làm sao chống lại?

- Em xin lỗi

Chae Rin tiếp tục chăm sóc San rồi bảo cô nghỉ ngơi

Đến gần 5 giờ Ayi mới tỉnh. Taehyung đỡ cô dậy hỏi ngay

- Có chuyện gì xảy ra với hai đứa?

- Bọn em...

- Nói nhanh, không thể cứ để như vậy được

- Hôm nay lúc đi học gần về đến nhà, bọn đầu gấu trong trường chặn em và San lại. Chúng em hoảng quá không biết làm sao. San kéo em ra sau lưng sau đó nói nhỏ bảo em chạy, em cứ cãi lại không đi nên cả hai bị đánh. San la lên kêu em về nhà bảo người ra giúp, lúc đó em mới cố chạy thoát khỏi họ

- Quá lắm, anh nhất định sẽ xử lí bọn chúng

- Không được, họ vẫn sẽ tiếp tục thôi, ai đã bị nhắm tới sẽ không có đường thoát. Làm gì cũng vô ích thôi

Taehyung trừng mắt, nhẹ giọng hơn lúc nãy. Nếu đã như vậy anh không thể cho người đánh chúng, phải dùng cách khác

- Tên chúng là gì?

Sau khi nói tên xong Ayi nằm xuống ngay ngắn, lòng thấp thõm lo sợ. Taehyung không giúp được thì cả hai sẽ bị thiệt thòi dài lâu

Trước giờ ba chị em giấu không cho Taehyung biết chuyện này. Chae Rin chỉ nghĩ chúng bắt nạt sơ sơ rồi cho qua nên không nói, sợ anh phiền lòng, nhưng nếu đã thế này thì cô không cản. Chỉ sợ chúng bị anh răng đe thì sẽ làm càn

Chae Rin mang chút cháo và thuốc vào phòng Ayi. Chân mày nhíu lại, tặc lưỡi vài cái

- Taehyung không cho em ăn gì sao?

- Dạ do anh ấy vội đi rồi

- Uống thuốc rồi nghỉ ngơi cho khỏe, Taehyung sẽ xin cho hai em nghỉ vài hôm

----------

- Jungkook. Có chuyện này khá hay ho. Cậu có thể giúp anh không?

- Được chứ. Nhưng mà chuyện gì nghiêm trọng mà khiến anh phải lặn lội đến tận công ty này?

Jungkook đứng dậy chỉ sang ghế sofa ý mời Taehyung ngồi

- Khá nghiêm trọng

Jungkook hơi nheo mắt

- Anh nói xem

- Em gái anh bị bọn đầu gấu ở trường bắt nạt, nhưng quan trọng là bọn chúng dai lắm, không dễ đối phó. Nhờ cậu giúp anh

- Anh có em gái?

- Không không, em gái Chae Rin. Hôm ở lễ cưới, con bé cũng có mặt, nhưng cậu có việc không đến tham dự nên không biết cũng phải

- Được rồi, cho em biết mặt chúng đi

- May quá, em chịu giúp

Taehyung đưa ra ảnh những người Ayi vừa cho biết

----------

- Jungkook. Anh về muộn quá, em đã nấu cơm chờ anh đó

- Sao không ăn trước? Không đói sao?

- Không em không đói

- Vào trong ăn thôi

- Dạ

Hoshi cầm cặp chạy theo anh, dáng đi có chút uy uyền, thế nên không thể để mất đi

Taehyung tan giờ làm về nhà đã thấy Ayi ngồi ngoài phòng khách xem ti vi

- Chưa gì đã ra ngoài, em khỏe rồi sao?

- Em đỡ nhiều rồi

- San đâu?

- San tắm trễ nên đang ăn cơm trong bếp

- Chơi game cùng không?

- Được

-----------

Hôm sau, mọi chuyện vẫn diễn ra hết sức bình thường. Chỉ sau giờ làm việc Jungkook đã đến gặp chúng răng đe. Vì anh có máu mặt trên thị trường, nhiều người biết đến nên chắc chắn sẽ quyền lực hơn Taehyung, và hiển nhiên là bọn chúng cũng sợ không nói dám tái phạm, chỉ sợ sau này sẽ thù hận mà giở trò, nhưng chắc sẽ không xảy ra

Jungkook yên tâm quay về báo tin rốt cho Taehyung, anh mừng rỡ để máy đi nói cho Ayi nghe, vừa chạy vừa la lên

- Ayi, Ayi

- Dạ?

Jungkook nghe thấy hơi ngờ vực, tên vừa được gọi là Ayi, có phải anh đã nghe nhầm rồi không, có phải con bé ngốc nghếch đó?

- Bạn anh đã xử lí hết chúng, em không phải lo nữa

- Dạ?

- Ý anh là bọn đầu gấu trong trường

- Thật hả? Tốt quá, em muốn cảm ơn thì phải làm sao?

- Đây nè, cậu ấy vừa gọi, em nói chuyện đi

Taehyung chỉ vào điện thoại sau đó đưa Ayi rồi đi tìm San kể cho cô nghe

- Alo

Bên kia chưa trả lời, chỉ nghe tiếng thở đều đều, cô kiểm tra lại điện thoại chỉ thấy tên "Bánh hảo hạng" sau đó đưa lên tai nghe tiếp

- Alo? Có ai không? À. Tôi muốn cảm ơn chuyện anh đã giúp. Lần sau gặp mặt tôi sẽ trả ơn cho đàng hoàng

- ...

- Alo? Anh... có ở đó không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro