Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook nhờ người làm gọi Ayi xuống ăn lần nữa, bác người làm đứng cạnh bàn ăn nãy giờ mới cảm thấy cậu giống như bị bệnh lạ, nên giải thích việc lúc nãy anh đuổi cô đi rồi. Jungkook mới ngờ ngợ, cảm thấy bản thân mình thật mất lịch sự, không xác định được là ai cứ muốn nói là nói ngay. Còn tưởng đó là Hoshi

Anh lắc đầu, cười khẩy rồi đứng dậy ra phòng khách đưa Hoshi đi

Chỉ thấy Hoshi gần đây hơi lạ, lâu lâu lại tìm một góc riêng để dùng điện thoại, hôm nay cũng vậy, vừa thấy Jungkook cô đã tắt điện thoại chạy đến bên cạnh như đang giấu diếm anh chuyện gì đó
________

Buổi chiều tan học Lee Ayi đi dạo ở bờ sông, đây cũng là lúc hoàng hôn đang dần buông xuống, cả bầu trời nhuộm màu hồng đỏ. Cô ngồi trên thềm thả hồn theo dòng nước đang lẳng lơ trước mắt

Hiện giờ chính cô cũng không hiểu được tâm trạng của bản thân, cứ mặc cho trời dần tối, cô vẫn thong thả ngắm bầu trời, ngắm sông nước

Có một bàn tay thon dài đặt trên vai Ayi, cô quay người bắt gặp ánh mắt dịu dàng thân thuộc của Jungkook, đây mới chính là Jeon Jungkook có phải không?

- Tôi còn chưa cho phép, em đã ra đây một mình sao?

Ayi mĩm cười mãn nguyện, mơ hồ như người đối diện là một Jungkookie hiền từ của lúc trước. Khi lời đã thành câu, chỉ chờ thốt ra thì người trước mặt một khắc biến mất, không còn chút dấu tích để lại

Cô dụi mắt nhìn thật kĩ nơi khoảng không, cơn gió bất chợt lùa qua khiến cô bừng tỉnh. Không phải Kookie, cũng không có một Jeon Jungkook nào ở đây, mà chỉ là chút ảo giác

Trước đây cũng có vài lần gặp phải ảo giác như vậy, người Ayi gặp cũng là một Kookie đáng yêu. Lúc đó cô chỉ gõ vài cái vào đầu, rồi xem như không có chuyện gì, còn bây giờ lại có cảm giác buồn man mác. Không phải đã gặp Jeon Jungkook rồi sao, lại còn nhớ đến Jungkookie

Cô cười khổ, đâu phải phim truyền hình, cũng đâu phải cô là nữ chính trong phim đang buồn thương gợi nhớ về nam chính, toàn suy nghĩ không đâu để gặp ảo giác
__________

Jeon Jungkook về nhà đã được một lúc, đang ngồi ở phòng làm việc đọc sách, lâu lâu lại liếc mắt nhìn vào chiếc máy tính trên bàn

Ayi mang theo một túi đồ về nhà, trong đó đều là thức ăn cô đã dùng tiền của chị Chae Rin cho để tiêu vặt, vì sợ lại bị đói nên mới mua, chứ Ayi còn định tiết kiệm tiền mua nhiều thứ lắm

Jungkook thong thả bước xuống, liền hướng mắt nhìn thứ trên tay cô

- Là cái gì đó?

- Chút đồ thôi, không quan trọng

Cô gập người chào anh rồi đi lên phòng, khi đi ngang nhau cánh tay cô đột nhiên bị giữ chặt đến đau, cô ngước nhìn xem anh rốt cuộc muốn gì. Jungkook thấy mình hơi thô lỗ nên thả tay ra

- Chỉ là tôi muốn hỏi về vết thương hôm qua

Ayi sực nhớ, dùng tay kéo chiếc áo choàng dài phủ gần tới cổ chân cô đang mặc, nhầm che đi vết bầm tím chưa được chăm sóc suốt gần một ngày. Do chiếc váy đồng phục ở trên đầu gối nên hôm nay phải mặc thêm áo choàng mới che được vết thương

- Tôi thật khỏe, cảm ơn anh

- Vậy lát nữa có xuống ăn tối được không?

- Được, tôi thay quần áo sẽ xuống ngay

Hôm qua không được ăn gì, hôm nay lại không biết xử lí sao cho hết chỗ đồ ăn trên tay, cô cũng đâu có biết anh lại gọi ăn
________

Buổi ăn tối có hơi im lặng vì Ayi ngượng ngùng không nói câu nào, chỉ đến khi anh hỏi thì cô mới trả lời. Đến 8 giờ, Jungkook lại vào phòng làm việc, còn Ayi về phòng nghỉ ngơi

Qua màn hình máy tính, có thể thấy cô gái nhỏ đang xuýt xoa vết thương bầm tím ở đầu gối. Nhưng đến khi người làm gõ cửa mang nước ép vào thì cô kéo chăn sang che nó lại. Đến anh cũng không tưởng tượng nổi, cô bé nhỏ nhắn ngày xưa giờ lại trưởng thành đến vậy, trong lòng nhen nhóm chút lo lắng

Tuy đặt camera trong phòng riêng như vậy là không đúng, nhưng anh làm như vậy mới có thể quản lí cô chặt chẽ hơn. Đó cũng là do anh quan tâm cô thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro