Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Ayi đang đói lả ruột nhưng phải chứng kiến cảnh hoan ái nên có hơi không ăn nhập, tự dưng cảm thấy không muốn ăn nữa. Định đi khỏi nhưng do đứng lâu nên chân trở thành tê cứng mà ngã phịch xuống sàn, tiếng va chạm với sàn nhà khá to nên người trong phòng chắc đã nghe thấy, cô định chạy đi nhưng đầu gối bị thương nên chân cũng nhất quyết không nghe lời

Jungkook quấn tạm chiếc khăn ngang hông, liền một khắc đã đứng trước Ayi, khuôn mặt thật sự bực tức vì đang trong lúc vô cùng kích thích. Ayi trông thấy có phần hơi hoảng

- Ra đây làm gì? Hả?

Giọng anh mang theo trăm phần tức giận, sộc lên tới màng nhỉ, cô sợ hãi rúc người lại như một chú mèo nhỏ, nhưng không hiểu vì sao lại có chút tức giận

- Không làm gì cả

- Thế sao lại ra đây? Còn lén lén lút lút rình mò trước phòng người khác

- Tôi không có. Tôi...

Cô định giải thích rõ ràng nhưng lời nói bị khựng lại khi thấy cô gái xuất hiện sau lưng Jungkook, trên người chỉ quấn chiếc khăn mỏng

- Jungkook à!! Có chuyện gì thế?

Jungkook không trả lời chỉ đứng nhìn Ayi chết trân, Hoshi vội kéo cánh tay anh vào trong

- Vào trong thôi, thật sự mất hứng quá

Hoshi kéo Jungkook vào sau đó khóa cửa, cô ở bên ngoài chắc chắn không nghe được gì nữa

Bây giờ chân tay đau đớn thế này có ăn cũng chẳng ngon lành gì. Ayi níu vào tường để đứng lên rồi đi trở lại phòng chứ không có ý định ăn uống gì nữa
_______

Sáng hôm sau, Jungkook đang ăn sáng dưới nhà cùng Hoshi và đồng thời cũng đang bị Hoshi chấp vấn

- Cô gái đó, là ai?

- Ai?

- Cô gái tối hôm qua trước cửa phòng, rõ ràng hôm qua cô ta ngồi lì ở đó không chịu đi

Jungkook uống vào chút nước, nước vừa qua khỏi cổ họng anh liền có câu trả lời

- Ở nhờ thôi. Không quan trọng

- Ở nhờ? Anh sao vậy? Không quen biết lại cho vào ở nhờ là sao chứ?

- Em có quyền tỏ thái độ?

Jeon Jungkook khó chịu, đồng thời không muốn Hoshi quan tâm quá nhiều về những chuyện vặt này nên lảng sang chuyện khác

- Mau ăn đi, anh sẽ đưa em về

Hoshi sợ anh khó chịu với cô nên không hỏi thêm, chỉ cảm thấy không nuốt nổi nữa nên ngồi im lặng. Một hồi lâu chán nản nên cầm điện thoại đi ra phòng khách
_________

Ayi do cú ngã tối qua nên ngủ li bì tới sáng không trở mình lấy một lần, nhưng vừa tỉnh dậy lại đau nhức đến điếng người, lại cộng thêm đói nên cô chẳng thể suy nghĩ gì được, bất giác lại ước mình có thể ngủ mải để không bị đau như bây giờ

Cô bước xuống phòng ăn với bộ đồng phục nghiêm chỉnh cùng chiếc balo ôm trước ngực

Nghe thấy có tiếng bước chân, Jungkook không nhìn lấy

- Đến giờ rồi, mau đi

Lee Ayi trong mắt có chút khó chịu, tựa như đang cực kì thất vọng về một thứ gì đó mà cô cũng chẳng biết. Nếu không phải bị bỏ đói suốt tối qua thì cô đã không xuống ăn vào giờ này, chắc chắn sẽ đến trường thong thả ăn món cô yêu thích. Vậy mà vừa xuống đã bị đuổi, cứ như anh đã đợi sẵn chỉ cần cô xuống là nói ngay

Ayi toang chạy đi, cô đang thật sự khó chịu, chỉ cần bốn năm có thể khiến anh lạnh nhạt với cô như vậy, trước kia đáng yêu bao nhiêu thì giờ lại thấy sợ bấy nhiêu. Ở nhờ nên bị coi thường như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro