Chap 42: Mèo nhỏ, anh thật bức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất lâu sau cũng rửa xong bát đĩa, mang laptop ra làm việc chút cũng chưa thấy Ayi về, mới lo lắng gọi điện thoại. Đã đến cuộc thứ ba mới có người trả lời

- Anh là ai?

- Là bạn của Ayi, em ấy uống một chút nên đã ngủ mất tiêu rồi, tôi định sáng mai sẽ đưa về

Jungkook bực dọc thở hắt, chút nóng giận được kiềm chế thành công, giọng điềm tĩnh hết mức

- Lee Ayi đang ở đâu?

- À. Tôi là Seokjin gần nhà Ayi, em ấy...

Chưa nói hết câu, bên kia đã tắt máy, hình như là rất vội. Vội thì cũng phải chào chứ, thô lỗ hết sức. Seokjin bế Ayi lên phòng nghỉ cho khách, vừa ra khỏi phòng chốt cửa lại đã nghe tiếng chuông reo ngoài cửa

Là Jungkook. Cái gương mặt của cậu ấy như chuẩn bị nuốt Seokjin vào bụng vậy. Anh khẽ nhăn mày

- Cậu là Jungkook, chung nhà với Ayi đúng không?

- Đừng nói nhiều. Ayi ở đâu?

Mặt cậu ta càng ngày càng bực tức, đằng đằng sát khí. E rằng không trả lời sớm, chuyện bị ăn đấm sẽ thành hiện thực. Nhưng anh vẫn cứ muốn đôi co

- Này! Anh hơn tuổi chú đấy!!

- Được rồi. Anh trai, người yêu của tôi ở đâu

- Được được. Ngoan lắm - Anh vỗ vai Jungkook, miệng liên tục khen ngợi

- ...

- Con bé ngủ trước khi mọi người về nữa, giờ đang ở phòng nghỉ

Cuối cùng Seokjin chỉ Jungkook lên tầng, ngay căn phòng dành cho khách. Thế mà anh đứng dưới này cứ luôn cười, muốn có em trai lạnh lùng mà dễ bảo như thế

Cơ thể Ayi nóng bừng, mùi nồng thế này mà bảo uống một chút. Ai tin?

Nãy giờ vặn vẹo suốt, đến khi Jungkook đến gần, cô cố nhấc người đến tìm vòm ngực săn chắc úp mặt vào, cái mũi không im cứ cạ cạ, nhột không chịu được

Váy vừa mỏng lại vừa hở, ăn mặc thế này thật chả muốn an tâm luôn. Cái váy xanh nhạt này tuy có dày một chút nhưng hở, nói mỏng luôn cho tròn câu

Anh nâng người Ayi, một mạch bế cả người nhẹ bâng thẳng ra khỏi nhà không thèm ngoái nhìn Seokjin. Chỉ nói cảm ơn khiến người trong này trách móc mấy câu mới chịu đóng cửa

Ra khỏi cổng lớn, anh cúi xuống Ayi hôn "chụt" vào cái má đo đỏ

- Em uống nhiều như vậy, không tốt chút nào

Trong cơn say tí bỉ, Ayi vẫn nhận thức được mình đang ở cạnh Jungkook. Miệng đô đô ra hỏi han

- Jungkook à...

- Hửm?

- Anh đã ăn cơm chưa?

Nhìn bé con trên tay, thấy cưng hết sức, liền nâng cô lên cắn yêu vào vành tai, thổi phù một làn hơi ấm nóng. Tiếp tục bước đi

- 10 giờ rồi, không ăn thì có mà chết đói

-...

-...

- Hừm...

- Sao vậy?

- Nóng quá, không chịu được. Hôm nay em mới lần đầu uống rượu luôn đó

- Do em uống quá chén. Có đứa nào ở đó mà lợi dụng thì ai lo?

- Không có đâu

-...

-...

- Không có ở đâu thì có ở đây

Ayi im lặng lúc nào chẳng biết, ngủ rồi. Anh nhanh chân hơn, bế cái thân nhỏ bé này trở về

Đóng cửa phòng ngủ, lúc này mới rả rời tay chân. Lúc đi cũng gần, sao lúc về lại xa xôi đến vậy

- Nếu cứ để như này, sẽ rất khó ngủ đó. Mau dậy thay đồ đi Ayi

Cô cứ ngủ không nói, lưỡi liếm láp cái môi đỏ mọng. Khiến anh phải bừng bừng nóng rực mới chịu hay sao?

Không gọi nữa, anh đỡ cô dậy, mở tia áo phía sau lưng, động tác nhanh nhẹn cởi váy xanh tách lìa khỏi người

Thân thể nhỏ gọn chỉ được che chắn bằng bộ đồ lót trắng. Eo nhỏ được phủ lên bàn tay to lớn của Jungkook, nó từ từ trượt dài xuống đùi thon. Anh khẻ cong môi, mày không yên vị nhíu lại, thật bức người mà. Có phải là muốn đến chết rồi không?

Jungkook đặt Ayi xuống nệm êm, tay chân loạn xạ khắp cơ thể cô, đưa mình vào cảm giác thoải mái nhất. Anh lại lần nữa say đắm vẻ đẹp này












Lúc viết truyện nếu có chữ nào mình không rõ về chính tả đều hỏi mẹ hết ahihi. Nhưng chắc chắn là những từ ngữ nên thơ thôi ㅇㅗㅇ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro