Chap 39: Anh thật lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook từ cầu thang đi xuống, trên hai bả vai được vắt hờ chiếc khăn choàng ngang qua cổ. Thêm nữa là bộ quần áo thể thao

Ayi đi qua bàn ăn cùng đĩa salad trên tay, cô hơi nhíu mày

- Anh sao chưa chuẩn bị đi làm?

Jungkook bình thãn ngồi vào bàn, dùng nĩa đưa chút thịt lên miệng thưởng thức, nhai xong mới chậm rãi nhếch miệng

- Phải thật an tâm chuyện trong nhà, mới có thể ra ngoài

- An tâm chuyện gì?

Jungkook ngó lên, sau lại tiếp tục ăn, để ý Ayi đang đứng

- Cùng ăn
__________

Hoshi hai tháng nay không thấy xuất hiện, Jungkook càng không cần. Hôm nay trong nhà vang lên tiếng giày cao gót, Ayi liền nghĩ ngay đến Hoshi

- Jungkook à... Em nhớ anh lắm!!

Hoshi sà vào lòng Jungkook, vùi đầu nơi lồng ngực. Anh đang làm việc trên máy tính bảng, không tiện đem thân người cô ta đẩy ra

Phòng khách vang lên tiếng trò chuyện, nhưng chủ yếu là Hoshi mở lời. Ayi đem bát đĩa của bữa tối vừa rửa xong úp lên kệ cho ráo nước, trong tay cầm theo con dao sang bàn ăn cắt trái cây

- Jungkook, em ít đến đây là do bận nhiều việc. À gia đình em có việc cần giải quyết. Anh có phải rất nhớ em không?

Jungkook nhoẽn miệng, trong lòng không thích cũng nói ra lời mật ngọt

- Phải. Đã rất nhớ, nhớ muốn chết. Em mau lên phòng chờ anh

Ayi đem trái cây ra, không hẹn mà cản ngay đường đi của Hoshi, cô ta hậm hực

- Cô còn ở đây sao? Định ở nhờ cả đời?

Ayi bậm môi, khó chịu bật ra thành tiếng

- Tôi không ở nhờ, tôi sẽ đi khỏi đây sớm thôi. Cô không quan trọng, cũng không cần phải lo lắng

- Ayi - Jungkook gằng giọng, đưa tay dập máy tính

- Cô muốn lớn tiếng với tôi, phải xem mình là ai chứ

- Mau xin lỗi - Jungkook bị điên rồi, cô đã nói cái gì sai đâu, rõ ràng Hoshi gây chuyện

- Không xin lỗi

Jungkook thực tức giận, mắt mở to, tròng mắt hướng về phía Ayi, môi miệng quặm chặt

- Có nghe không?

- Jungkook - Mi mắt cô ươn ướt, trong lòng nóng bừng muốn thiêu sống Hoshi đi

Jungkook không trả lời, đợi chờ Ayi ngoan ngoãn nghe theo. Cô biết Jungkook đang thực giận, nhưng không cam lòng mà

- Xin lỗi

- Hoshi em mau lên trên

Hoshi đắc ý bỏ đi, tiếng dép lếch bếch xềnh xệch. Cô ta đã chiếm lấy được trái tim Jeon Jungkook? Thực sự có chỗ đứng rồi

- Đến đây

Ayi đem đĩa trái cây sang đặt lên bàn, liền bỏ đi không có ý nghe lời. Anh nắm lấy cổ tay kéo cô vào lòng, lời nói đường mật khác hẳn lúc nãy

- Tại sao khóc?

- Tôi không làm sao, anh mau buông ra

Ayi đem tức giận bộc phát, không do dự muốn la lên, nhưng lại không có ý đó nữa

- Đừng tức giận. Tôi không làm em buồn đúng không?

- Đồ điên, vậy thì tại sao tôi lại khóc?

Jungkook cười rộ, đáng yêu, muốn anh yêu thương đến chết sao?

- Vậy anh đã sai rồi, có muốn phạt anh không? - Jungkook vân vê cặp đùi thon thả phía trên người mình, bộc lộ rõ bản tính dâm dại

Còn xưng hô kiểu quái lạ, Jungkook khiến cô hết tức giận nổi, lại cảm thấy không ổn chút nào

- Không cần - Lúc anh không để ý, liền thoát khỏi lồng ngực săn chắc, một lúc lùi ra sau ba bước

- Đáng yêu, thật đáng yêu

- ...
___________

Hoshi phấn khích thay cho mình bộ quần áo gợi cảm mang theo sẵn, không cần Jungkook lên, đã ngồi đợi trên giường

Tiếng vặn cửa rõ mồn một, cô ta hướng tới phía cửa nhảy vào lòng anh

- Em thay đồ sớm làm gì?

- Anh nói thế là sao?

Jungkook an nhiên đợi phản ứng trên gương mặt Hoshi

- Hôm nay không cần, về sau cũng không cần. Tôi gửi em ít tiền, sau này không cần đến nữa

Đột nhiên khóe mi Hoshi ướt đẫm, lời nói khiến người ta hoàn toàn xiêu lòng

- Jungkook... Có phải anh đang đùa không? Em thực yêu anh, đừng có vứt bỏ em

- Được rồi về đi, anh không tiện ra tiễn

Anh mệt nhoài nằm xuống giường, cả ngày mệt mỏi, chỉ cần thế này là quá tốt. Tuy lúc sáng nói không đi làm, nhưng bản tính của Jungkook, không đi làm lại chỉ ở nhà thì thật không đúng. Đến gần trưa, Jungkook chạy xe đến công ty thu xếp chút việc

Hoshi vào lại nhà tắm, thay bộ quần áo khi nãy, toan đi về. Nếu ngoan cố, chắc chắn sẽ không yên ổn
________

Màn đêm tăm tối, cũng như con đường tương lai vậy, mù mịt không chút ánh sáng

Cả ngày làm việc bếp nút, tay chân như muốn rã rời. Nhà cửa sạch sẽ, mới dám buông tay nghỉ ngơi

Ngắm ngoài cửa sổ một chút, rồi lại quay vào đánh răng. Tới lúc phải thưởng cho bản thân một giấc ngủ nho nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro