Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook liền nhớ lời nói của mình. Anh bế cô xuống bàn ăn gần đó, đem trong áo ra túi bánh quy

Ôi. Trông nó lấp lánh như sao ý, bánh quy là thứ cô cực kỳ yêu thích cơ mà. Jungkook thật hiểu cô, bây giờ lại thấy sự lắm lời của Jungkook là điều tốt, phải hiểu Ayi lắm mới khiến cô vui vẻ như vậy

- Bánh quy của em. Lần này em rất ngoan mới có được. Còn không thì miễn

- Dạ biết rồi

Đôi tay cầm đũa vụng về đang gắp lấy chút thịt cho vào bát, những miếng thịt này chúng khiến cô cảm thấy mình vô dụng không tả nổi. Cô liền chuyển sang gắp miếng kim chi bên cạnh, lại cảm thấy mớ kim chi này đang nhảy múa lung tung mà phát bực. Mấy lần trước cô cũng biết gắp mà, sao lần này lại khó khăn đến vậy?

Jeon Jungkook áp hai tay vào má Ayi đến độ miệng cô chu ra trông rất đáng yêu. Sau liền nhiều lời chỉ bảo

- Ayi ngốc hết phần người khác. Tại sao lại ngốc thế này không biết? Phải mở đũa ra sau đó đưa đến chỗ thức ăn rồi gắp lên - Jungkook mắng yêu thế mà lại thấy Ayi thoáng buồn

Cô trong lòng lại rất buồn là đằng khác, thật vô dụng

Tại sao cái gì cũng không biết làm? Cái gì cũng trở nên ngốc nghếch? Trước kia sống thế nào nhỉ? Chắc chắn cũng rất ngốc chứ sao. Trời ơi Lee Ayi, tại sao trên đời lại có người tệ như mình nhỉ?

- Ayi? Em đang nghĩ gì vậy? Lại đâm ra buồn nữa là sao?

- Em đang nghĩ tại sao mình lại ngốc đến thế, chuyện quái gì cũng không biết - Ayi vô thức trả lời, còn tập trung suy nghĩ. Tuy lời lẽ phát ra vô cùng nhỏ nhẹ nhưng lại thấy được có chút sấc, có lẽ cô đang tự buồn bản thân

Jungkook bối rối, liền muốn giải thích cho cô hiểu, sợ cô lại buồn

- Nhưng không sao. Nếu cứ ngốc thế này thì Jungkook mới bảo vệ Ayi, còn không thì anh sẽ bỏ mặc xác em có đúng không?

Anh còn đang rất ngạc nhiên. Ayi là thông minh thêm chứ có ngốc gì đâu, lại còn biết nói chuyện với giọng điệu thế này. Anh vui vẻ hôn má Ayi, giọng nói trầm ấm truyền đến tai cô

- Dù có thế nào đi nữa, anh cũng sẽ bên cạnh Ayi. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy

Vừa sau nụ hôn, cô cứ đơ người ra, bao nhiêu câu nói đều không lọt nổi vào tai. Chỉ thấy trong lòng như nổ tung tạo ra những tia lửa ấm áp bắn khắp cả người

- Được rồi. Há miệng ra anh đút, ăn cơm xong thì ăn bánh quy với anh - Thấy cô cứ đơ ra, anh múc lấy muỗng cơm đưa đến gần miệng cô

- Không cần không cần. Ayi không ăn nữa, Ayi lên phòng trước đã - Cô vội chạy lên phòng, bước chân gấp gáp khiến Jungkook phải lo lắng muốn đến đỡ nhưng cô đã kịp đi khuất. Ayi vui lắm, nhưng cô lại cảm thấy xấu hổ không dám đối diện anh nữa
_________

- Chae Rin à! Ayi đi du lịch hè rồi, anh không gặp con bé được

- Vậy à? Em nhớ Ayi quá, dạo này nó không thèm gọi cho em nữa - Giọng Chae Rin thì thầm bên điện thoại, Taehyung thật muốn chạy đến an ủi cô quá

- Em gọi thử xem

- Nó không bắt máy của em, có khi nào lại giận chúng ta không?

- Không đâu, Ayi là người hiểu chuyện, nhất định không giận hờn vô cớ thế đâu. Mà lúc sáng anh quên hỏi Jungkook, anh gọi con bé cũng không nghe máy mà

- ...

- Em đừng lo nữa, anh sẽ nói với Jungkook thử xem, bảo Ayi gọi lại cho em
_________

Hôm nay là chủ nhật, Jungkook nghỉ ở nhà, hàng tuần cô đều mong đến ngày này lắm, để được Jungkook dẫn ra ngoài. Nhưng hôm nay cô lại chỉ ở trong phòng, còn rất ngại khi thấy Jungkook. Khi nãy trong lúc ăn tối cô cũng ít nói chuyện như thường ngày, cảm giác gì đây không biết

- Ayi này, anh vào được không?

- Dạ được, Jungkook vào đi

Jungkook mở cửa bước vào, thấy Ayi nhìn chằm chằm ra, nhưng sau đó cô liền gục mặt chỉ nhìn xuống sàn

- Em làm sao vậy Ayi? Hôm nay không đòi anh đưa đi chơi, có phải đã chán ghét anh rồi không?

- Không phải, Ayi không ghét anh, đừng nghĩ lung tung - Cô lắc đầu nguầy nguậy, miệng lúng túng giải thích

- Thế em ít nói là tại sao? Có phải lúc sáng anh không tốt. Ayi không thích nó?

- Càng không phải. Ayi thích như vậy, nhưng... nhưng thật là ngại

Ok chap sau có H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro