Chap 41: Anh trai gần nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi ở đây rồi, sẽ không để em một mình mỗi ngày nữa
 
- Anh đang tội nghiệp tôi à? Không cần như vậy, tôi tự lo được

- Tôi cũng cần phải chịu trách nhiệm với em, đúng không?

Anh lập tức vác cô lên vai, một tay ôm ngang hông cô, một tay kéo vali trên đường, chiếc balo cũng được vắt gọn gàng trên vai trống. Cảnh tượng trông vừa ngầu, vừa đáng yêu, vừa hạnh phúc

Nhưng lại gần mới thấy được, hoàn toàn không như vẻ ngoài nhìn vào. Cô liên tục đập vào cái lưng săn chắc ngay tầm nhìn, miệng oai oái kêu la

- Đấy thấy chưa? Rõ ràng là thương hại. Không cần, tôi không cần. Bỏ xuống. Nhanh lên đồ khốn, đồ điên, đồ biến thái. Mau bỏ xuống...
_________

- Chị Chae Rin, chị khỏe không?

Chae Rin nghe được giọng em gái liền vui mừng muốn chết. Nói thật mấy tháng nay chị vừa nhớ vừa lo cho Ayi mà mất ăn mất ngủ

- Lee Ayi. Em làm cái gì mà mấy tháng liền không gọi được? Em có biết chị lo lắm không?

Ayi ngồi ở sofa, tay run run cầm điện thoại của Jungkook, giọng cũng run theo vì vừa khóc bù lu bù loa

- Em không sao, em ổn. Chỉ là em... em bận đi học hè, còn điện thoại bị hỏng mất rồi

- Em khỏe là được rồi. Jungkook có ở đó sao?

Cô liếc sang Jungkook đang ngồi cạnh, gương mặt gian xảo mà muốn đấm

- Không có

Chae Rin chợt cười. Ayi nghe giọng chị vui vẻ mới hỏi có chuyện gì. Nhưng một hồi lâu mới nghe câu trả lời

- Chị biết chuyện của em với cậu Jeon Jungkook rồi nha

- Dạ?

- Haha chẳng phải em nói lúc trước người cứu em là Jungkook sao? Bị đãng trí rồi

- A... em nhớ rồi. Làm giật mình - Cô đang nói bỗng quay sang bấu vào đùi Jungkook, khiến anh liên tục nhăn nhó, im lặng chịu đựng

____________

Mấy ngày sau, Jungkook vác gối sang phòng Ayi ngủ. Cô phải đuổi mấy lần, vẫn không chịu đi, nên tự thân cô phải trèo lên sofa ngủ. Thân người nằm trên sofa cong cong như con tôm, buồn cười muốn chết

- Di của anh, mau lên giường ngủ

- Không thèm

Anh phát cáu vứt chăn của Ayi xuống sàn, bực dọc bế cô lên giường ôm chặt. Hành động nhanh nhẹn này cô không phản ứng kịp, đành phải vùi mặt vào lồng ngực Jungkook ngủ

- Không được bỏ đi nữa đâu

- ...

- Sau này mỗi lần không nghe lời anh sẽ đè em ra "ăn thịt"

- Có mà đấm vào mặt. Giở trò là chết nghe chưa?

- Còn cãi?

- Không cãi - Giọng cô nhẹ nhàng nhỏ lại như mèo, sợ không dám la nữa
_________

Vỏn vẹn như vậy mà đã qua một tháng nữa. Jungkook cùng cô hòa thuận dưới một mái nhà, nhưng cũng thường đôi co cãi vả chuyện vặt. Nhìn vào cứ tưởng họ là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất

Hôm nay sinh nhật Seokjin, là anh trai gần nhà. Anh rất thân với Ayi vào khoảng thời gian gần đây, thường cùng cô đi mua sắm vào những lúc Jungkook đi vắng

Nhận được lời mời, Ayi háo hức muốn chết. Cứ nhắng nhít suốt chờ đến tối được sang nhà Seokjin. Nhưng Jungkook đi làm rồi, tự một mình đi lựa quà mới làm Seokjin bất ngờ được
___________

Đầu chiều, Ayi lôi quần áo trong tủ ra lựa, ngắm nghía kĩ càng cũng chỉ ưng được hai bộ. Một là váy dài qua khỏi đầu gối, màu trắng, chất vải mỏng, hai bên tay dài, cổ áo trái tim. Cái kia dày hơn, màu xanh lam, ngắn đến đùi, cổ áo khoét sâu vào tận chân ngực làm điểm nhấn, đường viền có vẻ tinh tế hơn cái kia

- Cái nào mới phải đây?

Không gian yên tĩnh một lúc, Ayi soạn hết đồ cất vào lại, chừa một bộ để đi tiệc

Tận 8 giờ tối Jeon Jungkook mới về, vừa xỏ vào đôi dép đã nhận được tin nhắn từ Ayi

[ - Em đi dự sinh nhật bạn rồi, là anh trai Seokjin em hay kể. Anh về cứ ăn cơm đi, tận tối em mới về

- Ayi, anh chưa cho em đi ]

Không có một lời hồi âm, anh vứt điện thoại xuống bàn ở phòng khách, cụp mi mắt xuống thật mệt mỏi. Từ sáng chỉ ăn một chút rồi đi làm, đến giờ vẫn chưa có gì vào bụng

Đi lên tầng tắm rửa, thay ra áo thun mát mẻ liền thấy khỏe ra hẳn. Vào bếp đã thấy cơm nước xong xuôi ở bàn ăn, thầm tưởng tượng ra Ayi là người vợ đảm đang rồi nhoẽn miệng cười

Đem hết đồ ăn trên bàn cho vào bụng, thật no rồi tự động đi rửa bát. Cô đơn thiệt chứ

- Em còn không mau về, đã 9 giờ hơn rồi

Anh nói lầm thầm trong miệng lúc rửa bát, thiệt tình cái chuyện rửa bát nó nhọc muốn chết, trơn trượt như vậy làm sao mà rửa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro