Chap 31: Ân nhân tiếp tục là ân nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điệu cười chưa được lâu đã vội tắt ngấm. Cánh cửa phòng học bật mở, chàng trai bước vào hừng hực nổi giận, trên gương mặt điển trai chứa hoàn toàn sự điên tiếc, muốn lập tức lao đến đấm cho Je Hoon đến chết đi sống lại. Người mà Ayi đang nhìn thấy, anh chính xác là Jeon Jungkook

Jungkook tiến vào cởi trói, song liền khoác áo lên người Lee Ayi, kéo luôn cả tia kéo cho thật sự kín đáo. Xong mọi thứ anh liền quay sang Je Hoon đang đứng chết trân, trong não bộ của anh ta vẫn còn xác nhận được đây là Jeon Jungkook. Là Jeon Jungkook thế lực hùng mạnh, người người kính nể. Có phải anh ta đã đụng phải thứ không nên đụng vào?

Jungkook liền túm lấy cổ áo Je Hoon đấm cho vài phát, dù Je Hoon xin tha nhưng anh vẫn nhất quyết không buông

- Đồ khốn, có phải mày đã bị ngu muội rồi không?

Jungkook đánh tới tấp, cứ nghĩ sẽ không thể ngừng. Đến khi Je hoon đã bầm dập, anh mới quay sang đỡ Lee Ayi đứng dậy. Cô như gặp cứu tinh, vội vòng tay ôm lấy cổ anh khóc lớn, khiến anh phải vuốt ve sống lưng vỗ về

Je hoon dù đã bê bết máu nhưng vẫn rất hận, muốn lập tức giết chết kẻ phá đám. Anh ta nhoài người lên cắn vào bắp chân Jungkook, đây coi như là quyết định ngu ngốc nhất mà anh ta biết ngay lúc này

Anh liền cảm nhận được cơn đau, nhưng có lẽ Je Hoon đã không còn sức lực, chỉ khiến anh hơi đau một chút

- Tên khốn

Jungkook đá vào khuôn mặt dưới chân, lại đấm thêm vài phát, miệng anh ta bắt đầu tuôn ra máu anh mới chịu dừng lại

- Jungkook. Mau đi khỏi đây - Lee Ayi khóc lóc miệng run bần bật. Cô đang rất sợ hãi cho dù Jungkook đã đến cứu, mọi thứ diễn ra như cơn ác mộng, nhưng nó lại là sự thật mới đáng sợ

- Được rồi. Đừng sợ, mau đi thôi

Sau khi Jeon Jungkook ra khỏi đó, người của anh lập tức vào đưa Je Hoon đi

Ayi cùng Jungkook ra cổng trường cũng là lúc cô thấy từ phía xa kia Je Hoon bị một đám người lôi đi. Cô điếng người, nhận biết điều chẳng lành liền xin Jungkook tha cho anh ta

- Em bình tĩnh. Được rồi, sẽ không giết

Cả đoạn đường không ai nói với nhau một lời, không khí u ám đến đáng sợ. Bỗng Ayi thút thít, nước mắt trào ra không kiềm nổi, cả thân người mềm nhũn không thể cố gắng nữa, cứ như sắp ngất tại đây

Jungkook kéo cô ngồi vào lòng, cũng im lặng không nói chỉ xoa xoa đầu. Anh biết cô thực sợ hãi, biết cô đang suy nghĩ gì. Điều này chỉ có Lee Ayi cảm nhận được, nhưng anh cũng thập phần chua xót
_______

Lúc ấy trời gần tối thấy Ayi chưa về, trong lòng anh đã bất an, không hiểu sao lại vô cùng lo lắng

Jungkook lúc đó mới phóng xe đến trường học tìm cô, thật sự là cô gặp chuyện xấu. Nhưng cũng may mắn là cứu được, không thì anh biết phải nói sao với Taehyung
__________

Jungkook cùng Ayi về đến nhà đã gần 8 giờ tối. Nhưng anh cứ không thể yên tâm rời khỏi cô được, cứ sợ cô sẽ nghỉ quẩn rồi làm tổn thương bản thân

- Anh nghỉ ngơi đi. Tôi không sao nữa. Cảm ơn anh

Cô sắp xếp chăn mền lại, miệng cứ mấp máy trông đáng yêu. Nhưng thấy Lee Ayi bình thường đến lạ, Jeon Jungkook liền nghĩ cô buồn rầu đến hóa khờ, định làm chuyện dại

- Em có cần thêm thứ gì không? Có khó chịu ở đâu không? Tôi gọi bác sĩ đến?

Ayi thôi xếp chăn, quay sang nhìn Jungkook, lòng cảm kích vô cùng. Dù sao đi nữa Jungkook vẫn còn quan tâm tới cô

- Không có. Khi nào cần gì tôi sẽ nhờ ngay, đừng lo

- Em thật sự ổn?

Jungkook vẫn kiên định rằng cô đang hóa khù khờ, không kìm chế được sẽ tự hại mình

- Không sao mà, thật đấy

Ánh mắt Jungkook vẫn vẽ lên sự lo lắng. Cô liền biết anh đang nghĩ gì

- Cảm ơn anh, nếu không có Jungkook đến giúp, tôi sẽ "thân tàn ma dại" mất. Tôi không làm gì xấu đâu, nhất định sẽ bảo vệ bản thân thật tốt. Anh yên tâm nghỉ ngơi, hôm nay làm phiền anh thật nhiều

Ayi dụi dụi mắt, liền lấy lại khí thế để Jungkook an tâm

- Được rồi, ngủ sớm đi

Anh không lo nhiều nữa, yên tâm trở về phòng mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro