Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ayi không dám trả lời, làm như mình đã thực ngủ say, cô đang khóc trong lồng ngực anh, chẳng dám thút thít một chút. Anh hình như vẫn chưa biết cô đã nhớ lại, cũng phải thôi, cô đã nói lời nào đâu
____________

- Taehyung, anh đã nói với Jungkook chưa?

- Anh nói rồi, cậu ấy bảo sẽ nói lại với Ayi

- Nhưng nó vẫn chưa gọi cho em

- Sẽ không sao, do là chưa có thời gian, khi nào không bận con bé sẽ gọi đến

- Nhưng hôm nay em lại thấy sốt ruột, đã vậy còn không gặp được Ayi, em lo lắm Taehyung à

- Được rồi được rồi. Em cứ bình tĩnh, Ayi sẽ vẫn ổn

- ...

- Anh có việc rồi, đi trước đây. Tạm biệt em

- Tạm biệt Taehyung

Chae Rin ngắt điện thoại. Trong lòng trăm sự lo lắng, không hiểu nổi tự dưng lại nóng ruột, muốn đem Ayi đến trước mặt ngắm nghía cho kĩ càng
____________

Sáng hôm sau Ayi cựa quậy trong lòng Jungkook, thì ra từ hôm qua tới giờ cả hai chưa mặc lại quần áo. Cô nhẹ nhàng ngồi dậy, cơn đau phía dưới âp tới, chỉ biết nhăn mặt chịu đựng, vẫn không dám la lên tiếng nào. Vội đi đến tủ lấy quần áo, mang tất cả chui tọt vào nhà tắm

Tiếng nước lách tách rơi xuống sàn làm tâm trạng cô có chút tốt hơn, nó như dội rửa đi hết tất cả những phiền muộn trong cô. Ngày hôm qua thật sự đã diễn ra quá nhanh. Thật không thể hiểu nổi, lúc đầu óc không được minh mẫn, liền trở nên dễ dãi đến độ này

Tuy có thích Jungkook, thường xuyên có nhớ về Jungkook, nhưng giờ đây khi ở bên cạnh anh lại thấy trong lòng thật nặng nề. Cô muốn đi khỏi đây, không muốn phải đối mặt với anh thêm lâu nữa

Động tác cô gấp rút hơn, sau đó cũng nhanh ra khỏi nhà tắm. Phải đi thật nhanh không để Jungkook thức dậy lại khó khăn hơn

Cô vừa bước ra cũng là lúc Jungkook chồm người ngồi dậy, không thấy Ayi đâu liền đưa mắt tìm. Mèo nhỏ của anh đang loay hoay trước cửa nhà tắm để gài chiếc cúc ở cổ tay áo sơ mi. Cô mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhạt, phối cùng là chân váy đen đơn giản. Thường thì Ayi sẽ không mặc thế này, cô hay dùng những bộ dễ thương đáng yêu mà Jungkook chuẩn bị cho

Anh tò mò, Ayi muốn đi đâu? Còn không thèm nói một tiếng. Vẻ lúng túng này do là muốn trốn tránh chuyện đêm qua?

- Ayi. Anh cài cúc áo cho em

Cô giật bắn người. Vừa nghe tiếng Jungkook gọi tên mình, lại tái xanh mặt dù rằng không có chuyện gì xảy ra. Anh ta đã tỉnh dậy. Thế làm cách nào để đi?

Phải rồi, chẳng phải lúc đầu Jungkook không hề có ý định trông cô hộ anh Taehyung sao, thử sang nói chuyện với anh ta xem sao

Cô bước sang cạnh giường, đưa cổ tay ra để anh cài giúp, Jungkook cài nó xong chỉ vọn vẹn hai giây

- Ayi, em lúc nào cũng hoảng hốt như thế. Bộ làm chuyện không tốt sao? - Giọng anh vừa có chút trêu chọc vừa lí nhí nhỏ nhẹ

- Không có...

Cô ngồi xuống nói chuyện với anh cho thật nghiêm túc, dù anh đang không mặc quần áo. Tuy vậy, vẫn có chiếc chăn che đi hết phần dưới

- Jungkook, tôi có thể đi khỏi đây đúng không?

- Tại sao?

- Chẳng phải hôm qua anh Taehyung có đến đây sao? Tôi muốn quay về nhà

- Ayi?

Trong mắt anh vẫn bình ổn, không hề chứa một chút ngạc nhiên nào cả. Nhưng để chắc chắn hơn, anh muốn hỏi Ayi, để biết được có phải cô đã hồi phục

- Thật ra thì hôm qua tôi đã nhớ lại, mới hôm qua thôi. Tôi cũng không biết tại sao nữa. Mọi chuyện thật sự không tốt, tôi lại không nghĩ tới chị và anh Taehyung đang thế nào nữa, khi không biết được thông tin của tôi, họ sẽ lo lắng

- Em đang nói cái gì? Taehyung nhờ tôi trông hộ em, lại để em muốn chạy về như bây giờ, không phải em coi tôi không ra gì sao?

- Thật không phải... - Tâm tình cô có chút rối rắm, muốn đem hết mọi chuyện nói ra cho rõ, nhưng là do chuyện này sẽ rất khó nói. Liền nghĩ lại không nói

- Không phải thì tốt. Mau đi chuẩn bị bữa sáng, tôi thật đói

Ayi không kịp nói lời nào nữa, Jungkook đã khuất sau cánh cửa phòng tắm

Đầu óc thật không tốt, không muốn như thế này chút nào cả

|Thực sự rất yêu anh nhưng lại thật khó nói quá. Chúng ta vốn đã bị ngăn cách bởi một lớp tường dày đặc nào đó

Em cũng không muốn tự mình phá bỏ lớp tường đó, biết đâu bên kia lại không phải nơi tốt đẹp|

Khuya quá rồi các cậu nhỉ! Từ chiều đến tối mình bận suốt luôn, muộn một chút cũng không sao

Ánh sao đêm sẽ soi sáng chúng ta, nên cứ thoải mái đọc đi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro