Chap 32: Dần ngốc đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em mau đến đây, anh đã chờ đợi thật lâu

Chàng trai lao vào như hổ đói, giằng xé tất cả trên người Ayi, không để xót một mảnh vải nào. Cô bị anh ta hành hạ, chỉ biết khóc lóc trong vô vọng, không một ai cứu lấy. Tiếng kêu gào thảm thiết trong đêm tối hòa cùng tiếng thanh sắt bị va chạm mà vang lên từng đợt, trông thật đáng sợ


Ayi la lớn cố bật người ngồi dậy, mồ hôi khắp từ trán chảy dài hai bên mặt, bên trong áo cũng lấm tấm bết người. Cô hoảng loạn chạy ra khỏi phòng, như cố tránh thứ gì đó rất kinh khủng

Cô chạy dọc đường hành lang giống như bị ma đuổi. Bất ngờ liền bị lực mạnh kéo cả người vào căn phòng lớn. Ayi cố giãy dụa trong vòng tay kia, khóc không ra tiếng, hơi thở dồn dập, gấp rút đấm vào người phía trước

Trong ánh mắt đang nhòe đi vì khóc cô thấy được Jungkook, khuôn mặt anh hiền từ thấp thoáng trong ánh đèn mờ nhạt từ phòng ngủ, bóng tối dần như bao trùm lấy cả hai

- Lee Ayi, mau bình tĩnh, đừng khóc - Anh lại ôm cô vào lòng suýt xoa, lúc này cô mới dừng lại, cánh tay buông thõng xuống

- Em gặp ác mộng sao? - Jungkook nâng má cô lên hỏi, trong lòng dấy lên nổi bất an

- Tôi hức.. tôi lại gặp anh ta.. anh ta rất hung ác

Jungkook suýt xoa dọc đường sống lưng, an ủi một Lee Ayi yếu đuối, sau đưa cô ngồi vào giường trấn an

- Ở đây không có hắn ta, thấy không, hắn bị đưa đi rồi. Không cần phải lo

- Nhưng mà tôi hức.. làm ơn đừng, hắn sẽ đến đây - Cô níu tay anh, như khẩn cầu đừng rời mắt khỏi mình

Anh hiểu cô bây giờ cần anh, thật sự anh cũng không muốn để cô phải ở một mình
__________

Đã một tuần trôi qua, Jeon Jungkook sợ Ayi tinh thần lại không ổn định nên không cho cô đến trường, cô nghe theo râm rấp vì vẫn còn rất sợ không muốn đến đó, một chút cũng không muốn

Jungkook muốn tiếp tục hành xác Je Hoon thêm, nhưng bác sĩ sau khi đưa đi xét nghiệm cho biết anh ta có dấu hiệu của bệnh nhân tâm thần. Anh rất buồn bực nhưng vẫn phải tha cho hắn, vì không thể làm càn

Tình hình của Lee Ayi có vẻ xấu đi rất nhiều, sau đêm gặp ác mộng, cô dần khờ dại, ngu ngốc, có lúc lại cư xử như trẻ con, không còn là chính mình nữa. Điều này là do chấn động tinh thần mà ra, trước kia não bộ vốn yếu, hiện giờ lại trở nên ngu ngốc hơn. Khiến anh càng lúc càng không yên tâm

- Anh Jungkook, hôm nay không đi làm có được không? Ở nhà một mình rất buồn

Jeon Jungkook dù tâm trạng không tốt nhưng vẫn rất vui vẻ với cô. Anh xoa đầu Ayi mĩm cười

- Buồn thì gọi người đưa đi dạo sau vườn, anh bận việc không thể không đi

- Em nhớ anh

Lee Ayi chu môi nuối tiếc, điệu bộ nũng nịu cứ như trẻ lên ba khiến người khác tâm tư thoải mái vô cùng

- Vậy anh đưa Ayi đến công ty, có chịu không?

- Có. Ayi muốn đi - Cô gật gật đầu, miệng cười sung sướng như trẻ được cho kẹo, nhảy cẫng lên mới quay vào phòng thay quần áo

- Cẩn thận không lại té
___________

Hai tháng sau, Taehyung đáp chuyến bay xuống sân bay ở Seoul, trong lòng anh vô cùng phấn khởi vì vừa hoàn thành công việc ở bên Trung. Hiện anh đang về Hàn Quốc làm việc, tiện đến nhà Jungkook thăm Ayi. Anh vui mừng tới nổi chạy ngay qua đó luôn

Hai ba ngày nay Ayi bị sốt khiến Jungkook không thể nào đi làm được, anh một mực ở nhà chăm sóc cô. Vừa mới hôm qua nhiệt độ lại tăng đến gần 39, Jungkook gọi bác sĩ đến khám, uống thuốc xong nhưng vẫn chưa có dấu hiệu hết bệnh, chỉ có nhiệt độ là hạ xuống bớt

- Ayi ngồi dậy ăn đi, nhanh còn uống thuốc

Tinh thần của cô đã ổn hơn nhiều so với thời gian trước, tuy vậy đầu óc vẫn rất ngây thơ, khó hồi phục tinh thần như trước kia

- Ayi không ăn đâu, nhạt miệng lắm

- Không hề nhạt, cháo hôm nay rất ngon, em ngồi dậy thử đi

- Thật không? Để Ayi ăn thử, không ngon sẽ không hết bệnh

Jungkook vòng tay ra sau lưng đỡ Ayi ngồi dậy, môi hơi cong hình vòng cung, tay vô thức xoa đầu cô, không quên bẹo má một cái

- Em muốn bệnh tới như vậy sao?

- Ayi không có. Hôm trước là em bị bệnh, không muốn bệnh

- Không muốn bệnh thì phải ăn hết cháo rồi uống thuốc, hiểu chưa?

- Dạ, Jungkook

Ayi bê bát cháo trên tay anh nói muốn tự ăn, anh thì chỉ nhìn Ayi ăn suốt. Không biết từ khi nào anh đã yêu con bé này tới như vậy. Từng việc xung quanh cứ như không khí mà để mặc nó, anh đắm chìm vào mỗi Ayi của mình

- Nè, Jungkook - Tiếng gọi của cô làm anh sực tỉnh, thoát khỏi ánh mắt ngây thơ trong sáng kia. Con ngươi đen láy đang nhìn chằm chằm anh như có điều muốn hỏi. Hành động này quá đáng yêu khiến anh muốn hôn cho một cái vào đôi môi hồng hào nhỏ xíu kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro