Chap 40: Sự cô đơn dày đặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân thể nhỏ bé đặt xuống chiếc giường, cứ phải vặn vẹo suốt để xương cốt được co giãn. Cứ thế mà mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay

Người nằm đây mà lòng hướng về nơi khác, không chút nào cảm nhận được tình cảm của anh sao?

Dạo này anh xem qua camera hơi nhiều rồi, nó khiến anh thích thú. Nhưng chắc phải bỏ ngay thôi, điều này hoàn toàn không tốt

Tôi sống ở đây vì cái gì chứ? Vì sợ anh trai phải khó xử với anh ta sao? Vì sợ làm vướng bận công việc của anh trai sao? Vì sợ cái gì? Sợ hàng ngày không còn gặp được người mình thích?
__________

Xấp xỉ cũng đã gần bốn tháng cô ở nhờ nhà Jungkook rồi. Dạo này cô hay gặp ác mộng, nó khiến cô không ngủ ngon được. Có phải do nhà vắng vẻ quá, cô cảm thấy cô đơn đi nhiều?

Jungkook không thường về nhà, là do sự có mặt của cô sao? Cô nên làm gì đây? Mọi chuyện không tốt như Ayi nghĩ, cô đã nghĩ nếu như có ngày gặp lại Jungkook sau bốn năm, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc, giống như trước kia vậy

Hôm nay Ayi lại tự nấu cơm ăn một mình, xem ra như thế này cũng thật thoải mái. Không bị ràng buộc chuyện gì cả, ngay cả chủ nhà cũng không thèm ngó ngàng tới. Chỉ có Hoshi lâu lâu ghé qua tìm Jungkook, muốn chuyện gì cũng chẳng biết, không thấy anh ta đâu thì liền bỏ đi

Cô thật sự cô đơn lắm. Việc học cũng đã vào hè, không cần đến trường nữa, huống hồ cho tới bây giờ Ayi vẫn còn ám ảnh ngôi trường đó. Tên Je Hoon đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần, nhưng việc đó không khiến cô ngừng lo sợ. Ở đây cũng vậy, cô đơn khiến cô sợ hãi mỗi đêm

Bao lâu rồi Jeon Jungkook mới ghé về nhà, thật lâu rồi. Anh mặc trên người bộ vest trông thật lịch lãm, nửa tháng nay cô mới thấy được. Không hiểu sao đột nhiên trở về lúc trưa, lại là lúc cô đang định dọn đi

Cô gái tất tả kéo lê chiếc vali trên sàn, tay kia ôm theo balo nhỏ áp vào người, vòng tay gầy trơ xương đến phát xót

Gương mặt hốc hác đi nhiều, có lẽ ăn uống không đúng bữa, ở một mình như vậy vẫn không thấy thoải mái sao? Anh đã nghĩ, Ayi không ưa nổi anh, nên đã để không gian riêng cho bé con. Thế mà nếu anh không về kịp cô đã bỏ đi

- Em định đi đâu?

Ayi trầm tư nhìn Jungkook, sau một hồi lại cúi gập người, đáy mắt rưng rưng. Không hiểu nổi vì chuyện gì

- Tôi định sẽ về nhà ở, có khi lại tốt hơn. Không cần phải phiền anh nữa đâu. Dù sao thời gian qua cũng cảm ơn anh. Cảm ơn nhiều lắm Jungkookie

Cô cười tươi. Sau khi gọi tên anh, cô thật vui vẻ kéo vali ra ngoài. Cô thật nhớ Jungkookie quá rồi, buồn cười thật

Cánh cửa lạnh lẽo được mở ra. Cô gái nhỏ cùng với chiếc vali nặng nề bước ra con đường lớn, con đường này cũng lạnh lẽo làm sao, chỉ lưa thưa lớt thớt vài người rồi lại vắng vẻ đi

Cô cảm thấy phía sau mình nặng nề, cả hai bên vai chịu lực nặng phải chùng xuống. Cô hơi hoảng hốt, lồng ngực đập liên hồi, không biết kẻ phía sau đang ôm lấy cô là ai. Hắn vòng tay qua cổ ôm lấy bờ vai nhỏ, có thể cảm nhận được bờ vai quá gầy đi, không chút da thịt thừa nào

Ayi vội gỡ cánh tay lớn ra, xoay người lại đối diện người nọ. Khuôn mặt này cho đến bây giờ vẫn có phần đáng yêu, như một Jungkookie thật sự

Jungkook hai tay áp má cô, đôi đồng tử tập trung vào mỗi cô gái trước mặt, gương mặt có chút tươi tắn

- Em nhất định không được đi đâu

Cô gỡ tay Jungkook ra, đôi mắt lại phải cố gượng không đỏ hoe lên

- Ở đây không tốt chút nào. Anh tôi sai rồi, Taehyung anh ấy sai rồi. Anh ấy đã nói tôi khi ở đây sẽ rất vui vẻ, bởi vì ở đây có nhiều người bầu bạn, vẫn tốt hơn khi ở lại nhà một mình

- ...

- Anh ấy lừa tôi, có ai ở đây đâu, không một ai cả. Không một ai...

Cuối cùng cô không kiềm nổi vẫn phải khóc, những giọt nước mắt chất chứa bao lâu nay. Khi cô đơn không khóc, khi trải qua chuyện sợ hãi cũng không khóc, nhưng khi đối diện với anh sao nước mắt cứ ồ ạt đổ về, không có cơ hội ngăn lại

Hóa ra cô cần người quan tâm, không phải như anh nghĩ rồi. Anh phải nghĩ tới chuyện này chứ, một cô bé vừa tròn 18 tuổi ở một mình trong căn nhà to lớn. Không sợ chuyện này thì cũng vì chuyện khác phải phát khiếp trong lòng, vả lại cô vừa khỏi bệnh, vẫn còn rất sợ. Anh đúng là không biết nghĩ



Aww muốn viết ngắn lắm, mà sao cứ dài ngoằn nghèo là sao!? Không hiểu nổi mà!!

Ngủ ngon ^__^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro